Chương 8: Lăng Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần cùng nhau xuống núi để đi chơi lễ hội đó, quan hệ giữa Hàn Cửu Minh và Cung Song Nguyệt cũng thân cận hơn trước nhiều. Số lần Cung Song Nguyệt đến Hàn Tuyết Phong càng ngày càng nhiều, lúc đầu các đệ tử trong phong đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị nhưng riết rồi quen nên cũng không để ý nữa.

Vào một hôm, Hàn Cửu Minh đến Thiên Hoa Phong tìm Cung Song Nguyệt, kì lạ là lại không có ai ra tiếp cả. Tuy rằng Cung Song Nguyệt đã dặn dò đệ tử, người hầu trong phong rằng y có thể ra vào tùy tiện nhưng lễ nghĩa đương nhiên không thể vứt, tốt xấu gì lần nào cũng có người đến chào hỏi. Y quyết định đi đến thư phòng của hắn để tìm, nhưng người không ở nên bèn đi ra hậu hoa viên.

Từ xa Hàn Cửu Minh đã nghe thấy tiếng kiếm khí xé gió, hẳn là ai đó đang luyện kiếm. Đến nơi, y liền ngây ngẩn cả người. Trong sân có một thiếu niên đang múa kiếm, từng đường kiếm đều nhẹ nhàng, uyển chuyển, phảng phất tựa như thanh phong thoáng qua, vô hiểm vô hại. Mái tóc bạch kim cùng bạch y tung bay trong gió, những cánh hoa phấp phới đầy trời, dường như đang chuyển động theo từng mũi kiếm. Khung cảnh này tựa ảo tựa thực làm người ta thật khó phân biệt. Người kia múa xong một khúc liền dừng lại, thản nhiên mỉm cười nhìn y. Hàn Cửu Minh hơi giật mình tỉnh lại, thấy Song Nguyệt vẫn đang nhìn mình thì hơi xấu hổ ho khan một tiếng, khen:" Khụ, kiếm pháp của ngươi rất lợi hại", lời này của y không phải giả tuy rằng thoạt nhìn thì kiếm pháp của Song Nguyệt rất nhẹ nhàng, không gây hại tới đối phương nhưng đối với những cao thủ kiếm pháp như y lại dễ dàng nhận ra được sát khí ẩn giấu trong mũi kiếm kia không hề đơn giản chút nào.

Song Nguyệt:" Ngươi cảm thấy như vậy à, ta còn tưởng là mình nghĩ nhiều thôi đó ."

Hàn Cửu Minh hơi sững người, nhíu mày nhìn hắn:" Công pháp của ngươi là từ đâu mà tới, trong đó còn viết những gì?", lời ra khỏi miệng y liền có chút hối hận. Công pháp tu luyện là bí mật của mỗi tu sĩ, có rất nhiều tu sĩ trong khi tu luyện nhờ tìm được công pháp thích hợp với mình mà tu vi tăng như diều gặp gió, cũng có người vì không tìm được công pháp tu luyện thích hợp hoặc chọn sai công pháp mà tu vi đình trệ không tiến có khi còn lùi lại. Công pháp tu luyện có thể là của tổ tiên trong gia tộc truyền lại hoặc là do cơ duyên mà có được. Nhưng bất kể làm sao mà có thì người ngoài đều không có quyền được biết.

Hàn Cửu Minh hơi bối rối, mặc dù quan hệ bọn họ có tốt hơn nữa thì đây vẫn là cấm kị. Y có hơi lo lắng nhìn Song Nguyệt, nhưng ngoài dự đoán của y , Song Nguyệt lại không hề để tâm nói:" Là công pháp ông nội cho ta nha, quyển sách này rất kì lạ, chỉ khi thực lực đến một mức nhất định mới xem được những trang sau. "
Hàn Cửu Minh khẽ thở ra một hơi, suy tư một chút rồi nói :" Tu chân giới từng có rất nhiều tu sĩ vì nóng vội nâng cao tu vi mà cố gắng tiếp thu phần công pháp ngoài khả năng của bản thân, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma mà chết, cũng có người thần hồn câu diệt. Có lẽ là vị tiền bối để lại công pháp này đang đề phòng điều đó đi. Dù sao như vậy cũng tốt."

Song Nguyệt gật gù cảm thán:" Không biết vị tiền bối kia là ai, kĩ tính thật nha"

Hàn Cửu Minh:"Khụ, hôm nay đến tìm ngươi là muốn dẫn ngươi đi gặp một người"

Song Nguyệt tràn đầy tò mò hỏi:" Là ai vậy nha?"

Hàn Cửu Minh:" Người này ngươi cũng quen, là Lăng Tuyệt".

Song Nguyệt hơi giật mình nhớ lại nội dung trong cuốn tiểu thuyết kia. Lăng Tuyệt là một trong những tiểu đệ của nam chính, người này thiện đao, thích sưu tầm các đồ vật lạ, trong viện của hắn tùy tiện cũng lôi ra được một đống bảo vật, phải nói là cực kì cực kì giàu. Nguyên chủ và hắn vốn không hợp nhau, căn bản là thủy hỏa bất dung, gặp nhau lần nào là tan rã trong không vui lần đó. Hơn nữa dựa vào trí nhớ của thân thể này cộng với tình tiết trong nguyên tác, Song Nguyệt gần như có thể khẳng định tên này miệng thật sự rất độc, không thua kém so với nguyên chủ, hai người đấu với nhau đúng là khó phân thắng bại, nếu không phải vì nguyên chủ có quá nhiều tật xấu để người ta nắm thóp vậy thì ai độc hơn còn chưa biết đâu. Song Nguyệt nghĩ lại bản thân mình còn đang rất yếu, nếu hiện tại đi đấu võ mồm có chút khó ngẩng cao đầu, thôi thì để sau vậy.

Song Nguyệt lắc lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột:"Không gặp"

Hàn Cửu Minh nghe vậy cũng không cưỡng ép, chỉ dặn dò:"Nếu ngươi không muốn gặp thì thôi vậy. Thời gian này nên chú tâm tu luyện một chút, người của Vân Yên Phái sắp tới đây rồi."

Song Nguyệt hơi hơi nhíu mày:"Khoảng bao lâu nữa?"

Hàn Cửu Minh:" Có lẽ là ba tháng nữa đi."

Song Nguyệt gật đầu, tỏ ý đã hiểu, Hàn Cửu Minh cũng cáo từ. Đợi đến khi bóng dáng y khuất hẳn trong mắt hắn liền xẹt qua một tia sát khí, trong nguyên tác nguyên chủ từng có hôn ước với đại tiểu thư của Vân Yên Phái- Nạp Dung Lan Nhược. Nàng ta chính là thiên chi kiêu nữ, nhan sắc lẫn tài hoa đều có đủ, gần ba mươi tuổi đã là Trúc Cơ kì tầng một , được các trưởng lão yêu thương, cưng chiều hết mực. Mà trong lần đến Bích Lăng Môn lần này, nàng ta đã thoái hôn với nguyên chủ, chưa kể ả tiện nhân này yêu thầm Hàn Cửu Minh đã lâu còn nhân cơ hội này câu dẫn y, nói cái gì mà không muốn tranh đua với đời, chỉ mong được cùng người mình yêu nắm tay đi đến bạc đầu giai lão. Hừ, ta phi, cứ đợi đấy xem lão tử làm sao xử lí bạch liên hoa như ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro