Chương 3 : Lời Hứa - Mục Tiêu Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ta thức rất sớm vì một số lý do, đầu còn lâng lâng, rượu hôm qua rõ ràng ta uống cũng không nhiều thật không hiểu thế nào, dù sao cũng thức rồi đành vậy, đi dạo một vòng xem thế nào đã.
Nhìn bề ngoài thì thấy Giang phủ này rất bình thường không ngờ vào rồi mới biết, nó rộng đến nổi mà ta bị lạc đường, đi quanh quanh một lúc vẫn không thấy đường ra nhưng ta lại thấy Giang Thiên Vũ, còn định chạy lại chỗ hắn thì thấy một người nữa, bất đắc dĩ đành phải một lần nghe trộm người ta nói chuyện vậy, ta nấp sau tảng đá mà ngó ra một chút nhưng chỉ nghe loáng thoáng hình như là gì đó liên quan đến đại hội võ lâm và chức võ lâm minh chủ.

Thật khó hiểu, rốt cuộc người đó là ai vậy, hơn nữa nhìn thật sự rất quen, thật là tò mò hại chết người ta vậy mà lại vô tình bị con rắn hù doạ mà để cả hai người họ thấy, thật là vừa ngại vừa không biết giấu mặt đi đâu a. Ước gì có cái hố là ta nhảy liền xuống luôn ý chứ.

Một mũi thương bay qua cắm thẳng vào đầu con rắn trong lúc ta còn đứng như tượng đá mà suy nghĩ vớ vẩn.

" Khinh Y con không sao chứ "

" Hả, ông là ai sao lại biết tên của ta vậy? "

Y kêu tên ta dường như rất thân thiết, ta cũng cảm thấy vậy nhưng không nghĩ ra gì cả, hơn nữa liệu có phải người xấu hay không, ta đứng mà mơ mơ hồ hồ nhìn y.

" Y là Phong tướng quân, là người hôm trước có mặt lúc cô cứu ta đi. "

" Phong Nhan? Hmmm hình như là vị thúc thúc năm đó xin cha ta xuống núi để tham gia vào quân đội, rồi sau khi thắng trận lại không biết tin tức, là người này?, Vậy tính ra... ta phải gọi người một tiếng sư thúc rồi? "

Hơ, đột nhiên xuất hiện một vị thúc thúc như thế này cũng quá là ngạc nhiên rồi đi, hơn nữa mà kể ra thì có thêm một vị thúc thúc không phải sẽ có chút an toàn hơn hay sao?

" Này "

" Hả, hả, chuyện gì "

" Cô làm gì ở đây? "

Hình như ta lại quên mất họ dễ gì mà quên đi nhỉ, hơn nữa ta lại đột nhiên từ bên đá mà nhảy ra, dù là kẻ ngốc cũng nhất định biết trong đó là không đơn giản, nhưng... Nhưng mà ta làm sao để mà giải thích đây.. hmm, thôi thì lỡ ngốc rồu thì ngốc luôn vậy, không được thì kiên quyết phủ nhận là được thôi mà.

" Ta đi dạo nhưng mà phủ này lớn quá ta lạc đường lạu thấy huynh đứng đó định qua tạo bất ngờ nhưng thật không ngờ ta lại là người bị bất ngờ..."

Lời thế này biết là không tin được rồi đấy, nhưng hai người họ vẫn miễn cưỡng mà đồng ý rằng là ta đi lạc, nhưng thật sự thì ta đi lạc là thật con việc nghe chẳng qua là do vô tình thôi, đâu cố ý đâu, hơn nữa cũng chẳng nghe được cái gì quan trọng cả. Phong thúc thúc rời đi còn Giang Thiên Vũ thì đưa ta ra sảnh chính, haizzz cái Giang phủ này thật biết làm khó người ta mà, nhưng vậy cũng tốt vì có thích khách vào cũng khó mà tìm được đường chính xác.

Vừa đến nơi ta liền thấy hai tỳ nữ mặc hồng y đi đến hành lễ với y rồi gọi một tiếng " công tử " rồi cũng quay sang ta mà gọi " Mặc tiểu thư ". Ta chỉ đáp lại một tiếng " ân " thì Giang Thiên Vũ đã lên tiếng

" hai cô ấy là Mộc Tình và Thiên Tình, là tỳ nữ của mẫu thân ta, sau khi bà ấy mất thì họ ở cạnh ta đến hiện tại "

" À " ta nhìn y cũng thật không biết nói thế nào, đúng lúc Tiểu Nguyệt và Tư Diệp từ đâu đó bước ra, cả mấy người bọn họ làm quen với nhau một lúc. Haizzz, thật sự là chán không gì chán hơn. Quá

" Đi dạo không? "

Nam nhân này vẻ ngoài lạnh lùng như băng, tâm tư cẩn mật không ai có thể nhìn thấu nhưng lại nhìn thấu tâm tư người khác, nhưng dù gì việc này cũng là chuyện tốt, sắp xếp rồi đi chơi thôi nào. Ta kéo Tiểu Nguyệt vào phòng thay y phục mà Giang Thiên Vũ đưa qua.

Đến buổi tối ta mới chú ý thành Lâm an cũng như dưới núi Mặc gia ta cũng là một nơi náo nhiệt. Chỉ là khung cảnh nơi này nhiều đèn hơn, cũng sáng hơn nơi đó, nơi ta vì dân ít hơn nữa cũng không mấy có ngày đông đúc muốn nhìn ánh đèn thế này phải đợi rất rất lâu mới thấy được, còn ở đây chỉ cần đến tối là có thể thấy.

" Đang suy nghĩ gì vậy "

" Hả " ta nhìn qua Giang Thiên Vũ thì y đưa cho ta một túi bánh, ta cười rồi cầm lấy vừa ăn vừa hỏi " Giang Thiên Vũ, huynh thật sự định tham gia đại hội võ lâm sao? "

" Ân "

" Ừm, Giang Thiên Vũ, ại sao nhất định phải tham gia đến vậy? Huynh tuy có nội công nhưng không thể dùng, võ công chỉ ở hạng...ừm xem như là trên mèo cào tý đi nhưng mà sức khỏe huynh cũng không cho phép huynh quá lâu... vậy sao còn muốn tham gia? "

" Ta dù muốn hay không cũng phải tham gia, những năm này võ lâm xảy ra rất nhiều sóng gió, ta tham gia một phần vì Giang gia, một phần... chính là đệ họ biết cho dù ta có là phế vật cũng không làm mất mặt đi võ lâm minh chủ đời trước, không làm xấu mặt Giang gia và ông ấy ( tức cha y )

" Ò, nhưng mà Giang Thiên Vũ, khả năng huynh tham gia như vậy rất cao sẽ bị loại là thứ nhất, thứ hai cho dù là không bị loại cũng sẽ bị thương "

" Khinh Y, cô một câu Giang Thiên Vũ, hai câu Giang Thiên Vũ, không muốn gọi tên tự của ta đến vậy?

Ta cứ nói đi, nói mãi nhưng không hiểu sau cũng không biết rằng rốt cuộc thì hắn có nghe lọt những gì ta nói hay không mà lại bắt bẻ việc ta gọi tên hắn là " Giang Thiên Vũ " thay vì như lúc nhỏ gọi hắn là " Tiểu Phong, Thanh Phong " hay như những người bên cạnh mà gọi hắn là " Thiên Vũ ". Nhưng mà việc này quan trọng hay sao chứ?? Thật khó hiểu, hắn lúc ta cầu nói thì lại im hơi lặng tiếng, lúc ta im lặng thì hắn sẽ nói, ta với hắn là ân oán gì thế? Ta mắc nợ hắn hay là giữa hai người bọn ta có gì đó không thể nào lý giải nổi?? Khó hiểu, nhưng vẫn phải trả lời hắn một câu đã.

" Không có... Chỉ là nhất thời gọi quen nên ta chưa sửa được, yên tâm đi sau này ta sẽ gọi tên của ngươi được chưa Giang Thiên Vũ ".

Ta nói thì là nói là thế, đúng là sẽ gọi tên tự của hắn là " Tiểu Phong " thay vì sẽ gọi là " Thanh Phong " bởi vì một lý do rất đơn giản, nếu gọi " Tiểu Phong " thì giống như năm đó, hắn vẫn là nhỏ hơn ta nhưng dễ thương và đẹp hơn ta là có thật, nhưng nói câu trước cuối câu ta lại rất mạch lạc mà nhấn mạnh rõ ba chữ " Giang, Thiên, Vũ " nhìn bộ dạng nhíu mày của hắn muốn nhưng không thể làm gì được ta thật sự ta hiện tại rất đắc ý a, mà ta đắc ý hơn chính là từ trước tới nay ta chính là kẻ duy nhất trêu chọc và làm hắn tức đến không thì nói gì cũng không thể làm gì được ta. Ta mang theo tâm trạng đầy vui vẻ đó vừa đi vừa cười trêu chọc hắn.

" Khinh Y tỷ tỷ "

Sao đột nhiên ta lại có một cái cảm giác gì đó nó quá là chân thực mà lại còn khá là cho người ta cảm giác sợ hãi đi, thật sự là bất an a. Nhưng mà quả thật là không có sai mà, trực giác của ta bao giờ cũng đúng bởi vì cái câu " Khinh Y tỷ tỷ " đâu đó từ chỗ của Liễu Thiên Vân đã phát ra. Ta cầm bánh mà nhìn ngó xung quanh thì hai người họ trong lúc ta quay mặt ra sau lưng đã đứng ra, lúc ta quay lại bị họ làm cho lùi ra sao mà chút nữa đã ngã, cũng còn may là được Liễu Thiên Ân ôm lại mới không sao.
À khoan? Ôm...aaa ta thế này có phải bị người ta khinh bạc rồi hay không a?? Ta vội đẩy hắn ra rồi đứng lại " ừm hừm, đa tạ "

" Ta thế này là bị khinh bạc rồi a?? "

Ta hướng lên phía Giang Thiên Vũ mà hỏi nhỏ y lại không nói gì, ta đưa tay lên đầu xoa xoa thì bị y kéo xuống. Haizzz nam nhân này hắn thật khó hiểu, không giống tên nhóc con năm đó nữa rồi. Ta quay lại phía huynh muội Liễu gia, " hai người cũng đi daoh buổi đêm sao? "

Liễu Thiên Ân dường như nhìn ta có chút khác lạ " đúng vậy, cô cũng vậy sao? "

Còn chưa kịp trả lời hắn ta đã bị Liễu Thiên Vân kéo đi, huynh muội nhà này ai cũng khó hiểu thế này, vụ gì đây. Ta cũng Liễu Thiên Vân lân la khắp mấy sạp bán đồ ăn, rồi ghé vào tiệm mua trang sức, son phấn nữ nhân. Nhưng những thứ này Giang Thiên Vũ vốn đã chuẩn bị cho ta rất nhiều, ta mua về làm gì mà y cứ bắt ta thử hết cái này đến cái khác.

" Khinh Y tỷ "

Ta cùng cô ấy nắm tay đi trên đường thì lại gọi ta, ta " hửm " một tiếng thì cô ấy lại như muốn hỏi gì đó rồi đột nhiên ngập ngừng lại nhưng rồi cũng nói.

" Tỷ thấy ca ca muội thế nào "

Hỏi vấn đề này làm gì? Ta với hắn đã quen biết bao lâu đâu mà hỏi vấn đề này? Chắc không phải là còn có cái vấn đề thâm sâu gì đó chứ?? Ta chỉ trả lời cô ấy theo những gì ta thấy nhưng hình như càng nói lại càng cảm thấy sai gì đó.

" Y ta cảm thấy rất tốt, là một người quân tử, cũng anh tú mặc dù không bằng Tiểu Phong. Cũng không rõ nữa ta với y chẳng qua là vô tình quen chứ không giống muội nên ta cũng không rõ đâu "

Liễu Thiên Vân nhìn ta rồi cười mà ôm lấy cánh tay ta, thật sự kì quặc mà.

Một lúc sau gặp lại nhóm người của Giang Thiên Vũ, vì trời cũng đã trễ nên bọn ta cũng cáo từ nhau rồi ai thì đường người nấy trở về. Trên đường về Tiểu Nguyệt và Tư Diệp thì đi sau ta đi cùng Giang Thiên Vũ. Ta nhìn qua định hỏi hắn một chuyện nhưng sắc mặt hắn lại nhạt nhạt trắng đi, hình như có gì đó không đúng lắm, ta cầm tay y thì nhịp đập vô cùng loạn, người bình thường mà nói thì chính là đã ngất đi, nhưng hắn lại chịu đựng cả buổi đường, nhưng hiện tại đang ở ngoài đường dù thế nào cũng rất khó, với khinh công hoa tiếu ảnh của 12 năm qua ta được cha nghiêm khắc dạy rất tốt nên ta đã ừm...này chắc không phải là ta đụng chạm gì đâu nhỉ, ta một tay dịnh chặt tay phải y, một tay đưa qua ngang eo y mà ôm chặt rồi nhảy lên trở về Giang phủ, Tiểu Nguyệt và Tư Diệp cũng nhanh chóng dùng khinh công đuổi theo.

" Này, huynh còn ổn không? "

Bọn ta đáp đất không vững, không phải do ta mà chủ yếu là do y đã gần như không còn sức, sắc mặt cũng tệ hơn ta bảo Tiểu Nguyệt và Tư Diệp trở về phòng còn bản thân thì đưa y vào phòng, dìu y ngồi xuống giường ta mới thở được ra một hơi.

" Ta không sao, cô về nghỉ ngơi sớm đi, trễ rồi. " .

Ta mới tin cái quỷ đấy, sắc mặt như vậy dù là người bình thường cũng không ai dám tin, ta ngồi xuống cạnh cầm tay y lên. Mạch tượng này hình như ta từng nghe mẫu thân nhắc đến nhưng lúc đó ta không chuyên tâm chỉ nghe được khúc mạch tượng, ta đành lấy tán bích hoa mà mẹ đưa trước khi xuống núi cho y uống, nhưng hình như đỡ hơn thì phải. Ta đành vậy khi nữa viết thư có gì xin mẹ thêm vậy, nên ta đã tặng cho y lọ thuốc, nhìn y ngủ rồi ta mới mở cửa ra ngoài.

" Công tử, không sao chứ "

Giọng một như nhân mặc hồng y thanh ngọt, hắn ngồi dậy đưa tay " không sao " nữ nhân lại tiếp tục hỏi.

" Vừa rồi cô ấy... "

" Ân, hình như thứ thuốc này có tác dụng hơn mạn âm tán mà nghĩa phụ đưa qua, hơn nữa nó còn cho ta cảm giác thanh mát trong cơ thể không còn cảm giác đau rát và nóng như lúc mạn âm tán. " Hắn vừa nói vừa nắm chặt lọ thuốc mà khoé môi cong lên một nụ cười nhỏ.

" Công tử, có cần ta điều tra hay không? "

" Không cần đâu, lui ra đi.

" Rõ " vừa dứt lời nữ tử liền rời đi ngay lập tức, hắn cầm lấy lọ thuốc rồi như an tâm mà cất đi rồi nằm xuống giường.

Ta trở về phòng cả người muốn cứng nhắc, vừa ưỡn người một cái còn tưởng đâu đã gãy mất mấy cái xương, Tiểu Nguyệt cũng đã ngủ nên ta cũng không làm phiền đánh thức y nên nhẹ nhàng mọi việc, ta đi lại bàn cầm bút lên viết thư về cho cha mẹ và các huynh muội đồng môn.

Đầu tiên và báo việc ta bình yên ở đây, ta, Tiểu Nguyệt, Tư Diệp đều đang rất tốt, nhất là bọn ta đã gặp lại Tiểu Phong ( tức Giang Thiên Vũ ). Hỏi thăm sức khỏe của mọi người, rồi kể từng chuyện từng chuyện bọn ta đã gặp qua và những chuyện ta làm.

Sau khi xong ta gấp lại bỏ vào phong thư, sau đó lại viết tiếp cho mẹ một bức thư khác. Trong thư ta cũng báo bình an với người, nhưng chuyện chính chính là ta muốn y gửi những loại thuốc có thể giải độc và giúp điều ổn kinh mạch, loại chỉ có dược tính thanh mát như tán bích hoa và đặc biệt chính là nhắc đến về việc kinh mạch của Tiểu Phong nhất là tuy nói kinh mạch y đã đứt nhưng đã được nối lại 3 sợi kinh mạch nhưng tính luôn tất cả kinh mạch bị đứt thì hình như không đủ kinh mạch của con người nên có, dường như cái chính xác khiến ý bị đoạn kinh mạch vẫn mãi đau râm ran chính là một kinh mạch của y đã bị che đi hay là bị khuyết đi và hỏi rõ y nó rốt cuộc là gì và có cách nào giải hay không.

Xong mọi việc ta cầm lấy hai phong thư ra ngoài huýt sáo một tiếng một con đại bàng đậu xuống ta để thư lên người nó chắc chắn rồi vỗ về nó " tiểu hắc hắc, làm phiền người đem về cho cha mẹ ta rồi " nó chỉ kêu lên một tiếng đồng ý rồi liền rời đi. Hắc hắc là đại bàng mà ta nhặt được năm ba tuổi, mà nói đúng hơn thì chính là năm đó cha dạy hoa tiếu ảnh đã làm nó vừa bị bắn cung tên ta lại đạp lên nó một cái nhưng cũng may là còn sống, từ lúc ta nhặt nó về chăm sóc cho nó khỏi vết thương, cha thấy vậy bèn huấn luyện nó cùng với con tử ảnh và tử lẫm của y, ta đặt tên cho nó mà Mặc Hắc Nhiên, ý nghĩa thì vì nó màu đen nhánh, mà bị thương ta muốn nó một đời được bình yên và an nhiên.

Nhưng nó không phải con Mặc Hắc Nhiên, ta gọi nó là " Tiểu Hắc Hắc " bởi vì nó là con của Hắc Nhiên nhà ta, vì nó được huấn luyện sau 5 tháng tuổi lại cùng ta lớn nên cũng rất nghe lời ta đặc biệt nó lại có thể bay nhanh như mẹ nó, nhưng Hắc Nhiên ngoại trừ bay thì nó còn có sức chiến đấu rất mạnh, nó được xem là bảo bối là một thú trấn gia của Mặc gia sơn trang ta.

Sáng hôm sau lúc sáng mọi người đều dậy từ rất sớm còn riêng ta lại ở trong phòng mà ngủ, đến buổi trưa lúc dùng bữa thì mới thấy mặt ta.

" Hôm qua cô thức khuya lắm sao " Giang Thiên Vũ nhìn ta chằm chằm ta cũng chỉ đành trả lời qua loa là do không ngủ được. Nhưng mà đúng quả thật là ta thức khuya nhưng không lẽ là nói ta thức khuya viết thư cho người nhà thậm chí là còn lén la lén lút mà nhờ tiểu hắc hắc đem về nhà?? Cơ mà sao hắn lại hỏi vậy? Không lẽ hôm qua hắn ra ngoài rồi thấy ta hay là do hắn có người theo dõi ở Giang phủ?? Câu hỏi được đặt ra thì nhiều nhưng ta lại không có đáp án, thật sự là rất phiền não mà.

" Lát nữa chúng ta ra ngoài một chút, Khinh Âm đi cùng ta "

" Hả?, Tại sao lại là ta? Mộc Tình và Thiên Tình đâu? "

" Là cô nói sẽ bảo vệ ta, ta đi đến đâu cô sẽ theo đến đó chỉ cần ta muốn đi đến đâu chỉ cần nói một lời cô liền nguyện ý theo ta "

Ta ngồi ngây người một lúc, ta đã nói câu này bao giờ, đầu óc ta tuy là hơi đơn giản một tý, à không, không có tuy là sao đây... nhưng sao ta lại không nhớ ta đã nói vậy chứ. Ta nhìn qua y thì hướng mắt y lại nhìn về phía vò rượu Tiểu Nguyệt mang lên, hình như là ta nhớ ra cái gì đó rồi, là hôm đó ta cùng y uống trong nhất thời đã thốt ra những lời như vậy...

( Hồi tưởng )
Một nữ nhân mặc bộ thanh y nhạt màu đứng dưới trời nhìn qua một vị thiếu niên bạch y ( Giang Thiên Vũ ) rồi đưa tay chỉ lên mặt trăng mà nói.

" Giang Thiên Vũ, người ốm yếu như vậy dù là có võ công hay nội công đều không thể dùng, hơn nữa nể tình là bạn bè quen từ lúc nhỏ với ta, dưới ánh trắng này làm chứng cho, ta Mặc Khinh Y, sau này sẽ bảo vệ Giang Thiên Vũ, chỉ cần hắn muốn đi đến đâu ta sẽ theo đến đó chỉ cần hắn nói một lời cô liền nguyện ý đi theo bảo vệ hắn "

( Kết thúc hồi tưởng )

Đau khổ quá mà, đúng là rượu và lời ta mà chả có lời nào là tốt đẹp, sau này ta tốt nhất là chẳng nên động đến nó, không biết có ngày cái mạng này ta cũng bán đi mất. Ta hướng y vừa gặm đũa vừa gật đầu " được ", những Tiểu Nguyệt lại nói sẽ đi chung còn Tư Diệp thì ở lại, hai người này là muốn làm gì đây không biết.

" Nhị công chúa, người đi chậm lại đi " một dàn người chạy theo mốt vị mặc y phục màu vàng, theo lời họ thì đó là nhị công chúa Khiết Nhã, còn người đi trước cách đó với bộ màu y phục có viền kẻ hồng là Lệ Lệ đại công chúa. So với tính cách của vị đi trước thì vị đi sau tính tình cởi mở, vui vẻ vẻ và hoà đồng, lúc cô chạy qua đại tỷ mình mà không khỏi chào hỏi " chào đại tỷ " nhưng thay vì là mỉm cười thì cô ấy lại nói một câu " không có chút hệ thống gì " nhưng nàng ấy vốn đã rời đi xa nên không nghe được câu này nhưng top cung nữ sau của y thì nghe thấy nhưng vì cô ta là công chúa mà dừng lại hành lễ nhưng không chờ cô trả lời mà vội đuổi theo chủ tử của mình, đến khi từ " miễn lễ " nói ra thì bọn họ vốn đã chạy xa, làm cô ta tức điên lên mà ngôn ra một câu " đúng là chủ nào tớ đó l, vô phép tắc ".

Bên này ta đi theo Giang Thiên Vũ cả một đoạn đường y lại không nói gì, nhưng ta mệt là vì bên tai cứ truyền đến âm thanh mạnh của đám nam nữ si mê hắn

" Giang công tử, Giang công tửuuuu..... "

Aaaa, điên đầu mất thôi, hắn không thể chọn cách khác mà đi hay sau, hắn không mệt nhưng ta ngeh rất mệt, hắn không sao nhưng ta lại rất đau đầu. Thật là, chọc tức chết ta rồi, lần này nhất định sau khi hắn làm xong chuyện ta nhất định phải tính sổ rõ ràng với hắn. Một chuyện cũng đừng hòng thiếu.

Bọn ta đến trước một quán trọ, vào ngồi ở tầng cao nhất nhưng khá khuất gốc, ta ngồi đó ngắm mãi mới nhận ra chỗ bọn ta ngồi đối diện với Tĩnh Thiên Lâu, ta nhìn qua Giang Thiên Vũ nhưng cử chỉ nhẹ nhàng đó thật khiến ta muốn một đạp mà tiễn hắn xuống đường cho hả giận. Còn chưa kịp tiếp theo chuyện gì thì Phong sư thúc đã tới ta liền rất vui mừng vì y là người khắc chế được đôi chút tính cách tên này, hơn nữa có y ở đây ta cũng đỡ phải để ý đến hắn " sư thúc "

Y nhìn ta và Tiểu Nguyệt thì hình như biểu cảm khá ngạc nhiên, hình như là không dự liệu rằng ta sẽ xuất hiện hay sau đấy nên nhìn ta rồi lại nhìn qua Tiểu Nguyệt, Giang Thiên Vũ cũng không nói gì, lúc này ta nhìn qua phía đối diện thì thấy chiếc bàn trống khi nãy hiện đã đầy người mặc y phục đen có vẻ như sắp có chuyện gì đó, hơn nữa hai chiếc bàn bên cạnh cũng người, hình như là cùng một phe pháo hay với một đích nào đó mà tụ họp lại.

" Con đánh được bao nhiêu người bên đó? "

" .... " Nghe xong ra ngây người, chuyện hên ta nói sau không bao giờ thấy mà những chuyện ta thấy là xấu thì nó bao giờ cũng đúng hết vậy.

" 20 hoặc trên tuy họ là cao thủ nhưng với Tịch Vân kiếm pháp của cha và Thiên Ti của mẹ con cũng đủ để đánh trên. "

" Tốt, ta còn lo hôm nay sau Thanh Phong không đem theo Mộc Tình và Thiên Tình, họ có thể 1 địch năm ta còn định để Triêu Dương bảo vệ nó nhưng hiện tại có con vậy con bảo vệ nó ta cũng yên tâm "

" Không cần đâu thúc, một mình tiểu Nguyệt là được rồi "

" Y... " y nhìn Tiểu Nguyệt với ánh mắt không nhìn ra vì sao ta lại chọn một người không có võ công để bảo vệ Giang Thiên Vũ, ta chỉ biệt bậm môi mà cười, y nhìn qua ta " hửm? "

" Người yên tâm, tróng số 9 đệ tử Mặc gia xếp đầu là Tư Diệp, thứ hai là Tiểu Nguyệt nên người có thể yên tâm về Tiểu Phong " ta vừa cầm lý trà uống vừa trả lời y.

" Thật? Nhưng tại sao ta nghĩ con là người đứng đầu? "

" Khụ.. khụ..., Thúc đừng đề cao con nữa, trong số 9 người thì ba người bọn con được học võ trước nhưng năm 3-4 tuổi con chỉ được cha dạy khinh công còn hai người họ vừa được dạy khinh công vừa được cha lẫn mẹ con bồi dưỡng họ trên con rất nhiều, dừng nhìn y ốm vậy mà xem nhẹ "

" Đúng là thiếu nữ xuất anh tài. Được vậy lát nữa Thanh Phong nhờ cô nương "

" Không dám... tiểu thư đã dặn dò ta nhất định bảo vệ tốt Giang công tử "

Phía người bên kia hình như đã phát hiện ra bọn ta, à không đúng là phát hiện ra lâu rồi nhưng chính là chờ thời cơ ra tay, tất cả đều nắm chặt kiếm trong tay, ta nâng ly trà đưa mắt qua nhìn Phong thúc thúc, y đưa mắt qua ta và y liền theo cửa sổ mà bay qua phía đối diện, bên này nhóm người phía trên cũng đã bắt đầu rụt rịt hành động muốn đánh đến phía của Giang Thiên Vũ.

Bên này ta cùng với Phong thúc thúc chia ra mỗi người một nhánh, tuy họ cũng có võ công cao nhưng lại dùng nội lực nên ta rất nhanh đã xử lý xong hết, bên Phong thúc vẫn còn vài người nhưng ta lại lo phía của Tiểu Nguyệt nên dùng nội lực một kiếm hất bay ghế về phía đám người đang đánh nhau với thúc ấy rồi đạp lên cửa sổ mà về lại chỗ của Thanh Phong. Cũng may là về kịp trong lúc Tiểu Nguyệt bị đám người kia làm cho rời đi khỏi Thanh Phong, một kiếm này nếu ta không về cản kịp e là ta lại phải tốn công cứu nữa cái mạng y rồi, nhìn qua chỗ Phong thúc hình như cuối cùng ta cũng hiểu được vấn đề.

" Thúc, mau về đi "

Ta cầm kiếm giơ ngang người đứng chắn trước mặt Thanh Phong mà hét lớn giả vờ gọi Phong thúc trở về làm bọn người trước mặt có chút lo lắng, Thanh Phong nhìn ra cũng nở một nụ cười nhưng rồi lại ôm lấy eo ta mà xoay người nép vào góc, ta chỉ kịp " Tiểu Nguyệt " những mũi tên từ phía sau cũng được bắn ra về phía đám người kia, nhìn lại thì Tiểu Nguyệt đã nhảy qua bên phía kia với Phong thúc. Ta như muốn hoá đá tại chỗ, các người là đang chơi ta đấy à???

Một lúc sau không còn mưa tên nữa ta mới đứng dậy mà nhìn xuống phía dưới của quán trà thì thấy một top người nữa đang tiến lên.

" Rút " ta vừa nói xong thì lập tức đưa Thanh Phong lên nóc nhà để y đứng vững nhìn lại... Xem ra Giang gia này và Phong thúc ta không tầm thường ám vệ nhiều đến thế này,ta buông tay khỏi người Thanh Phong rồi bước lại cầm lấy cung lên và mũi tên bắn về phía đám người bên Tiểu Nguyệt và Phong thúc, nhưng phía dưới này đã rất đông người, nếu bọn họ lên đây nhất định rất bất lợi. Ta nhìn quanh liền đem theo 7 người ám vệ của Phonh thúc trở lại trong quán đứng chờ bọn họ, bên Tiểu Nguyệt và Phong thúc giải quyết xong họ cũng nhanh chóng qua chỗ ta.

" Thúc... Này là ám sát có quy mô à?? Đám người này ít nhất cũng trên trăm người đó..."

" Muốn rõ thì đánh, chú ý an toàn " Tiểu Nguyệt và Phong thúc còn chưa để ta nói xong đã làm tiên phong lên trước, ta nói hai người không thể nghe ta nói hết được hay sau vậy. Ta đưa tay hạ lên 7 người họ xả tên còn bản thân thì vừa tiến vừa thủ bắn ra vài mũi tên rồi ngó ra phía cửa sổ " tên " những ám vệ khác lần lượt ném vỏ tên xuống, phối hợp cũng rất ăn ý cuối cùng cũng giải quyết được đám này.

" Khoan đã "

" Tiểu thư sao vậy "

" Những tên này nếu tính ra cùng lắm chỉ là thuộc hạ... Còn chủ của bọn hoh chỉ thấy có hai người, nhất định còn kẻ khác..."

Ta quay sang đám ám vệ đang đứng đó mà ra lệnh
" Ba người các ngươi đi điều tra xem, chú ý an toàn "

Nhưng nói cũng thật là lúc không có sú thúc thì nghe lời ta nhưng khi có thúc ấy thì thúc ấy gật đầu mới lập tức rời đi. Thật là....lúc này ta mới nhớ đến Thanh Phong còn ở phía trên liền nhanh chóng cùng với hai người Tiểu Nguyệt và Phong thúc trở lên phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro