Chương 2 : Thiên Tâm Thảo - Giang Thiên Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaa, tiểu thư, Tư Diệp, hai người. Hai người, aaa. Cả Tư Diệp ngươi nữa, ngươi ngươi, tiểu thư ăn nhiều ta không nói sau đến cả ngươi cũng, cũng...aa đồ ăn của ta " Tiểu Nguyệt ngồi đó mà khoa tay múa chân cả một lúc, Tư Diệp thì không quan tâm chỉ ngồi nghe.

" Được rồi Tiểu Nguyệt " ta nắm lấy tay y đang chỉ trỏ mà kéo xuống bàn, tiểu nhị đem ra một bàn thức ăn, Tiểu Nguyệt thấy thức ăn là mắt lại sáng rực lên không còn nói gì nữa mà lao vào ăn, ta nhìn sáng Tư Diệp gãi mặt

" này, ở lại với Tiểu Nguyệt muội đi dạo đây "

nhưng thật tảng băng là băng chỉ một chữ " được, cẩn thận " thật là không biết kiểu gì mà mẹ và cha lại bảo y đi cùng ta không biết, ta lắc đầu rồi tâm trạng thoải mái tung tăng cầm kiếm với bộ y phục của một tiểu thư con nhà danh giá mà bước ra ngoài bắt đầu hành trình dạo quanh một vài nơi ở thành Lâm An. Nơi này thật sự là đông đúc, người qua người lại thậm chí là những sạp hàng và cửa hàng đều tấp nập mà san sát nhau. Khung cảnh thật tuyệt không gì tuyệt hơn nhưng vẫn kém so với đào lâm trúc ở Mặc gia sơn trang của ta, nơi này quả thật không bằng.

Đang đi vòng quanh, mua được 1 ngọc bội thì gặp lại Liễu Thiên Vân, ta còn định tránh né nhưng lại bị cô ấy phát hiện rồi " Khinh Y tỷ tỷ " vừa quay mặt lại thấy ta thì vừa kêu rồi chạy lại chỗ ta, thật là... Ta mỉm cười mà đi lại chỗ y, vừa đến chạm mặt nhau thật cũng không biết nói gì với y, dù gì cũng không quen biết thân thiết gì.

" Khinh Y tỷ, chúng ta đúng thật có duyên lại gặp lại rồi "

Nghe xong ta chỉ biết cười " đúng là duyên " nhìn gần thế này giờ ta mới để ý vị Liễu tiểu thư này vậy mà lại rất xinh đẹp a nữa cô còn thoát ra vẻ tao nhã, nhã nhặn mà nhẹ nhàng đặc biệt còn rất ôn nhu, tính cách nàng y như mẫu thân ta.

" Ưm ừm, Liễu tiểu thư cô chưa về nhà sao? "

Ta thật không biết hỏi gì ngoài câu này, nhưng y lại cười đáp

" không có, ta vừa về chỉ là thiếu dược liệu nên ta ra ngoài mua, vừa đúng lúc thì gặp tỷ ở đây, tỷ đi dạo sao "

Đúng a, ta đi dạo, dù gì ta sống trên núi từ nhỏ gì cũng thấy qua nhưng đối với nơi này là lần đầu đến còn khá là bỡ ngỡ a.

Liễu tiểu thư ngõ ý muốn mời ta về Liễu phủ nhưng dù gì cũng chỉ mới quen biết hơn nữa chỉ là việc tiện tay giúp người,dù là ai ta cũng giúp nên như vậy càng ái ngại, ta đứng nói với cô ấy một lúc thì cả hai người đi dạo một vòng nhỏ quanh thành Lâm An, tuy nói là đi dạo nhưng đến đâu cô cũng kéo ta vào ghé xem thử, nhất là ta đã nói bản thân đã đem đủ y phục nhưng cô ấy cứ nhất quyết mua cho bằng được, cũng nhờ bộ y phục của Tiểu Nguyệt mà xém chút nữa ta đã được cô ấy mua cho cả một dàn như vậy, cũng may là cô ấy còn tinh mắt nhìn vào thanh kiếm của ta mà lựa loại y phục ôm sát người mà gọn nhẹ.

Thật là hết một ngày của ta rồi a, chỉ là là y phục hoàn y phục, haizzz. Vừa đi ta và cô ấy vừa nói chuyện trên đường, lúc về đến quán trọ cô ấy vẫn hỏi lại rằng ta có suy nghĩ lại về việc đến Liễu phủ tá túc hay không, ta thật không biết nên nói làm sao với vị cô nương này, không hiểu sao mà lại nhiệt tình với người gặp gỡ vô tình đôi dăm lần thế này không biết, vừa hay đúng lúc Tiểu Nguyệt và Tư Diệp bước từ quán trọ ra vừa hay lại giúp ta giải vây.

Liễu Thiên Vân liền cáo từ rồi cùng với hai hầu nữ rời đi, ta thật là mệt rã rời, cả nữa ngày đi đi lại lại trên phố thật sự là sắp rã ra luôn rồi. Tiểu Nguyệt cầm lấy đồ rồi đi vào phòng Tư Diệp cũng rời đi. Lúc ta trở về phòng liền tóc buộc cao lên, thay một bộ hắc y rồi dùng mạn che che mặt lại, Tiểu Nguyệt nhìn cô hoang mang xém chút nữa là đã hét toáng lên, ta đành bịt miệng cô lại Tiểu Nguyệt mới thỏ thẻ

" Tiểu thư, trời đêm hôm khuya thế này rồi người còn định đi đâu vậy? Cho ta theo với "

" Ây, ta nói muội nghe một chuyện " ta kéo Tiểu Nguyệt ngồi xuống giường rồi nói ba hoa một đống nhưng trọng điểm ở đây chính là " thiên tâm quả " ở nhà của Trần gia, lúc ta và Liễu Thiên Vân đi dạo đã nghe được, loại quả này ta từng nhìn thấy qua lúc ta giở sách y của mẹ có ghi công dụng là trị về kinh mạch và bổ khí huyết hơn nữa còn có tác dụng giải độc, đặc biệt là lúc quả chín vào đêm trăng tròn chính là lúc quả đạt hết tinh hoa đất trời dược tính là cực mạnh nhưng loại quả này là rất hiếm.

" Vậy tại sao tiểu thư người lại muốn đi cướp? "

Cái gì gọi là cướp chứ, ta đây chính là đi hái quang minh chính đại lý nào lại bị em nói thành cướp chứ. Không biết dùng từ gì cả. Hứ, đi đây, em ngoan ngoãn ở nhà mà ngủ đi.

" Tiểu thư "

Ta mặc kệ lời của Tiểu Nguyệt mà liền ra ngoài rời đi, ta dùng khinh công rời được khỏi nhà trọ một lúc ta quay đầu lại nhìn thì thấy Tư Diệp, ta bước lại chỗ y " Này, huynh theo ta làm gì "

" Ta hứa với di mẫu là bảo vệ tốt muội nên muội đi bất cứ đâu ta sẽ theo đến đó "

" Huynh, huynh " ta chỉ tay vào mặt Tư Diệp nhưng vẻ mặt không quan tâm đó làm ta càng bực mình, ta dùng khinh công đến được Trần gia nhưng vì Trần gia quá rộng mà lại còn lớn làm ta lạc đường đi vòng quanh một chỗ cả một buổi, còn Tư Diệp lại thản nhiên mà đứng trên nóc nhà nhìn về đâu đó. Tiếng đánh nhau cũng truyền đến chỗ ta, không tìm được đường đi ta đành quay lại chỗ Tư Diệp thì thấy nơi đánh nhau liền lập tức rời đi, đến chỗ đang đánh nhau thì cách cây thiên tâm hoa rất xa, phía dưới ta là đại cặp huynh đệ Trần gia, nhìn qua ta đã thấy thiên tâm hoa hơn nữa còn là hai xanh một đỏ, ta liền nhảy xuống nhanh chóng hái mất rồi nhảy về vị trí cũ đột nhiên Tư Diệp xuất hiện kéo ta nấp sang một góc khuất.

" Này, làm gì vậy, bỏ tay huynh ra khỏi cổ ta coi, khó thở "

Ta cũng không biết nhưng vẫn là nên cẩn trọng nên nhỏ nhẹ mà nói với y, y liền bỏ tay ra khỏi cổ ta, ta ôm lấy tường mà ngó đầu ra nhìn, thì thấy một tỷ tỷ hồng y và hai nam nhân đang đánh nhau, ta không những vừa quan tâm đánh nhau mà còn vừa quan tâm đến thân hình nuột nà của vị tỷ tỷ mặc hồng y kia.

Cả hai nam nhân 1 người dùng kiếm pháp, 1 người dùng công phu còn vị tỷ tỷ dùng độc rất thành thạo, nhìn tỷ ấy ta đến sắp lú cả người như là nhìn thấy bóng dáng của mẹ ta, thật là chưa thấy ai như ta. Nhưng một mình tỷ ấy làm sao đánh lại được hai nam nhân, trong lúc then chốt tỷ ấy rơi vào điểm thất thế ta vừa định xông ra cứu giúp thì bị Tư Diệp một tay xách lên nhấn đầu ta xuống còn y thì dùng đá đả thương hai nam nhân giúp vị tỷ tỷ lật ngược tình thế tuy nhiên như vậy rất dễ bị phát hiện nhưng cũng may thủ pháp Tư Diệp rất nhanh, chuẩn xác nên cả ba người không ai phát hiện ra chỗ hai bọn ta đang ẩn náo.

Lúc này tính tò mò ta lại lên cao rốt cuộc thì tại sao lại có nhiều cao thủ như vậy, Tư Diệp liền cốc đầu ta một cái, quả thật được cốc một cái cảm thấy ta thông minh ra, còn không phải do thiên tâm quả trong tay ta, haizzz, sao ta lại thế này nhỉ.

" Mỹ nữ, cô đến đây cướp thiên tâm hoa làm gì."

" Các ngươi muốn làm gì ta là thế đó " nói rồi cô tung một chiêu khói độc khiến họ mất tầm nhìn nhưng đến lúc quay lại muốn hái thiên tâm quả thì thiên tâm quả sớm đã bị ta hái mất. Cô ấy dường như nhận ta điều gì đó liền rời đi, nhưng tiếng đau kiếm cọ sát lại vẫn tiếp tục hơn nữa âm thanh này ta lại rất quen, nó lại kích thích tính tò mò trong ta nên mạo hiểm thò đầu lên xem thì phía dưới cục diện đã khác. Lại thêm một nam tử tầm 25-30 là người xuất hiện lúc đầu cùng với Giang Thiên Vũ và vị thiếu niên khi nãy đối đầu với một người cũng tầm 30 tuổi. Ta vội gọi Tư Diệp " Tư Diệp, Tư Diệp " nhưng y lại không quan tâm mà nhìn ta, " xong rồi về thôi " .

Ta ta, ta còn chưa xem đủ cơ mà về cái gì mà về chứ, thật là không biết suy nghĩ cái gì nữa, nhưng ta cũng theo y rời đi mà trở về quán trọ. Về đến nơi Tiểu Nguyệt đã nằm ngủ say, ta cũng không gọi y dậy mà đem ba quả thiên tâm cất vào trong hộp cất cẩn thận rồi thay y phục lên giường mà ngủ một giấc ngon đến sáng sớm hôm sau.

Sáng hôm sau lúc cùng Tiểu Nguyệt và Tư Diệp ra ngoài, lại đi ngang nơi truyền tin tức võ lâm, nghe bọn họ kể về việc tối hôm qua rồi nghe đến cái tên " Như Yên, Liễu Thiên Ân, Phong Nhan, Lãnh Tuyệt Tam " ta mới nhận ra thì ra vị tỷ tỷ tối hôm qua tên là Như Yên, đúng là tên đẹp người đẹp thật a, ta cứ tung tăng đi vừa ra khỏi đám người thì lại nghe thêm một câu

" Hôm qua còn có một vị thiếu niên không tên và cả Mặc Khinh Y của Bắc Châu Mặc Gia xuất hiện "

" Xem chuyện tốt hôm qua muội làm "

" Tiểu thư, vậy là người đã nổi tiếng rồi sao "

E èm... Ngượng quá đi mất trời ơi, tin tức của võ lâm này sao mà hay ghê vậy, ta vậy mà cũng bị phát hiện ra a, thật là lợi hại. Cơ mà vào lúc ta còn đang ngây ngốc thì cả một con phố cả đám người đã nháo nhào xúm vào tham gia bàn tán sôi nổi, Tiểu Nguyệt và Tư Diệp lại đột nhiên kéo ta rời đi, ta còn đang hoang mang rốt cuộc là chuyện gì thì lại bị đẩy vào một quán ăn bên đường, Tiểu Nguyệt gọi đồ ăn. Ta mãi vẫn không hiểu rốt cuộc vì sau lại chạy thì tiếng hò hét " Mặc Khinh y " dần lớn dần, lớn dần rồi như là gần ở chỗ ta, ta còn định đứng lên trả lời thì Tư Diệp lại kéo ta ngồi xuống nghiêm túc, Tiểu Nguyệt gặm bánh đi ra ngồi cạnh ta " suỵt, đừng lên tiếng "

Rốt cuộc là gì vậy? Người thì đuổi theo ta, người thì lại không cho ta lên tiếng, người thì bảo ta im lặng nhỏ tiếng? Ta làm gì sao chứ?

Sự hiếu kì đó của ta còn chưa cô lời giải đáp thì bất ngờ một người ngã vào bàn chỗ bọn ta ngồi, vừa quay mặt sang thì ra là Liễu Thiên Vân nhưng hình như tình hình có gì đó không đúng, hình như không phải hộ vệ của cô ấy mà nói đúng hơn chính là đang bị uy hiếp, ta dứng dậy nhưng Tư Diệp lại cầm tay ta lắc đầu, ta đành ngồi xuống im lặng. Lúc sau đám người rời đi ta mới quay sang hỏi

" Này, sao lúc nãy huynh lại cản trở ta, không cho ta ra tay chứ? "

" Trong đám người đó có một người là cao thủ, ngoại trừ Tư Diệp thì chúng ta không ai đánh lại đâu tiểu thư "

Nhưng... Nhưng mà, cô ấy, cô ấy, ta còn chưa kịp nói gì thì Liễu Thiên Ân lại đuổi tới. Ta thật là mắc nợ hai huynh muội nhà này hay sao vậy không biết, hết lần này đến lần khác sau việc gì cũng tới ta hết vậy, sau này chắc ta nên tránh bọn họ xa ra một chút mới được. Tư Diệp và Tiểu Nguyệt thì lại vừa nhìn vừa cười ta thật muốn đánh bọn họ một trận cho khỏi ai nhìn ra ma chê quỷ hờn a.

" Làm sao vậy "

Hỏi vậy cho có chứ biết rõ là việc gì cả rồi.

" Muội muội ta bị người của bạch bang bắt rồi, cô thấy muội ấy hay không "

Ta còn chưa kịp trả lời vừa đụng vào người hắn lại phát hiện hắn trúng nhuyễn thạch tán. Ngươi đúng là nghiệp mà nhưng hắn nghĩ đúng là bọn họ sẽ trở về bạch bang, nhưng người ta nhiều người đến vậy hắn đánh vốn không lại lại còn trúng thuốc thì làm đối thủ của ai được chứ, nhưng tên này chắc chắn là kẻ không suy nghĩ, còn chưa kịp nói gì mà đã chạy đi mất, nhưng dù dì xem như từng gặp là duyên đi, hơn nữa ta càng không phải người thấy khó mà không giúp.

Ta cầm kiếm lên chạy theo hắn , Tiểu Nguyệt và Tư Diệp nhìn nhau mắt đối mắt một lúc rồi cũng chạy theo sau, khi trên đường đến bạch ban hắn phát hiện ra ta đi theo

" cô theo ta làm gì, nguy hiểm mau trở về đi "

" Ta đến giúp người "

" Đa tạ, nhưng ta không cần tương trợ, xưa nay ta chỉ thuận hành sư một mình, hơn nữa nơi này rất nguy hiểm, cô mau về đi "

Ta, ta. Còn chưa để ta nói hắn lại lần nữa mà chạy mất, tên này đầu óc ngươi có vấn đề sau, hơn nữa mà nói ngươi còn đang trúng thuốc nha. Hợ nữa khoan đã, ý hắn là ta võ công không bằng hắn đấy à? Hừ, dám xem thường ta để xem đến lúc đó ngươi cần ta hay là không. Ta cũng không nói gì rồi liền chạy theo hắn, Tư Diệp và Tiểu Nguyệt cũng đuổi đến phía sau.

Trong lúc hắn đánh nhau với đám người bạch ban ta chỉ ngồi trên cổng trại mà nhìn, là do ngươi ban đầu bảo không cần giúp ta chờ xem ngươi chống cự được bao lâu. Nhưng hình như thuốc hắn bị hạ rất mạnh chưa gì đã phát tác là đành vậy bay xuống đám người xoay một vòng tạm gọi là áp chế được một đám người nhưng người ra càng ngày càng nhiều, ta lại vì bảo vệ hắn mà đành phải xem như à rồi thì là bị bắt.

Lúc vào trong nơi các tù binh bị bọn chúng nhốt thì gặp lại muội muội của hắn là Liễu Thiên Vân.

" Ca ca, Khinh Y tỷ, hai người sau lại bị bắt vào đây chứ "

" Hỏi ca muội ấy " bọn người đó nhốt bọn ta lại rồi liền rời đi, khoá cửa lại, Liễu Thiên Vân dìu ca cô ấy ngồi xuống, sắc mặt Liễu Thiên Ân đã trắng nhạt, Liễu Thiên Vân liền bắt mạch cho hắn. " Ca trúng độc rồi "

Ta cũng chỉ biết đứng nhìn vì độc ta chỉ biết hắn trúng chứ đâu biết là ai hại có công hiệu thế nào, ta lấy ra đoãn đao mà cha ta tặng cắt đứt dây thừng, xoa xoay hai cổ tay mà mắng bọn người đó làm gì mà trói chặt vậy không biết, đau thật. Liễu Thiên Vân nhìn ca cô ấy rồi nhìn lên ta một tiếng thở dài

" Huynh ấy trúng độc này vốn đã khó, mà dù muốn giải ta cũng không có kim châm thì làm sao đây "

" Ta có " ta không biết sau lại buộc miệng mà bảo có đến thế nữa, ta lấy ra trong người bộ kim châm mà mẹ đưa cho cô ấy, nhìn nha đầu này thành thục đúng là một trong thiên tài học y a.

Bên Khác, Giang Thiên Vũ vừa nói chuyện với biểu ca ở Lục phủ trong lúc bất cẩn Giang Thiên Vũ bị người của ngũ giả bắt đi, đến lúc truy ra thì đã trễ, cả phủ náo loạn lên, vừa đúng lúc Phong Nhan - Phong tướng quân đến tìm Liễu Thiên Ân lại được Liễu lão gia nhờ cậy cứu Liễu Thiên Vân liền dẫn theo người cũng xuất phát đến sơn trại.

" Này, xong chưa "

" Xong rồi tỷ "

Thiên Vân gấp bộ kim châm lại trả cho ta, Thiên Ân cũng đã bình thường trở lại, ta xoa xoa cổ tay " đi thôi, ta đưa các người ra ngoài " nhưng chuyện gì cũng đến bất ngờ, tên cầm đầu lại muốn dùng Thiên Vân để điều chế gì đó, trong lúc cấp bách ta lại là người bị bắt đi thay,sau khi ra ngoài phía sau là một sơn cốc chỉ có vài tên, với công lực của ta đủ để thoát đi nên ta liền ra tay, lúc tên thủ lĩnh bị ta đạp ngã ra thì lại bị Lãnh Tuyệt Tam ra tay tương trợ, ta còn chút nữa đã ăn phải một chưởng của hắn.

Bên ngoài lúc này bọn người Tiểu Nguyệt đã đánh đến giải quyết gần hết đám thủ vệ bên ngoài, bên trong Thiên Ân cũng với Thiên Vân cũng đánh ra, cả hai bên nhìn nhau nhưng rồi Thiên Ân nói Khinh Y đã bị bắt đi Tiểu Nguyệt và Tư Diệp định để lại cho Thiên Ân giải quyết chuyện ở đây rồi rời đi thì Phong tướng quân vừa hay đã dẫn quân đến tiếp ứng, để lại cho quân sĩ xử lý đám người còn bốn người cùng nhau ra phía sau sơn cốc.

Lúc này phía sơn cốc Khinh Y dùng Tịch Vân kiếm pháp của của Mặc gia tạm thời khóa chân được Lãnh Tuyệt Tam nhưng lại bị hắn vận nội công thoát ra mà đánh trúng bay thẳng vào nhưng lại được Giang Thiên Vũ đón lấy mà đáp đất an toàn, ánh mắt hai người lại lần nữa đụng nhau, sau khi đáp xuống đất Giang Thiên Vũ ngồi xuống trên bàn, hình như do dùng quá lực thì phải, lúc này chỉ có Giang Thiên Vũ nhận ra Khinh Y còn cô thì không biết gì, cô đưa cho y một viên thiên lộ đan dùng để bổ sung khí huyết, trong lúc chạm vào tay hắn cô nhận ra tuy y có võ công và nội công thâm hậu nhưng kinh mạch đã bị tổn thương nếu dùng sẽ đứt hết kinh mạch toàn thân liền lắc đầu.

Nhưng đâu dễ mà bình yên vậy, Lãnh Tuyệt Tam nhân lúc sơ hở mà đánh vào ta đành phải đứng ra chăn bảo vệ cho tên nam nhân chỉ vô tình chạm ánh mắt mà thổ huyết, cứ nghĩ sắp bỏ mạng ở nơi hoang vu này thì bên ngoài truyền đến âm thanh đánh nhau, ta liền chống tay đứng dậy, Giang Thiên Vũ cũng đưa tay ra dìu ta ra ngoài thì thấy cả bốn người đang đánh nhau với Lãnh Tuyệt Tam, ta liền phóng ra ba chiếc trâm vào tay và ngực hắn, những người khác cũng nhân lúc đó mà đánh trọng thương hắn. Nhưng ta lại vừa trọng thương lại dùng nội công liền ngất đi trong lòng của Giang Thiên Vũ, hắn chỉ nhìn qua mọi người rồi bế Khinh Y lên rồi rời khỏi nơi đó.

Không biết đã ngủ bao lâu nhưng lúc mở mắt tỉnh lại nhìn qua bên cạnh thì thấy Tiểu Nguyệt và Tư Diệp đều ngồi ở phía giường mà ngủ gục, nhìn xung quanh thì nơi này lại không phải là quán trọ, lạ lẫm, vừa ngồi dậy nhìn xung quanh thì Tư Diệp tỉnh dậy nhưng cũng không quá lo lắng vì y vốn rất ít nói còn Tiểu Nguyệt thì vẫn ngủ.

Haizzz, thật là khổ cho họ rồi, ta lấy chăn đắp lên cho Tiểu Nguyệt rồi rón rén lấy y phục mặc vào rồi đi ra ngoài, Tư Diệp cũng theo ra ngoài. Ta nhìn y đi theo cũng không biết nói gì càng có thể nói được gì đâu chứ liền mặc cho y đi theo.

" Đúng rồi, muội hôn mê bao lâu rồi "

" 2 ngày "

Chỉ một chút thương tích như vậy mà đã hôn mê lâu như vậy, ta thật sự là yếu đến vậy sao. Vừa ngẫm nghĩ đến đây sầu lại càng thêm sầu, haizzz.

" Muội trúng độc "

" Hả " vừa nghe đến hai chữ trúng độc ta liền quay đầu lại tròn mắt nhìn huynh ấy, trúng độc? Lẽ nào trong chưởng hắn đánh ra có độc. Thật là một lão già độc a. Lần sau gặp lại ta nhất định phải chú ý mới được, bậy bậy, tốt nhất là đừng gặp nữa. Ta đi một lúc nhìn lên thì thấy bên hiên có người liền đạp lên cột bên này mà nhảy qua bên đó, người mà ta nhìn thấy thì ra là Giang Thiên Vũ, hắn bất ngờ nhìn chằm chằm ta. À mà cũng phải là ta tự dựng nhảy sang mà hắn không bất ngờ hay giật mình cũng là chuyện lạ.

" Haha ta làm ngươi sợ à? "

" Bao giờ chẳng vậy, lớn đến tận giờ tính vẫn vậy "

Hắn nói vậy rồi liền ngồi xuống bàn rót trà rồi nhìn ta đưa tay ra, ta ngồi xuống cạnh hắn mắt hiếu kì chống tay nhìn hắn chằm chằm, lúc nhỏ? Ta với hắn lúc nhỏ từng quen nhau sao? Vậy hắn là ai đây, ở đâu lòi ra một tên người quen thế này?

" Vậy, ngươi nói ngươi tên gì? Ngươi quen ta sau "

" Khinh Y cô không nhớ ta? Ta là Thanh Phong. Không nhớ nữa? "

" Thanh Phong, ngươi... Hahah, ngươi là tên tiểu tử đó, có thật không vậy "

" Ừm "

Nhạt nhẽo đến vậy, tên nhóc năm nào cùng ta chơi đùa, bị ta hù doạ, cùng ta quậy quá, câu cá các thứ thậm chí là được cha ta dạy võ bây giờ lại... Rốt cuộc thì hắn đã gặp những chuyện gì chứ.

" Này, này " một bàn tay đưa qua trước mặt làm ta còn đang ngẩn ngơ. " Hả "

" Làm gì mà ngơ ngẩn? "

" À, không có gì đâu, tại lâu rồi mới gặp nhưng mà người hiện tại ta nghĩ không đến a "

Ăn gì mà đẹp trai vậy, lúc nhỏ ta còn khen ngươi dễ thương lớn lên nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nam vang danh khắp thiên hạ, hơn nữa còn cả việc ta đòi lấy ngươi vậy mà giờ đây hắn thật sự trở thành một mỹ nam thật a, hy vọng hắn không nhớ lời lúc đó ta đòi cưới hắn. Lúc không suy nghĩ linh tinh nữa thì thấy hắn nhìn lên bầu trời, cảnh đúng là thật đẹp hơn nữa trăng đêm nay cũng tròn, như cái ngày đầu ta gặp hắn ở Mặc gia sơn trang. Trăng vẫn tròn, vẫn như vậy nhưng bọn ta không còn là những đứa trẻ năm đó.

Tư Diệp cũng nhìn lên ánh trăng dường như cũng có tâm sự, chỉ là sầu một mình một người biết người nơi đó tuy gần nhưng lòng xa.

" Này, có rượu không? "

" Đang bị thương đừng uống thì hơn "

Miệng thì nói là vậy, lo thì vẫn lo nhưng vẫn lấy ra vò rượu mà đặt lên bàn, vừa mở ra mùi hương bay vào ngào ngạt nhưng đây là điều quan trọng vì rượu này chỉ mẹ ta mới biết cách ủ, ta từng ở cạnh nhưng mẹ chưa từng dạy không ngờ lại dạy y.

" Đi thôi, ta đưa ngươi lên "

" Lên? "

Hê, ta còn chưa kịp để hắn phản ứng đã nỡ nụ cười tay ôm lấy vò rượu, một tay nắm lấy cánh tay y bay lên nóc phủ, bầu trời ở đây không khác gì ở Mặc gia sơn trang nhưng rộng hơn, ta cũng cảm nhận dường như nó cũng gần ta hơn. Ta và y uống hết vò rượu nằm xuống nóc nhà như lúc đó.

Lúc sau ta đưa y xuống, qua hai lần tiếp xúc qua hắn không như ta nghĩ, không còn tính như lúc nhỏ mà trở nên ít nói, thâm sâu khó lường, tính tình trở nên rất trầm, nói cũng phải ta lại quên mất hắn từ năm 10 tuổi đột nhiên lại phát bệnh, không thể luyện võ, không thể làm được chuyện gì ra hồn sống như một phế nhân... Nhưng lúc vô tình chạm vào mạch y ta lại phát hiện y trúng độc, nhưng loại độc này chỉ chạm nhẹ qua ta còn chưa rõ được gì, hơn nữa cũng không tiện nói đành im lặng chờ thời cơ, nhưng mạch tượng y rối loạn thật không yên tâm nhưng cũng hết cách, y thuật ta cũng đâu ra đâu đâu chủ yếu chỉ đọc qua sách của mẹ mà thôi.

" Nghỉ ngơi sớm đi, đúng rồi, còn tầm 1 tháng là đến đại hội võ lâm cô ở đây đi, cũng tiện "

" Hả, vậy có được không? " Ta vừa từ chối Liễu phủ lại đồng ý ở lại Giang phủ... Thật khó xử a

" Cả hai nhà chúng ta là tri kỉ giao hữu ba đời, đến chúng ta đã là đời thứ ba rồi có gì không được? Không lẽ cô sợ ta hại cô sao? "

Hắn nghiêng nhẹ người sang nhìn ta làm ta vốn đã bối rối càng khó xử, lại hắn nói cũng đúng, bọn ta qien biết với nhau đây đã là đời thứ ba rồi có gì không được, hơn nữa nếu cha và mẹ biết rằng ta ở đây chắc sẽ càng yên tâm hơn " Ây, được rồi ta đồng ý ở lại đây, được rồi chứ, đừng nghĩ nhiều "

" Được "

" Vậy... Ta đưa ngươi về phòng "

" Đa tạ " ta liền thở ra một hơi dài nhún vai rồi cùng y rời đi, vừa đi bọn ta vừa nói rất nhiều chuyện như những năm nay có gì vui nhưng nói chưa hết thì đã đến phòng y. Biết làm sao được trời cũng đã khuya đến giữa đêm rồi nên bọn ta tạm biệt rồi y vào phòng còn ta thì trở về lại chỗ Tư Diệp.

" Tiểu Vân, muội ngủ chưa? "

" Ca sao vậy? " Liễu Thiên Vân mở cửa ra Liễu Thiên Ân liền kéo tay cô đi dạo, ngồi xuống bàn trước sân hắn nhìn lên bầu trời rồi nhìn cô " hình như ta trúng độc gì đó "

" Làm sao vậy, muội xem xem " Thiên Vân cầm lấy tay của Thiên Ân mà bắt mạch nhưng kết quả chẳng có gì cả liền lắc đầu " không có gì ngoại trừ tim ca đập hơi nhanh "

" Nhưng ta lại không ngủ được "

Cô chống càm nhìn y rồi hỏi " ca nghĩ đến ai hay việc gì sẽ như vậy? "

" Ta... " Hắn không trả lời cô mà chỉ nhỏ nhẹ nở nụ cười, cô nhìn thoáng qua liền lắc đầu rồi mỉm nhẹ

" Ca thích Khinh Y tỷ rồi? "

" Muội... Hình như là vậy, nhưng liệu cô ấy có thích ta hay không? Muội nói xem "

" Tâm tư nữ nhân khó đoán, phải xem thời gian rồi, ca tối rồi nghỉ ngơi sớm đi đừng nghĩ nhiều đến nữa, thời gian còn đó mà "

" Làm phiền muội rồi, được rồi vậy vào nghỉ thôi, mai gặp sau, cáo từ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro