Chương 1: Xuống Núi - gặp gỡ huynh muội Liễu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Gia Sơn Trang là cái tên khởi đầu cho câu chuyện về sau này, nơi đây xung quanh là cảnh núi rừng hùng vĩ cảnh những thác nước đổ từ trên cao xuống, xung quanh nhà ta là một khung cảnh hoa bao vây cả nhà, còn cả dàn hoa như Thanh điệp, Huân y thảo,Tuyết Liên (sen tuyết), Bách Lan Thảo, Anh Túc. Trong đó Tuyết Liên là quý hiếm nhất, và loại mà ta thích chính là Huân Y Thảo. Ngoài ra còn có hồ mà cha ta dùng để nuôi tôm tuyết liên, hồng ban, các loại cá mà hằng năm cha đem về từ tây vực, ngoài ra còn có cả chim thú lạ.

Mặc Gia ta tuy là đã 10 năm không chinh chiến hay là xuất đầu lộ diện trên giang hồ mà ẩn cư nơi thế ngoại đào cư này nhưng danh tiếng trên giang hồ vẫn còn thậm chí là một thời huy hoàng.

" Tiểu thư, tiểu thư " một nữ tử chạy đến chỗ ta vừa đưa tay quơ và vẻ mặt hớt hải này là Tiểu Nguyệt. Đừng thấy cô ây như vậy mà cho rằng cô ấy hậu đậu mỏng manh, võ công của cô ấy từ nhỏ được cha ta bồi dưỡng cùng với ta nên trên ta rất nhiều là một đại đại cao thủ ( à dưới cha và mẹ ta ) là một người bảo vệ đáng tin cậy và đặc biệt nấu ăn siêu ngon.

" Ta đây "

" Tiểu thư, lão gia cho gọi người " Tiểu Nguyệt cứ vậy mà đứng lại chút nữa đã đè ta ra đất cũng may ta còn đững vững được mà đỡ cô.
Gọi ta làm gì không biết, không phải phát hiện ra ta ăn mất mấy con tôm lớn mà y chừa để nướng đó chứ. Thôi kệ vậy đi rồi sẽ biết thôi.

" Đi nào " nói rồi ta liền khoác tay lên vai Tiểu Nguyệt đến chỗ phụ thân và mẫu thân, lúc này sáu người sư huynh đệ muội ta cũng đến, đột nhiên cảm thấy không khí đã không đúng, khi vào đến trong phòng quá thật là quá Không đúng, không khí đột nhiên im lặng cha ta cứ nhìn chằm chằm ta một lúc ta liền nhìn qua mẹ thì mẹ lại lắc đầu rồi quay mặt về phía cha ta. Mấy sư huynh, sư đệ và sư muội cũng nhún vai lắc đầu.

" Cha "

Cha chỉ nhìn ta rồi trầm mặc một lúc, ta không hiểu chuyện gì liền đi lại chỗ y hai tay chống lên bàn mắt đối mắt với y.

" Thôi, hôm nay vậy đi, cầm lấy "

Cha thuận tay mà ném một khối gỗ và một quyển sách cho ta.

" Cha, đau, mà những thứ này là gì đây, cái cục này là gì vậy?? "

Cha ta liếc nhìn ta với một ánh mắt khinh bỉ rồi phất phât tay áo " ranh con, lệnh bài môn chủ, còn cuốn công pháp của Mộc gia trong vòng ba tháng ngươi phải luyện thành cho ta "

" Mẹ " ta bĩu môi mà nhìn qua mẹ chỉ lắc đầu " nghe lời "

" Con có thể nhận và tu luyện công pháp nhưng mà lệnh bài môn chủ này có dùng để làm gì?? "

" Ba tháng sau xuống núi " cha ta liếc nhìn ta một cái rồi lại thở dài.

" Không nhận " ta vừa dứt lời các sư huynh sư muội và sư đệ đã đồng loạt chấp tay " tham kiến môn chủ "

Thật là không thấy ta nhận thì không vừa lòng mà, còn sư huynh, sư muội, sư đệ, các người thật biết nhân cơ hội mà chơi ta. Các người tốt nhất là đợi đó cho ta, nhất định Mặc Khinh Y này sẽ trả mối thù này!

" Được rồi, vậy con đi đây " ta hậm hực rồi cùng Tiểu Nguyệt rời đi, các sư huynh sư tỷ và sự đệ cùng xin phép rời đi tu luyện.

" Mặc ca, ta nên gọi Tư Diệp về không? " Mẹ ta nhìn cha ta với vẻ mặt lo lắng hiện rõ.

" Được, vậy muội viết thư bảo y về đi, có y cùng với Tiểu Nguyệt đi với Nghi Nhi là chuyện tốt, hơn nữa Tư Diệp tu luyện bên ngoài từ nhỏ võ nghệ cũng xuất chúng như vậy ta và muội cũng yên tâm hơn khi nó xuống nui " cha ta cầm lấy tay mẹ ta mà vỗ nhẹ rồi ôm lấy y vào lòng.

Một nơi ở thành Lâm An trong một quán trà lề đường một thiếu niên trạc tầm 18-19 tuổi ăn mặc không quá đơn sơ ghé vào ngồi xuống rồi gọi ông chủ

" Ông chủ, cho một bình trà thượng hạng và một đĩa điểm tâm "
" Có ngay " ông chủ nhanh nhảo đáp lời

" Thiếu gia " một ngươi ăn mặc đơn giản hơn vị thiếu niên kia, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ " đã điều tra được rồi "

Ông chủ quán đem trà và thức ăn lên cho vị thiếu niên y liền đặt lên bàn một lạng bạc lẻ, ông chủ vui vẻ cầm lấy rồi trở vào.

" Tiếp tục điều tra " vị thiếu niên chỉ nói vậy rồi rót trà và dùng điểm tâm, ngươi kia cũng rời đi nhanh chóng.

" Aaaa, đau đau, nhẹ thôi mẹ " tiếng la đó là do ta phát ra, đã được 1 tháng luyện tập nhưng bắt đầu từ 7 ngày sau đó cha ta lại ngày ngày đến tìm ta mà tập luyện, y ra tay không hề nương tay, ra tay rất nặng làm ta ngày nào cũng thân mang đầy thương tích trên người, mẹ và Tiểu Nguyệt ngày nào cũng phải bôi thuốc cho ta cả ba buổi.

" Đau quá, không luyện nữa, cha là muốn đánh chết con a " ta nằm cắn gối mẹ ta lạy bôi thuốc mạnh tay hơn " aaaaaa "

" Con đó, nếu cứ võ công mèo cào thì làm sao mà xuống núi được, con xem Tiểu Nguyệt xem có bao giờ bị thương, hơn nữa còn đánh thắng cả ta, không biết học tập " mẹ ta vừa nói vừa đóng hộp thuốc lại rồi dặn dò Tiểu Nguyệt gì đó lúc lâu rồi mới ra ngoài. Ta thì nằm dài trên giường mà oán trách.

" Mẹ ta nói gì với em vậy " ta ngước mặt lên nhìn Tiểu Nguyệt đang tiến lại rồi ngồi xuống trước mặt

" Phu nhân nói 7 ngày nữa sẽ bắt đầu sáng luyện võ, còn buổi còn lại sẽ theo phu nhân học y, người nên cảm thấy may mắn đi " Tiểu Nguyệt chóng càm nhìn ta mà vui vẻ nói, nhưng ta lại thấy có chút bất mãn, vẫn là phải luyện võ với cha. Haizz, nhưng cũng không sao bù lại ta vẫn có một buổi để dưỡng thương chứ không phải là cả ngày bị ăn đòn.

Sáng hôm sau lúc đi đến để ăn sáng lại vô tình gặp một người mà ta không quen biết, Mặc gia trước nay chưa từng có ai vào, ta liền ngộ nhận hắn là trộm hay thích khách liền đánh hắn một trận nào ngờ ngắn có võ công thậm chí là rất cao nhưng đến cuối cùng vẫn là ta đánh thăng, ta trói y lại rồi dẫn hắn đến chỗ của cha mẹ và mọi người, vừa nhìn thấy hắn ta còn đang trong đầu đầy hình ảnh sẽ được mọi người khen ngợi " Tư Diệp con..." " Tư Diệp " nhưng những câu nói này, ánh mắt này đang nhìn chầm chầm như muốn ăn thịt ta làm ta còn sửng đờ cả người. Mẹ ta bước lên cởi dây trói cho hắn rồi nhìn ta một cái

" Y là Tư Diệp, là đồ nhi của ta, là đồng sư huynh với đại và nhị sư huynh của con, lúc nhỏ hai đứa từng gặp mặt qua, quên rồi? "

Ta gãi gãi đầu mà nhìn hắn rồi đi vòng quanh hắn quan sát một lúc sau đó mặt đầy suy tư nhìn lại mọi người tay chỉ về phía hắn.

" Mọi người xác nhận hắn chính là Tiểu Diệp Diệp mà năm đó ta vì lo nướng gà mà sắp củi dưới chân hắn xém chút nướng chín luôn cả hắn sau? "

Ta đảo mắt nhìn quanh dưới ánh mắt xác nhận thêm cả cái gật đầu của mọi người liền cười cười nụ cười gượng hiện lên trên khuôn mặt mà quay lại nhìn hắn

" Không ngờ, không ngờ " nói rồi liền tốc biến mà ngồi xuống bàn ăn mà nhìn qua mẹ. Hắn đứng đó liền bị đại sư huynh kéo xuống bàn, Tiểu Nguyệt đi lấy chén và đũa đưa cho y. Người vừa kéo hắn là đại sư huynh của ta, y cũng có vài tầng được gọi là thư sắc, dáng người khá cân đối nói chung tạm gọi là ổn, võ công thì đứng chỉ sau ta, tính tình nhã nhặn ôn hoà, quan tâm đến các đồng môn khác, lễ phép.

" Nào nào, mọi người, đều là người nhà, dùng bữa đi, dùng bữa đi " còn người vừa nói đây là nhị sư huynh của ta, y thì tư sắc. À thôi bỏ qua vấn đề này, cả ngoại hình nữa vì y từ nhỏ cứ thích ăn đêm nên hiện đã 70 cân, y tính tình hào sảng, khảng khái là người thoải mái có gì nói đó, luôn vui vẻ là người hay cãi nhau với ta nhất.

Riêng về tứ muội, lục muội, thất muội, ngũ đệ tính tình năng động, trẻ con, luôn biết làm người khác cười, tính tinh đôi khi ranh mãnh có thể như mẹ ta nói là do ta dạy hư bọn họ.

" Bắt đầu từ mai, đến 7 ngày sau, con, Tiểu Nguyệt, Tư Diệp, đại, nhị, tứ, ngũ, lục, thất đến chỗ phu nhân học thương pháp đi. Tuy ta và phu nhân không thể dạy các con lấy 1 địch trăm nhưng lấy 1 địch 10 không thành vấn đề "

Có thật là vậy không nhỉ? Ta lại cảm thấy rất hoài nghi về lời mà cha ta nói nhưng hình như mọi người lại suy nghĩ khác với ta, nhìn ánh mắt họ ta thật không biết nói gì chỉ liền lắc đầu.

Thời gian tập luyện thư thả nhưng cũng không kém phần khắc khổ của bọn ta cuối cùng cũng kết thúc nhưng cũng là lúc chỉ còn lại ba ngày nữa là ta phải xuống núi rồi, vừa nghĩ đến đây ta liền cảm thấy rất quyến luyến không nở nhưng ta nghĩ vậy thì lại khác, ta đi ung dung ra ngoài thầm nghĩ sẽ bắt thêm vài con cá và tôm của cha ăn vị dù gì đến lúc y phát hiện ta cũng đã xuống núi rồi.

Vừa đi vừa tung tăng suy nghĩ thì một thanh kiếm từ đâu bay ra từ phía sau lưng cũng may ta nhanh nhẹn né qua mà tránh được, tay nắm chặt lấy thanh kiếm rồi quay lại thì ra là cha ta. Cầm kiếm trên tay xoay xoay thuận tay liền bày ra tư thế thường ngày trên môi nở nụ cười, cha ta cũng bắt đầu xông lên. Ta và cha ta ở trong sân luyện tập cũng một lúc lâu mới dừng lại, thu kiếm lại phía sau lưng nhìn y đi vào trong sân ngồi xuống bàn ta cũng liền tung tăng chạy theo vào.

" Bình thường thấy con nghịch ngợm ham chơi còn sợ con không chăm chỉ sẽ không học xong xem ra ta lo nhiều rồi, con luyện rất thành thạo bộ tâm pháp rồi ha " Cha ngồi xuống rót ly trà rồi đưa cho ta rồi rót ly khác.

Ta uống xong tách trà đặt xuống liền ôm chặt lấy tay y mà tựa đầu vào " cha cứ nói vậy, con là ai chứ, con là con của Mặc Phong người đấy, là nữ nhân của Mặc gia hơn nữa còn là môn chủ cơ đấy "

" Hahah, biết vậy thì tốt " y đưa tay lên xoa đầu ta rồi như nhẹ nhõm đi tâm sự

" Mà cha, lần này xuống núi làm gì vậy? "

" Tham gia đại hội võ lâm " cha nhìn qua ta rồi nói tiếp " lần này xuống núi chức võ lâm minh chủ lấy được hay không cũng không sao, quan trọng là phải kết giao được bằng hữu và phải bảo vệ được tính mạng bản thân biết chưa "

" Con biết rồi, con nhất định không làm mất mặt của Mặc gia chúng ta, con nhất định khiến Mặc gia đã nổi lại càng vang danh thiên hạ ". Vừa nói ta lại vừa hoa tay múa chân với y.

" Hahah, tốt, nhưng dưới núi là giang hồ thật sự nguy hiểm trùng trùng, con đó khi xuống núi rồi không được nghịch ngợm quậy phá nữa, nhưng có một điều con cần nên nhớ cũng là điều quan trọng trong những câu ta đã nói chính là nếu có chuyện gì cứ trở về đây mọi người đều là chỗ dựa cho con. "

" Được được, cha yên tâm. " Ta cứ vậy mà dựa đầu vào vai y ngồi một lúc mới trở về phòng. Nhìn lại căn phòng từ nhỏ đến lớn thật không nỡ lòng rời đi, ta sắp xếp một chút, để tiền vào trong tay nải rồi liền ngồi xuống, vừa nằm xuống một lúc thì có tiếng mở cửa phòng bước vào, ta cũng không ngồi dậy mà xem vì nghĩ là Tiểu Nguyệt vêd rồi mãi đến lúc thân ảnh đó tiến đến gần ta mới nhìn rõ ràng thì ra là mẹ ta liền bật ngồi dậy ngay lập tức.

" Mẹ, sao mẹ lại qua đây " ta lập tức đứng dậy rồi ôm lấy tay y mà dìu y ngồi xuống giường ngồi ngồi xuống giường nhìn y

" Ta đem chút đồ qua cho con " nói rồi y lấy những thứ mà y chuẩn bị ra cho ta

Ta thật sự không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chút đồ của y nào là trâm vàng, vòng, dây chuyền các đồ trang sức hơn nữa còn có bánh.

" Mẹ, cha đã có cho con tiền nhiều lắm, hai sư huynh cũng cho con đủ xài rồi " ta ôm lấy tay người nhưng lại bị người dùng tay đẩy ra cố chấp mà nhét vào.

" Con đó, ra đường lỡ như xài hết tiền rồi thì phải làm sao? đem theo đi có lúc cần thì lấy mà bán mà có tiền để dùng "

" Mẹ à, bánh quế hoa cao, bánh đậu, và bánh anh đào này cũng bán được sao? " Ta vừa cầm lên định thử thì bị y đánh vào tay " đây là để ăn trên đường đi "

" A, còn tưởng đem bán thật chứ "

" Con đó, con xem con đó, thật là ta chẳng yên tâm về con chút nào cả "

" Mẹ à, con lớn rồi mà, không cần phải lo đâu mà. Yên tâm " ta ôm lấy cánh tay người rồi dựa đầu và mà đảm bảo với y nhưng y chỉ lắc đầu rồi vuốt nhẹ tóc ta mà dặn dò

" Con đó, ra ngoài sau này cần phải cẩn thận hơn, không được để bản thân thiệt thòi, hơn nữa đặc biệt là nam nhân, có biết chưa? ".

" Dạ, dạ, nghe lời mẹ hết " ta cười vui vẻ y nhìn ta cũng chỉ lắc đầu rồi quay người lấy ra một cái hộp đưa cho ta. Cầm cái hộp trên tay nhìn u chớp mắt một cái mà nhìn xuống cái hộp. Này là gì đâu, tiền? Chắc không phải, vậy rốt cuộc nó là gì đây, ta dời ánh mắt lên nhìn mẹ.

" Đây là do Tư Diệp mang về, nói gì mà áo để giữ mạng được làm bằng sợi kim loại mà dệt thành, nó tặng cho chúng ta, ta đã xem qua rồi quả thật là như vậy, con mang theo hơn nữa còn phải lúc nào cũng mặc nó trên người biết không. "

" Được, được " y vỗ nhẹ lên tay ta thì một âm thanh vang lên rồi dựng lại, đó là Tiểu Nguyệt. Cô ấy cũng được xem là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với ta " tiểu thư em cho người xem cái này chúng ta được... Phu... phu nhân, người cũng ở đây sao? "

" Sao vậy? " Cả ta và mẹ đồng thanh nhìn y mà hỏi, y chỉ lẳng lặng đáp không sao rồi chuồn mất. Mẹ nhìn ta, ta lại nhìn sang mẹ mà cười trừ. Chắc là có gì đó thôi, mẹ nhìn ta một cái lắc đầu rồi ra ngoài. Nằm xuống giường còn chưa kịp nghĩ đến chuyện tiếp theo thì Tiểu Nguyệt đã vào kéo ta ngồi dậy rồi lấy ra mười thỏi bạc lớn và một đĩa tôm nướng còn có cả bánh. Thật không ngờ lúc nãy hấp tấp chạy đi như vậy ra là giấu đồ ăn a, đúng không hổ là Tiểu Nguyệt.

Sau hai ngày vui vẻ còn lại ở nhà hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, hôm nay cũng chính là ngày ta phải xuống núi đi tham gia vào giang hồ. Mọi người đều tập hợp rất đầy đủ để tiễn ta, lúc đi cha đưa cho ta thanh kiếm của bà nội và một đoản đao dùng để phòng thân, mẹ thì tặng cho Tiểu Nguyệt một cặp song kiếm và một đoản đao như cha, cả hai người tặng cho Tư Diệp một chiếc nỏ cung loại gấp vì Tư Diệp đã có kiếm của Thiên Nhạc môn. Các sư huynh thì quây quanh Tư Diệp chỉ có các sư muội và sư đệ thì quay quanh ta và Tiểu Nguyệt. Đến lúc lên đường mọi người còn dặn ta với một câu là " lên đường bình an, nhớ đừng nghịch ngợm quậy phá ". Ta đưa tay lên nhìn họ rồi hất mặt một câu " yên tâm, tạm biệt mọi người "

Ta cũng Tiểu Nguyệt, Tư Diệp rời khỏi Mặc gia sơn trang, ta vừa đi vừa nhìn lại thật sự là quyến luyến nhưng nghĩ đến việc được xông pha giang hồ liền không còn vương vấn nhà nữa. Trên đường đi Tiểu Nguyệt nói rất nhiều trong đó ta chỉ chú ý đến một câu

" nghe nói thành Lâm An có một mỹ nam tên là Giang Thiên Vũ nghe nói là con trai của võ lâm minh chủ đời trước, đẹp trai nhưng mà từ nhỏ bị người ta hạ độc không thể luyện võ, thật đáng tiếc nhưng bù lại, y rất thông minh, và đặc biệt rất đẹp trai, là lang quân như ý trong lòng bao thiếu nữ a "

Trước nay người mà Tiểu Nguyệt nhìn ta đều rất tán đồng, nhìn vẻ mặt say đắm khi nói chuyện trên đường về người nam nhân đó ta khẳng định hắn nhất định là hắn rất đẹp, còn tự nhủ đến lúc đó nhất định phải tranh thủ nhìn hắn mới được. Trên đường vừa đi vừa nói mãi bọn ta cuối cùng cũng đã đến được Lâm An thành, ta lấy chút tiền cha cho mua cho ba người bọn ta một vài bộ y phục mới rồi đi đến quán trọ thuê hai phòng, trong lúc ngồi trong quán trọ với Tiểu Nguyệt và Tư Diệp thì nghe người khác nói hôm nay con trai của võ lâm mình chủ Giang công tử Giang Thiên Vũ sẽ ra ngoài đó, " đi, chúng ta đi xem " xong tất cả đều rời đi, Tiểu Nguyệt lúc này mắt cưa chớp chớp nhìn về phía ta, ta cũng muốn xem rốt cuộc hắn đẹp đến đâu mà có thể khiến ai ai cũng say mê thà cầm kiếm lên rồi cũng hai người họ rời đi

" đi thôi, chúng ta cũng đi xem xem thế nào "

Cả ba vừa ra khỏi khách trọ thì hoa bay cả một bầu trời, đường đầy hoa thật không biết bọn họ tàn hại hết bao nhiêu để có được một thứ trải đường thế này, còn chưa kể có cả một đám người bu kín một chiếc kiệu, Tiểu Nguyệt chạy theo đám người đó mà chen chen lấn lấn để mà nhìn cho được dung mạo của người tên Giang Thiên Vũ kia, ta và Tư Diệp cảm thấy nhàm chán nên chỉ đứng ở trong quán trọ nhìn ra.

Ánh nắng phía trên nhẹ nhàng chiếu rọi xuống, phía bên trong chiếc màn che là một nam nhân khuôn trang anh tuấn, da trắng, môi đỏ nói chung rất đẹp không từ diễn tả đang ngồi chống tay lên trán như suy tư gì đó, hắn và cô cùng một ánh mắt nhìn về phía nhau, lúc đó gió cũng thổi nhè nhẹ qua ánh mắt hai người chạm nhau dường như rất thân thiết nhưng sau khi tấm màn che đi thì là hai người không quen biết.

Ta vỗ vỗ vào cánh tay của Tư Diệp " Này, này, Tiểu Diệp Diệp có thấy gì không " nhưng tên này làm từ băng chăc luôn, hắn chỉ trả lời một câu lạnh ngắt " không " ta bĩu môi nhìn y bằng nửa mắt rồi lắc đầu mà nhảy qua khỏi lang cang của quán trọ dùng khinh công bay lên nóc nhà nhìn xuống y nhưng vì tầm nhìn bị khuất nên cũng không thấy gì nhìu nên cô cứ vậy mà ngồi trên nóc nhà còn Tư Diệp thì đứng phía dưới, Tiểu Nguyệt vẫn chen chúc vào đám đông dưới đó.

" Hoa Tiếu Ảnh, người của Mặc gia sao "

Một lúc sau tất cả cùng kết thúc, Tiểu Nguyệt trở về lại quán trọ y phục vẫn bình thường nhưng tóc lại rối rối phải ngồi chải lại, ta thì vẫn ở trên mái nhà suy tư một hồi rồi mới nhảy xuống đi vào chỗ họ

" Hmm, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sẽ đi xung quanh thăm quan sau, đi thôi "

Ta nói xong liền nắm lấy tay Tiểu Nguyệt rồi đi lên lầu trở về phòng, Tư Diệp cũng đi ngay phía sau đó, phòng của y sát với phòng của ta và Tiểu Nguyệt nên cũng an tâm.

" Tiểu thư, sau lúc nãy ta cảm thấy người gấp gáp lắm á nhỉ, làm sao vậy? "

" Không sao á, tại ta mệt rồi á " ta cười rồi xoa mặt Tiểu Nguyệt một cái rồi nhảy thẳng lên giường ôm lấy gối rồi đắp chăn đầy đủ mà nhìn qua Tiểu Nguyệt
" Em ngủ ngon nhá " Tiểu Nguyệt còn đang loay hoay cởi y phục rồi chải đầu nên chỉ đáp lại " tiểu thư người ngủ ngon "
Cũng có lẽ là do thói quen nên mặc dù ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường nhưng ta vẫn chúc y ngủ ngon. "

Sáng sớm hôm sau lúc ta vừa đưa tay qua phía bên giường thì phát hiện Tiểu Nguyệt đã dậy từ lâu nên ta cũng ngồi dậy ưỡn người một cái rồi đi thay bộ y phục vừa mua hôm qua. Bước xuống quán trọ thì Tiểu Nguyệt và Tư Diệp đã ngồi vào bàn, vừa thấy ta đi xuống Tiểu Nguyệt đã chạy lại luyên thuyên đủ thứ nhất là những chuyện liên quan đến Giang Thiên Vũ, hể nhắc đến là cô như nước trôi nói mãi không thể nào nhưng mà cũng như nước vì chữ ở đâu cứ trôi ra.

" Ăn cơm, ăn cơm đi, chuyện đó chúng ta nói sau và sẽ nghe em nói sau ha " ta cười nhìn y một cái rồi đưa đũa và bát cho y rồi nhìn qua Tư Diệp " ăn đi "
Tiểu Nguyệt thấy đồ ăn liền quên hết mọi chuyện mà gấp đồ ăn như ta và Tư Diệp ăn hết phần cô ấy.
Lúc sau bọn ta đi dạo phố, trên phố có rất nhiều thứ muốn mua nhưng bọn ta còn phải tiết kiệm nên Tiểu Nguyệt chỉ mua được một chiếc vòng tay, ta thì mua được vài chiếc chuông nhỏ và một cây trâm, Tư Diệp thì không mua gì chỉ đi theo bọn ta dạo chơi.

" Là nàng ta "

" Con nói ai " một người trạc tầm 25-30 tuổi ngồi cùng Giang Thiên Vũ nhìn theo hướng mà y chỉ tay nhìn xuống phía bọn người Khinh Y. Rồi mới quay lên hỏi Thiên Khải bọn họ là ai, người quen sau trước nay cháu từng thấy cũng như gặp qua, hắn chỉ lắc đầu nhìn xuống " không, chỉ vừa gặp, là người Mặc gia "

Cả hai nam nhân nhìn xuống, nam nhân đối diện thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi liền gõ nhẹ bàn

" Có lẽ là con gái của Mặc Phong với Nhã Di, ta nhớ không lầm thì lúc nhỏ các con từng gặp mặt cũng từng chơi cùng nhau lúc phụ thân con đi Tây Vực với sư huynh ta từng dẫn con đến ở một thời gian. "

" Vậy sao " Giang Thiên Vũ cầm lấy ly trà đưa lên môi mà trầm tư nhìn xuống mặt đầy suy tư.

" Tiểu thư, người đó đã mặc nhầm y phục của em thì thục nữ vào, người hiện tại là con gái nhà lành, là nữ nhân thục nữ a "

Ta vừa gật đầu đồng ý với Tiểu Nguyệt được một lúc đi được một đoạn từ đâu đó vang lên tiếng " đứng lại, mau trả ngọc bội cho muội ta "
Trong miệng ta thầm tự nhủ ta hiện tại đang trong vai tiểu thư con nhà lành, phải thật thục nữ, thục nữ nhưng chữ thục nữ thứ ba vừa dứt ra thì ta đã xoay người lộn vòng mà giơ chân đạp một phát cho tên trộm khiến hắn ngã nhào ra đất, người thiếu niên kia cũng đuổi tới thấy ta một chân ở dưới, một chân đạp lên lưng tên trộm, trên tay còn cầm mảnh ngọc bội liền chấp tay lên cảm tạ, ta đưa ngọc bội cho y rồi thu chân lại đứng lên, tên trộm cũng được thả đi.
Muội muội vị này cũng vừa hay chạy đến tìm ca ca lại được biết thì liền hành lễ đa tạ, ta chỉ cười rồi chấp tay " không có gì đâu "

Vừa định rời đi thì họ lại níu lại.

" Tiểu nữ là Liễu Thiên Vân, còn đây là ca ca tiểu nữ, Liễu Thiên Ân, đa tạ ân ra tay tương trợ lấy lại miếng ngọc giúp tiểu nữ "

Ta chỉ đưa tay rồi nhìn y chăm chú, thật mà nói ca ca nàng cũng có phần tuấn tú, nhưng mà ta càng quan tâm đến nàng hơn vì nàng thật sự là rất đẹp a, như tiên nữ trong tranh mẫu thân ta ấy.

" Không sao, chút chuyện nhỏ, ta là Mặc Khinh Y, đây là Tiểu Nguyệt tỷ muội từ nhỏ lớn lên với ta, còn vị mặt như băng này là Tư Diệp, là người bảo vệ của ta "

Cả ba người chào hỏi, hai người họ cũng chào hỏi qua lại.

" Gặp mặt thế này là có duyên, chúng ta xem như là có duyên phận nếu không ngại ta có thể mời mọi người một bữa cơm a "

" Không cần phiền phức thế đâu, ra tay tương trợ với việc này là việc nên làm, Liễu tiểu thư và thiếu gia không cần để trong lòng mà ái ngại "

Ta xua tay định rời đi thì Liễu Thiên Ân đưa cho Tiểu Nguyệt một chút bạc rồi nói gì đó, do ta đứng cũng xa nên cũng không nghe thấy, hai người họ nói nói cười cười vẻ mặt cô cùng thần bí, ta lại thật sự vô cùng tò mò, trong lúc đó vô tình ngước lên quán trọ thì bắt gặp ánh mắt của Giang Thiên Vũ, cả hai lại lần nữa ánh mắt chạm nhau nhưng ta vẫn chưa hề nhớ ra y là ai nên rồi ai cũng thay đổi phương hướng ánh nhìn.

Nói chuyện xong Liễu Thiên Ân cùng với Tiểu Nguyệt tách ra, cả năm người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một được quay lưng mà đi, lúc này ta đã rất gò mò hỏi Tiểu Nguyệt hai người nói chuyện gì nhưng y lại không nói gì chỉ cười tủm tỉm suốt cả dọc đường trở về quán trọ. Về đến quán trọ y vẫn còn cười, ta với Tư Diệp nhìn y mà hoang mang nhưng rồi bọn ta cũng không quan tâm nữa mà gọi đồ ăn, lần này cả đồ ăn cũng không cứu nổi nha đầu Tiểu Nguyệt đang ngồi ngây ngốc ra đó mà cười. Đến lúc ta và Tư Diệp ăn xong cả vừa gọi rượu tiểu nhị đem ra đến bàn thì mới biết là đã hết đồ y mà ngồi cằn nhằn bọn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro