Chương 9: Bế quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp mặt ở Thiên Hoa Phong thì Cung Song Nguyệt không còn đến Hàn Tuyết Phong tìm Hàn Cửu Minh nữa, cũng không đi bất cứ nơi nào khác. Ban đầu ai cũng cho là hắn nhất thời nổi hứng thay đổi tính tình, kết quả sau một tháng cũng chẳng thấy mặt hắn đâu. Một vài đệ tử trong môn phái rảnh rỗi không có việc gì làm liền sôi nổi nghị luận xem vị công tử này rốt cuộc đang nghĩ gì.

" Này, ngươi nói xem Thuần Nhã Quân đây là làm gì vậy? Đang tịnh tâm sám hối lỗi lầm à", một vị đệ tử của Hàn Tuyết Phong nói giọng điệu mang theo vài phần cười cợt.

"Ngươi muốn chết sao, hắn chính là công tử của Bích Lăng Môn chúng ta, là nhi tử của tôn chủ cùng phu nhân đó."

"Biết rồi, ta đùa thôi. Nhưng mà hắn rốt cuộc đang làm gì vậy, đã một tháng chưa ra khỏi cửa rồi. Trước đây bị tôn chủ cấm túc vài ngày đã nháo đến chó gà không yên mà."

Đệ tử kia nhún vai nói:" Ai mà biết, ta lại không phải hắn làm sao biết hắn đang nghĩ gì"

"Ai da, các ngươi chưa nghe tin gì à?" , một vị đệ tử khác nói.

"Hửm, có tin gì mới à?"

Vị đệ tử nọ phe phẩy chiết phiến, giống như thư sinh kể chuyện trong trà quán ven đường nói:" Thuần Nhã Quân có một vị hôn thê, các ngươi đoán xem là ai?"

"Cái này ta biết, hình như là đại tiểu thư của Vân Yên Phái-Nạp Dung Lan Nhược đúng không?"

"Không sai, vậy các ngươi lại nói xem nàng là người thế nào?"

" Ai chẳng được nghe nói về nàng cơ chứ, chính là thiên chi kiêu nữ tài hoa hơn người, mười chín tuổi đã là Luyện Khí kỳ tầng tám, hai mươi lăm tuổi Luyện Khí kỳ đỉnh phong, hiện tại mới gần ba mươi tuổi đã Trúc Cơ kì tầng một, không những vậy còn là một tuyệt sắc mỹ nhân a."

"Chính xác, vậy các ngươi có biết qua hai tháng nữa nàng sẽ tới đây không?"

Cả đám đệ tử xung quanh đều ồ lên, nhao nhao bàn luận:

" Nàng đến làm gì vậy, thăm Thuần Nhã Quân sao?"

" Ngươi bị ngu à, nàng tốt như vậy, hắn xứng sao?"

" Phải đó , tu vi kém như vậy, qua vài chục năm nữa cũng chưa chắc lên được Luyện Khí kì tầng năm đâu"

"Không tới nỗi như vậy chứ, ta thấy dạo này hắn đổi tính đổi nết, chuyên tâm tu luyện rồi mà, tôn chủ còn khen ngợi hết lời nữa".

"Tôn chủ là đang khích lệ hắn thôi, khó khăn lắm hắn mới chịu ngoan ngoãn một chút, ngài ấy thương nhi tử như vậy đương nhiên là phải nói tốt cho hắn một chút rồi."

"Không sai, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy hắn có thể đạt được thành tựu gì cơ chứ, không lẽ có thể nhảy lên được Trúc Cơ kì luôn chắc"

"Vậy xem ra lần này nàng tới có khả năng là để thoái hôn lắm, sắp có kịch hay để xem rồi."

"Hơn phân nữa là thế rồi, thật muốn xem biểu tình của hắn hahaha".

×××××××××××

Cách đó không xa, Hàn Cửu Minh cùng một thiếu niên vận hắc y đã nghe hết những lời này, lông mày y hơi nhíu lại, vị thiếu niên kia nhìn biểu tình trên mặt y liền lộ ra nụ cười trào phúng:" Làm sao vậy, tức giận rồi à? Không nghĩ tới một thời gian không gặp ngươi cùng hắn đã thân thiết đến mức này luôn rồi đó. Ngươi không cần lo lắng cho hắn đâu, dù gì phế vật như hắn sớm muộn gì cũng có ngày này, nói không chừng sau khi bị hưu, hắn lại hối hận, chuyên tâm tu luyện thì sao."

Sắc mặt Hàn Cửu Minh đen lại, dĩ nhiên là không nghe lọt tai những lời này:" Lăng Tuyệt, ta đã nói Song Nguyệt hiện giờ đã không giống như trước kia nữa, ngươi đừng châm chọc hắn."

Lăng Tuyệt bĩu môi:" Được rồi, được rồi, ta biết hắn quay đầu hối lỗi, không nói nữa là được chứ gì. Có điều hắn đã một tháng ở lì trong phong rồi, định làm khuê nữ danh môn cửa trước không ra cửa sau không bước luôn à."

Hàn Cửu Minh:"Hẳn là đang bế quan".

Lăng Tuyệt:" Thật siêng năng, xem ra ta còn cần học hỏi hắn nhiều hơn". Tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt Lăng Tuyệt lộ rõ vẻ khinh thường, tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng hiện tại hắn và Hàn Cửu Minh đều là tu sĩ Luyện Khí kì tầng bảy, đối với một Luyện Khí kì tầng bốn như Song Nguyệt hắn căn bản không đặt vào mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro