Chương 71: Trận pháp áp chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Ngọc, Huân Khinh Dạ, Lăng Tuyệt, cùng với Khúc Quân vừa tỉnh dậy đều căng thẳng, thấp thỏm đứng ở một bên quan sát trận pháp mà Hàn Cửu Minh đang vẽ, đương nhiên bọn họ có xem cũng chẳng hiểu được gì chỉ có thể thầm cầu mong trận pháp này có thể áp chế được thiên phạt trên người Lạc Hàm mà thôi. Theo thời gian từng chút trôi qua, trận pháp cũng ngày càng hoàn thiện, những hoa văn màu lam sáng rực mang theo hi vọng của mọi người từng chút xâm nhập vào thân thể của Lạc Hàm, theo đó mà những vết thương trên người hắn cũng bắt đầu khép miệng. Hai mắt của mọi người đều mở lớn, không thể giấu được sự vui mừng, tất cả đều không hẹn mà ngừng thở, chăm chú nhìn từng hoa văn trên trận pháp dần hòa tan vào cơ thể của hắn, đến tận khi hoa văn cuối cùng biến mất mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hàn Cửu Minh cũng thở ra, nhưng suy cho cùng thiên phạt không phải thứ tầm thường, trận pháp có thể áp chế nó lại càng không phải thứ mà một tu sĩ Trúc Cơ như y có thể điều khiển.

Ngay từ khi y vẽ ra nét đầu tiên của trận pháp linh lực trong cơ thể đã liên tục bị hút đi, kinh mạch cũng không chịu nổi sự xói mòn linh lực liên tục này đã trở nên đau nhức không chịu nổi, hiện tại rốt cuộc cũng buông được một gánh nặng trong lòng, y liền cảm thấy mí mắt trở nên nặng nề không khống chế được mà trĩu xuống.

“ Cửu Minh/A Minh !!!”
….……..

Thực Quỷ Sơn

Tiểu long nhiều lần thương lượng với miệng núi lửa không thành cũng không nản chí, tiếp túc một bên tránh né mấy cột dung nham nóng hầm hập kia một bên lôi hết toàn bộ kiến thức mà nó học được ra để giải thích cho miệng núi lửa kia hiểu rằng chủ nhân của nó là một người cực kì lợi hại, dáng đẹp, mặt đẹp, vừa có tiền lại còn trọng tình trọng nghĩa, bla bla ……

Miệng núi lửa kia ban đầu không để tâm đến mấy lời nói vô nghĩa của nó, chỉ kiên trì phóng thật nhiều cột dung nham ý đồ đem Song Nguyệt đốt trụi nhưng sau đó…

Một canh giờ…..

Hai canh giờ…..

Ba canh giờ….

Nó rốt cuộc không chịu nổi mà rống lên:” Câm miệng!!! Ta không ăn hắn nữa, ngươi mau câm miệng cho ta!!!”

Tiểu long vui mừng nói:” Ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi, yên tâm, đợi khi chủ nhân tỉnh lại ta sẽ bảo hắn đem ngươi theo cùng”
Miệng núi lửa vô cùng có lệ mà ừ ừ hai tiếng, tiểu long cũng không để bụng, bắt đầu tập trung quan sát Song Nguyệt. Hiện tại những hoa văn hoa bỉ ngạn đã chằng chịt khắp mặt y, ngay cả cổ tay cũng đầy những nét đỏ ngang dọc, nó biết y đây là đang bắt đầu tiến vào mộng cảnh, tiếp nhận truyền thừa công pháp Mạn Châu Sa. Loại công pháp này vốn là một công pháp từ thời thượng cổ, do một vị đại năng giả nghiên cứu ra, được để lại trong một miếng ngọc bội khắc hình hoa bỉ ngạn. Về sau vị đại năng giả kia hi sinh trong một trận chiến với ma tu, miếng ngọc bội kia cũng biến mất không thấy tung tích, không ngờ bây giờ Song Nguyệt lại có được cơ duyên này. Tiểu long lại lần nữa cảm thán, chủ nhân nhà nó đúng thật là được phúc tinh chiếu mà.
.……………….

Bên ngoài Thực Quỷ Sơn

Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn khẽ liếc mắt một cái nhìn về phía rừng núi âm u tĩnh lặng đến mức bất thường đằng trước, ngay lúc hắn đang định bước vào trong thì một cánh tay chặn ngang trước mặt hắn, cản hắn lại. Hắn khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn nói:” Tránh ra”

Nam Cung Lạp thu tay lại, nhàn nhạt nói:” Nơi này cũng được xem là một trong những cấm địa, bên trong có nguy hiểm gì không ai biết được nên cẩn thận tìm hiểu thì hơn”

Cung Thiên Lăng cười một tiếng, trào phúng nơi đáy mắt không hề che giấu:” Tìm hiểu? Thái thượng trưởng lão quả thật rất cẩn trọng, dù sao người ở bên trong là cháu nội của ta chứ không phải ngươi, ngươi đương nhiên sẽ có tâm tình mà đi tìm hiểu từng chút một”

Sắc mặt Nam Cung Lạp cứng đờ, môi mấp máy nhưng  không phát ra được chữ nào, Cung Thiên Lăng lười quản y, bước về phía trước một bước thân ảnh liền biến mất trong rừng núi sâu thẳm. Nam Cung Lạp vội đuổi theo hắn, khóe mắt y hơi ửng đỏ, trong mắt là sự mất mát khó nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro