Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai, vốn là thời tiết đầu xuân, không hiểu sao trời lại âm u, thời tiết cũng đột nhiên trở lạnh, lại rơi một đợt tuyết lớn, nhanh đến nỗi người người cũng không kịp chuẩn bị.

Đưa tay phủi phủi những bông tuyết còn bám trên áo để giảm bớt cái lạnh thấu xương, ngõ nhỏ không người vang lên từng đợt tiếng kêu kỳ quái.

Khương Vạn Nương đẩy cánh cửa gỗ mục, trên người mặc một chiếc áo choàng thô ráp đẩy cửa đi ra ngoài.

"Cô nương, đây cũng là lần đầu ta làm chuyện như vậy, ngài cũng biết đấy, vị bên trong kia...."

Khương Vạn Nương đưa qua một túi tiền, nói: "Cầm di, cảm ơn ngươi."

Liễu cầm rũ mắt thấy tay nàng ngày xưa chỉ để gảy đàn thêu hoa nay lại nứt nẻ hết cả, khe khẽ thở dài.

Khương Vạn Nương là người nào?
Năm đó trong kinh thành Khương gia cửa chính đều bị dẫm nát, chính là để cầu cưới được nữ nhi Khương gia.

Cô nương đại phòng cùng nhị phòng Khương gia, mỗi người đều là tài sắc vẹn toàn, văn chương tuyệt thế.

Khương gia tam phòng tuy kém hai phòng trên một chút, nhưng cũng trổ mã thành một nữ nhi mỹ mạo động lòng người.

Tuy nói cưới vợ phải cưới người hiền, nhưng cũng không ảnh hưởng đến những người kia đối với Khương Vạn Nương nhất kiến chung tình.

Cuối cùng vẫn là Khương Vạn Nương chọn được một mối hôn sự tốt nhất, so với những tỷ tỷ muội muội của nàng đều tốt hơn.

Nhà chồng của nàng là trưởng tử của Lâm tể tướng Lâm Thanh Nhuận.

Tất cả mọi người đều cho rằng Khương Vạn Nương sẽ là người có cuộc sống viên mãn nhất, ai ngờ....

Khương Quý phi mưu hại Hoàng tự, một ly rượu độc vong mạng, mười năm ân sủng bỗng chốc trở thành kẻ thù trong mắt Thánh Thượng.

Khương gia lão đại bị người báo ở bên ngoài dâm loạn phóng túng, thê tử cùng nữ nhi lại đánh chết lương dân. Khương gia lão nhị, thời gian nhậm chức ở Hà Nam tham làm tiền tài lại làm ra việc giết người hại mệnh. Khương gia lão tam tuy rằng bình thường cái gì cũng chưa làm, nhưng cũng bị an bài một tội danh bỏ bê công vụ, nhốt vào đại lao.

Toàn bộ Khương gia đều bị khám xét tịch thu.

Mà người mang theo một đám quan binh đánh tới cửa, khám xét Khương gia lại là vị hôn phu tài giỏi của Khương Vạn Nương nàng, Lâm Thanh Nhuận.

Khương Vạn Nương chậm rãi thở ra một hơi, bên môi sương trắng bay ra.

"Cầm di... Cảm ơn ngươi."

Âm thanh nàng nhu nhược ngọt thanh, lại trầm thấp mà lặp lại một lần.

Liễu Cầm xoay người vào phòng, Khương Vạn Nương liền đi vào theo.

Trong phòng tối đen như mực.

Khuong Vạn Nương vốn dĩ không muốn dùng biện pháp như vậy mà giải quyết.

Nàng vẫn luôn ở bên ngoài tìm mọi cách, muốn tìm người có thể thả cha nàng ra.

Nhưng những người nàng quen biết, đều đứng về phía Lâm Thanh Nhuận.

Kể cả khuê mật trước đây cũng khuyên nàng, đừng quản đến việc này.

Thậm chí còn có người khuyên nàng đi cầu Lâm Thanh Nhuận.

Nàng cũng từng nghĩ buông bỏ tôn nghiêm của bản thân, nhưng khi nàng thấy hắn mới chân trước cùng nàng tình thâm ý trọng, sau lưng lại cùng nữ tử khác ngâm nga nói cười, vẫn là không làm được.

Sau đó, nàng đi hỏi thăm hành tung của Trang Cẩm Ngu.

Trang Cẩm Ngu này, là tôn tử ruột thịt của Du Thái Hậu.

Du Thái Hậu là người thâm minh đại nghĩa, trước đây nhi tử dưới gối được phong làm Thái Tử.

Nhưng Thái Tử ngoài ý muốn hoăng thệ* (Hoăng thệ: cái chết), tiên đế bị đả kích nghiêm trọng, không lâu sau cũng đi theo, mọi người hết lòng tiến cử Du Thái Hậu nâng đỡ đích tử của Thái Tử là Trang Cẩm Ngu đăng cơ.

Tiếc là ngoài dự đoán, Du Thái Hậu lại lựa chọn nhi tử của một vị mỹ nhân đăng cơ Hoàng vị, cũng chính là đương kim Thịnh Cẩm Đế hiện giờ.

Sau lại phong Trang Cẩm Ngu thành một Vương gia nhàn tản, trong kinh ăn chơi trác táng, cũng dần dần nhạt nhòa trong mắt mọi người.

Về sau khi tên của hắn lần nữa được mọi người nhắc đến, cũng là bởi vì chuyện Thịnh Cẩm Đế phế Thái Tử.

Nghe đồn Thịnh Cẩm Đế hết mực yêu thương vị Thái Tử này.

Lâm gia là nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu, phụ thân Lâm Thanh Nhuận cũng là vào lúc lập Thái Tử thành công thăng lên chức Tể Tướng.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Hoàng Hậu phạm phải tội ghen tuông, mất đi thánh sủng.

Sau lại có Trang Cẩm Ngu ở giữa gây khó dễ, từ không thành có mà hãm hại Thái Tử, khiến cho Thịnh Cẩm Đế càng ngày càng không thích Thái Tử, thậm chí đến cuối cùng bởi vì một lỗi sai cũng đem Thái Tử phế bỏ.

Thân ở nội trạch, Khương Vạn Nương vốn không biết đến những việc này, nhưng Lâm Thanh Nhuận chỉ cần nhắc với người này liền lập tức mất hứng, xoay người rời đi.

Hắn tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng Khương Vạn Nương biết, hắn đối với người này có chút sợ hãi.

Có thể nói, trong mắt người ngoài, Trang Cẩm Ngu chính là kẻ thù một sống một còn của Lâm Hoàng Hậu và Lâm gia.

Khương Vạn Nương khi đó lòng vẫn hướng về phía Lâm Thanh Nhuận, cũng giống hắn căm ghét người này.

Hiện giờ sự tồn tại của người này lại thành cọng rơm cứu mạng của nàng.

Liễu Cầm của Tam Phúc Lâu nói cho nàng, Trang Cẩm Ngu ở bên ngoài không biết thế nào lại bị người hạ dược, thuộc hạ của hắn kêu Liễu Cầm đi tìm một nữ từ trong sạch lại đây, xong việc Trang Cẩm Ngu tất nhiên sẽ không bạc đãi.

Bởi vì ơn nghĩa lúc trước, Liễu Cầm luôn do dự, hay là trước nói cho Khương Vạn Nương.

Khương Vạn Nương thần sắc bình tĩnh, chỉ là ngón tay đỡ trâm cài đầu lại run rẩy bán đứng tâm tư của nàng.

Nàng trong lòng nghĩ, mình cũng không phải là hai bàn tay trắng. Vừa đúng lúc Trang Cẩm Ngu bị người hạ dược, đây là ông trời cũng cho nàng cơ hội.

Chỉ sợ mọi việc thành công, nàng sẽ cầu xin hắn thả phụ thân mình ra ngoài.

Việc này đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó.

Khương Vạn Nương đi đến gian phòng phía trong cùng, nàng đứng trước cửa, lại theo bản năng đỡ trâm cài đầu trên tóc.

Nàng nhiều lần nói với chính mình, những việc này đều là cơ hội chính mình cầu tới, cũng là cơ hội duy nhất của nàng....

Đáng tiêc nàng càng nhấn mạnh như vậy, từ đáy lòng lại càng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.

Nàng nếu còn không đi vào, có lẽ những người bên ngoài lại càng nóng ruột.

Đến lúc đó, cơ hội này của nàng cũng đều không có.

Nàng đưa tay chạm phải cánh cửa, ván cửa kia bỗng tự mình đẩy ra.

Mọi thứ đều giúp đỡ nàng, giúp nàng thuận lợi đi đến bên người nam tử kia.

Khương Vạn Nương hít sâu một hơi, nhấc chân rảo bước tiến vào phòng.

Trong phòng lò sưởi đốt lên một loại hương vị ngọt ngào kỳ quái ập đến trước mặt, lại thêm trước mặt ánh sáng yếu ớt khiến người ta mờ mịt

Nhưng Khương Vạn Nương nheo mắt, miễn cưỡng từ trong bóng tối nhìn thấy một bóng đen.

Nàng bước từng bước nhỏ về phía trước, cước bộ cực chậm, nhưng khoảng cách cũng không xa, chỉ một chớp mắt liền đi tới trước mặt đối phương.

"Vương gia."

Nàng rũ mắt hướng về phía người kia nhẹ nhàng phúc thân.

Ngón tay run run càng không khống chế được.

"Ta....."

Khương Vạn Nương cố nén run rẩy, muốn đem tên của mình báo lên.

"Ta gọi là Khương...."

Trong bóng đêm, một bàn tay ấm áp khô ráp bỗng dưng bắt lấy cổ tay nàng.

Nàng sợ tới mức lập tức im lặng, trong đầu trống rỗng.

"Biết hầu hạ nam nhân sao?"

Âm thanh kia lạnh lẽo, lại nhạt như nước, nhưng rơi vào lòng Khương Vạn Nương tạo nên một đợt gợn sóng.

Nhưng mà những lời này, lại khiến cho tâm lý mà nàng đã sớm chuẩn bị, toàn bộ đều sụp đổ.

Hắn hỏi chuyện giống như đang hỏi một kỹ nữ, một hoa nương vậy.

Ngữ khí của hắn thậm chí còn không mang theo một tia áp bách nào.

Giống như chỉ cần Khương Vạn Nương đáp lại một câu không biết, hắn sẽ lập tức thả tay, để cho nàng rời đi.

Khiến cho nàng một cơ hội tự nguyện hạ thấp chính mình cũng không có

Khương Vạn Nương cắn môi, nhắm mắt, giấu đi vẻ ướt át trong đôi mắt, mới thấp giọng nói: "Biết"

Bộ dáng nàng run run, giống như y phục trên người còn chưa mặc lên đã bị người ném tới ngõ nhỏ rét lạnh kia.

Nam nhân đang nắm lấy cổ tay nàng liền thả ra.

Hắn buông lòng tay, cái thứ khiến cho Khương Vạn Nương sợ hãi cũng theo đó biến mất.

Còn chưa hoàn toàn buông bỏ sợ hãi, Khương Vạn Nương liền rơi vào một vòm ngực lạnh băng.

Suốt một đêm, Liễu Cầm canh giữ ở đại sảnh không dám ngủ.

Thị vệ bên ngoài cũng đều canh giữ cẩn thân, như là muốn đem Tam Phúc Lâu bọc kín.

Dường như chỉ cần Vương gia bọn họ có việc gì, bọn họ nhất đi đem người trong lâu này cắt như cắt dưa, đầu thân đôi ngả.

Liễu Cầm còn tưởng rằng chính mình phải đợi cả đêm, lại không nghĩ tới chỉ mới qua nửa đêm, vị trong phòng kia liền đi ra.

Liễu Cầm lập tức tỉnh táo lại mà dứng một bên, hướng về người nọ kéo váy thi lễ.

Dư quang nàng đánh giá trong phòng một phen, lại thấy không rõ bất cứ thứ gì, cũng không biết Khương Vạn Nương là sống hay chết.

"Chờ nàng tỉnh lại, nghĩ xem muốn cái gì, kêu nàng đi tìm quản sự trong phủ ta." Trang Cẩm Ngu dừng chân bên cạnh Liễu Cầm, ngữ điệu không có gì khác trước, vẫn lãnh đạm như cũ.

Thần sắc hắn nhàn nhạt, mặc dù là dưới ánh nến mờ nhạt cũng vẫn giống như ngọc phách, con ngươi lạnh lùng giờ phút này giống như ngàn sao trên trời rơi xuống, trong mắt lại vẫn không biểu lộ cảm xúc, tuyệt đối không phải thần thái một nam tử bình thường vừa được thỏa mãn.

Liễu Cầm tuy cảm thấy thời gian hắn dừng lại dường như rất lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ dừng trong một cái chớp mắt liền đi ra ngoài. Thủ vệ của hắn cũng từ rời đi.

Thời điểm Liễu Cầm đi tới cửa, không dám đánh giá bóng dáng xa xa của đối phương.

Người như Trang Cẩm Ngư, có dạng mỹ nhân gì mà còn chưa gặp qua.

Muốn hầu hạ người như vậy cũng không phải chỉ cần có khuôn mặt hữu dụng là được.

Chờ Trang Cẩm Ngu đi rồi, qua nửa canh giờ sau, Liễu Cầm mới đi gõ cửa.

Nàng ở trước cửa đợi chừng một khắc, bên trong mới mở cửa ra.

Trong phòng vẫn là tối đen như mực, không nhìn rõ thứ gì.
Khương Vạn Nương đi ra, trên người vẫn mặc bộ đồ lúc tới đây, thoạt nhìn cũng không có gì đáng lo ngại.

Ngoại trừ sắc mặt nàng có chút trắng bệch.

"Cô nương tốt...." Liễu Cầm thu lại ánh mắt đánh giá, cong khóe môi nói với Khương Vạn Nương: "Mọi việc thành công rồi."

Khương Vạn Nương khóe môi cứng đờ hơi nhúc nhích, nhưng là lại cười không nổi.

"Trở về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đi tìm quản sự trong Vương phủ của hắn, đem việc ngươi muốn cầu tình nói cho đối phương nghe là được." Liễu Cầm nói.

Khương Vạn Nương hơi gật đầu, ngay sau đó liền khoác áo choàng lên, đi vào trong tuyết.

Sau nửa đêm tuyết ngừng rơi, nhưng ngõ nhỏ này tuyết cũng đã rơi rất dày rồi.

Khương Vạn Nương sắp đi đến cửa nhà liền té ngã một cái, cả người đều vùi trong tuyết.

Nàng nằm trong tuyết, vẫn không nhúc nhích.

Có lẽ là cần phải yên tĩnh, lại có khi là lười không muốn động đậy.

Khương gia nhị phòng Dung muội muội thắt cổ tự vẫn, Bình tỷ tỷ của đại phòng đã gả ra ngoài liền trực tiếp bị nhà chồng đưa đến từ đường sống hết quãng đời còn lại....

Chỉ có nàng, vì sống sót.... Vì tên bất tử Lâm Thanh Nhuận ở đằng trước, trong đêm tối đi giặt đồ thuê cho người ta, đi thêu thùa thuê để kiếm sống.

Lại vì cứu cha nàng, đi làm kỹ nữ, vậy mà trong lòng vẫn còn muốn lập đền thờ cho chính mình.

Một năm này, Khương Vạn Nương chưa trải sự đời trước kia giờ cũng còn gì không rõ nữa đâu, nhân sinh cũng không phải chỉ có hai từ trinh tiết.

Nàng chỉ biết, trời của nàng cũng sụp xuống rồi.

Nàng hận thấu xương Lâm Thanh Nhuận kia ngụy quân tử khiến người buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro