Chương 4 : bị thương - Vãn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kỳ lạ " ta nhìn xung quanh một lúc rồi xác định là rất an toàn liền nói ra hai từ " kỳ lạ " thì cả mấy người bọn họ lại nhìn chằm chằm vào ta, gì đây?? Sao lại nhìn ta chứ, ta có làm gì không đúng hay khác gì đâu cơ chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta đã nhìn qua rồi  trong đám người đó ít nhất cũng có tới 7 môn phái, nhưng người đứng đầu chết chỉ có 4 người, còn đến ba người... Vậy rốt cuộc thì họ ở đâu, hơn nữa nếu đã là liên minh một là có cơ đồ khác, hai... chính là âm mưu này không phải mà là cố ý để bọn người đó làm kẻ thế mạng để thực hiện trót lọt kế hoạch...

" Không hay, mau rút "

Ta chỉ vừa nói ra thì đã có hàng trăm mũi tên bắn ra, ta cùng hai người Tiểu Nguyệt và Phong thúc lùi về phía sau an toàn, Thanh Phong cũng không bị thương, ta đứng chắn trước mặt hắn. Thật sự là nguy to rồi, ám vệ còn lại cũng không là bao mũi tên, dù là liều mạng cũng không thể diệt hết đám người này..

" Con đưa Thanh Phong về đi, ta cùng ám vệ ở đây cầm chân bọn chúng " Tiểu Nguyệt cũng nhanh chóng đáp theo " tiểu thư người đi đi, em sẽ ở lại đây "

Hai người đây là chọc tức chết ta mà.., ta nhìn  Thanh Phong " lúc này ta không thể rời đi được, huynh chịu khó một chút nha, dứt lời đám ám vệ còn lại liền bao xung quanh y, ta cũng vừa hay có chút thời gian, còn chưa kịp nói kế hoạch thì hai người kia đã xông lên. Ta nói hai người này đây là đang chê mạng mình dài quá hay sau đây, bọn họ còn nguy hiểm gấp đôi bọn người trên chiến trường... Nói thì ta là vậy đấy nhưng  ta cũng đã đánh lên trước rồi, nhưng kẻ địch rất đông phải nói là gấp ba lần số lượng trước.

Cả ba người dựa lưng vào nhau mà nhìn xung quanh, thế cục này liệu còn có thể xoay chuyển được hay không?? Nhưng ta biết một điều là dù được hay không vẫn phải xoay chuyển bằng  bất cứ giá nào. Đành liều thôi. " Lên, chú ý an toàn "

Nhưng cho ta hỏi một chút, với nội công có 12-13 năm của ta phải đấu với ba kẻ có nội lực cộng lại ít nhất chắc cũng tầm trăm năm này à? Hai người chê mạng ta dài quá hay sao đây?? Nhưng ta miễn cưỡng giải quyết riêng lẻ được một nữ nhân trong số ba người, nhưng mà còn hai kẻ này không phải là người tầm thường ta làm sao đây, nhìn qua thì phía Phong thúc và Tiểu Nguyệt đang rất nguy hiểm...đành đánh cược vậy, ta dùng bột mê hồn phấn của mẫu thân tuy làm bọn họ rơi vào thế yếu nhưng có nội công mạnh thì bột này chỉ trong 7 tức ( hơi thở ).

" Liều vậy " ta dủng kim châm phóng ra hủy đi 10 kinh  mạch trên 12 kinh mạch của họ nhưng thuốc cũng đã hết tác dụng tuy bọn họ đã bại là chắc nhưng lại dùng hết nội công đánh ta trọng thương, thật sự lúc này ta chỉ có một câu hỏi.
" Ta đây là sắp chết rồi?? Ta còn chưa tham gia đại hội võ lâm, còn chưa làm vực dậy được Mặc gia, cha, mẹ, sư huynh, sư đệ, sư muội... Ta sắp không gặp được mọi người nữa rồi "

Nhưng lúc này một bàn tay ôm lấy người ta đáp xuống, là Thanh Phong, hắn muốn chết hay sao, sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ. Vừa đáp xuống đất hắn đã quỵ xuống mà thổ huyết, nhưng từ dưới đất cũng xông ra hai thế lực nữa, ta đã trọng thương máu từ khoé môi vẫn còn chưa kịp khô. Đám người này thật là muốn chôn bọn ta đi??

Phía bên ngoài huynh muội Liễu gia đang đi về hướng của Giang phủ

" Tiểu Vân, sao lại muốn đến chỗ của Giang Thiên Vũ? Muội thích hắn??

Liễu Thiên Vân nhìn hắn mà lắc đầu bất lực " không, muội là đến tìm Khinh Y tỷ " cô vừa nói vừa nhìn vào phía trong thì liền kéo tay Liễu Thiên Ân lại mà chỉ vào phía trong đó " ca đó không phải là Khinh Y tỷ sao? "

Liễu Thiên Ân nhìn theo hướng nàng ấy chỉ liền lập tức chạy đến, cô cũng chạy theo vào.

Thật sự không thể đánh được nữa rồi, ta mơ hồ mà cầm lấy khói đan bắn lên trời, một vệt sáng trên bầu trời hiện ra chữ Y.

Bên khác Tư Diệp đang luyện kiếm ở sân sau Giang gia thì thấy trên bầu trời xuất hiện chữ Y, đó là kí hiệu mà lúc nhỏ bọn họ dùng tên mình để làm kí hiệu nếu có gặp nguy hiểm sẽ biết là ai và cũng để người ta khác cứu. Tư Diệp liền lập tức rời đi đến chỗ cô, đúng là đệ tử xuất sắc của Mặc gia và Đồ Thiên cung chỉ trong nháy mắt đã đến nơi, Tư Diệp vừa đến nơi thì huynh muội Liễu gia cũng vừa đuổi đến.

" Khinh Y tỷ tỷ, tỷ sao rồi "

" Không sao, ta không sao, ta đã uống tố thiên đan của của mẫu thân tạm thời không sao, nhưng mà đan dược của ta mới không chữa trị được cho y, muội giúp ta chăm sóc y. "

Nói rồi cả ba người bọn ta liền dùng nội công đưa Thiên Vân và Thanh Phong rời đi ra ngoài, còn cả ba người đều rút kiếm ra, đám người đó cũng đã không đợi ai mà cùng nhau xông lên.

Với võ công của Tư Diệp và Liễu Thiên Ân cộng thêm sự phối hợp của ta, cả ba người rất nhanh đã giải quyết xong đám người ở dưới này, nhưng vết thương của ta cũng trở nặng hơn, phun ra một ngụm máu mà toàn thân như mất sức, nhìn lên phía trên Phong thúc và Tiểu Nguyệt đã không thể chống cự thêm, người thì càng ngày càng đông ta liền muốn lên giúp họ nhưng cơ thể lại không có lực chỉ để hai người Tư Diệp cùng Liễu Thiên Ân lên đó.

Lúc sau ta mở mắt ra thì họ đã bình an mà đứng trước mặt ta rồi, hôm nay thật sự là nguy hiểm tột cùng. Tiểu Nguyệt dìu ta đứng dậy, chấp tay về phía Liễu Thiên Ân " đa tạ ân tương cứu của Liễu công tử"
Mọi người cũng đa tạ y.

" Không sao, việc nhỏ không cần để tâm. Khinh Y vết thương cô không sao chứ "

" Không sao, không sao, mọi người nói chuyện ta đi tìm Thanh Phong "

Ta như tìm lý do thoái thác rồi rời đi, chạy ra chỗ của Thiên Vân và Thanh Phong. Thật là khiến người ta lo lắng mà. Ta đến trước mặt họ chỉ nói được hai từ " xin lỗi " hắn chỉ nhìn ta mà lắc đầu " không phải lỗi của cô "

Ta dìu hắn dậy cũng đa tạ Liễu Thiên Vân " đa tạ Liễu tiểu thư "

" Khinh Y tỷ tỷ, ta đã gọi tỷ là tỷ tỷ đừng gọi muội xa cách như vậy, tỷ cứ gọi Tiểu Vân là được "

" Vậy... Tiểu... Tiểu Vân "

Tất cả mọi người đều đã bình an ta cũng thở một hơi, nhưng Thiên Tình và Mộc Tình cũng chạy đến báo một tin cả nhóm chẳng cười được.

" Giang phủ bị một đám người bao vây rồi "

Thật sự trước tình hình này còn biết nói gì hơn " số đã khổ mà lại còn nhọ cái lọ nồi " thật là cái gì nó cũng đến mà may mắn chẳng thấy đâu.

" Đến Liễu phủ đi, nếu như mọi người không chê. "

" Đây... " Ta nhìn lên Thanh Phong nhưng sắc mặt y nhạt dần như hôm đó, cũng không biết mẫu thân ta đã đọc được thư chưa nữa, khuôn mặt ta trở nên ưu sầu hơn.

Giang Thiên Vũ nhìn qua cô liền chấp tay lại " vậy làm phiền quý phủ vài ngày "

Ta nhìn lên y ngỡ ngàng, tuy không muốn lắm nhưng hiện tại tình hình ngoài chấp nhận ra thì còn có thể làm được gì nữa? Giang phủ không thể trở về, quán trọ thì không thể ở, haizzz.

" Đi thôi " Tiểu Vân vui vẻ mà khoác tay  ta rồi kéo đi, thật là nha đầu này sao lại thế này nhỉ?

[ Mặc Gia Sơn Trang ]

" Sư phụ, sư nương, mọi người mau ra đây xem "
Tiếng của Trạch Lăng vang, trên tay còn cầm theo lá thư vừa chạy vừa kêu, phía trên còn có một con đại bàng bay qua lại, đợi tất cả mọi người trong nhà đều nhanh chóng ra con đại bàng lại đâuh lên vai của Mặc Phong ( cha Khinh Y )

" Đại sư huynh, có chuyện gì sao " ngũ đệ nhìn rồi nhanh lên tiếng mà hỏi y vì trước giờ ít khi thấy sư huynh như vậy.

" Sư phụ, sư nương, hai người xem, là thư của tam sư muội "

" Thư của sư muội, sư tỷ, mau, mau mở ra đi đại sư huynh, mà ai đem về vậy "

" Tiểu Hắc Hắc đem về, chờ lát có hai bức thư, có một bức được gửi riêng cho sư nương. "

Trạch Lăng đưa bức thư được viết riêng cho Lưu Nhã Di ( mẹ Khinh Y ) rồi mở bức thư còn lại ra đọc cho mọi người nghe.

" Cha, mẹ, các sư huynh, đệ và muội, mọi người có khoẻ không? Có nhớ ta không? Còn ta rất nhớ mọi người cũng rất khoẻ cả Tiểu Nguyệt và Tư Diệp nữa, mọi người yên tâm nhớ giữ gìn sức khỏe và không được quêb ta đó.
Cha, mẹ, con nói hai người nghe, con đang ở cùng với Thanh Phong, yên tâm con rất bình an không cần lo lắng. Có lẽ hơi bất ngờ vì tên đó hiện tại không giống lúc trước không vui vẻ hoạt bát cũng không cười nữa nhưng y đối với con rất tốt.
Ta cũng không làm mất mặt thanh danh Mặc Gia của chúng ta, mọi người phải chăm chỉ tập luyện để sớm ngày có thể thắng ta nha, đêm khuya rồu mọi người đến đây thôi. Hẹn ngày gặp lại "

" Ta nhớ sư tỷ quá a, ta cũng nhớ sư tỷ "

Mọi người đều rất nhớ cô, nhưng cũng rất vui vì nhận được thư cô, cô vẫn bình an. Trạch Lăng liền đưa bức thư cho các sư đệ muội rồi đưa Tiểu Hắc Hắc đến gặp mẹ nó rồi chuẩn bị chút đồ ăn.

" Phong ca "

" Vào trong đi "

Cả hai người họ trở vào trong phòng, Lưu Nhã Di mở bức thư ra xem.

" Mẹ, Con rất tốt không cần lo, bức thư này con viết riêng là do có chuyện muốn nhờ mẹ, chính là bích hoa tán của mẹ ấy có thể cho con vài lọ nữa không, có một chuyện quan trọng hơn chính là về mạch của Thanh Phong, kinh mạch của y dường như bị khuất đi một mạch, hơn nữa y hình như còn trúng độc, con miêu tả chi tiết cho người, người giúp con xem là loại gì được không, nếu có cách giải nhất định phải gửi cho con "

" Muội thấy sao? "

" Haizzz, đứa trẻ này " Lưu Nhã Di đi đến bàn lấy thuốc rồi ngồi xuống có chút trầm tư. " Sao vậy? " Cô nhìn qua Mặc Phong.

" Lúc nãy huynh cũng thấy rồi đấy, chuyện mà con bé có nói đến, năm đó chúng ta cứ nghĩ đã trị hết cho nó nhưng sao đột nhiên lại phát sinh vậy chứ "

" Muội không nghe con bé nói thằng bé trúng độc, sư huynh cũng từng nói nếu là độc mãn tính sẽ phản tác dụng.., xem ra mấy năm nay  từ lúc rời khỏi nơi này đã gặp phải không ít chuyện, vậy muội có biết là độc gì hay không? "

" Nhớ không lầm thì sư phụ từng nói qua một lần, là thi mạn sa "

" Thi mạn sa? "

Lưu Nhã Di gật đầu vừa nói, vừa giải thích lại vừa viết ra giấy cho Khinh Y.

" Haizzz "

" Tiểu thư, người ngồi đây được 5 canh giờ, thở dài được 100 tiếng rồi đấy, người không thấy nhàm chán sao? "

" Chứ bây giờ không phải đang buồn chán à?? "

Ta bĩu môi mà ngồi thẩn thờ, nhưng rồi chợt nhớ ra vẫn còn Thanh Phong là người ta có thể chọc được, vừa nghĩ đến y ta liền đứng dậy mà chạy đi kiếm y

" Haizzz, nhân sinh, tiểu thư nhà ta " Tiểu Nguyệt lắc đầu ngán ngẫm mà nhìn theo bóng dáng.

" Tiểu Phong, Tiểu Phong " ta vừa đến phòng y đã gọi lớn nhưng kì lạ, gọi cả buổi không ai trả lời, gì thế nhỉ, ngủ rồi sao, cơ mà giờ này ngủ gì chứ??

Ta chạy thẳng vào trong phòng y thì bị Mộc Tình và Thiên Tình cản lại, này là lý gì đây chứ, sao lại không muốn gặp ta chứ, ta đâu có làm gì cho hắn giận mà lại có cái thái độ như vậy. Thật là... Nhưng ta mà muốn thì ai cản được chứ? Ta ra tay điểm huyệt trên người của Mộc Tình và Thiên Tình, rồi mở cửa ra, trước khi đóng lại ta còn lân la một câu với bọn họ.

" Yên tâm, trong vòng 3 tức sẽ hết thôi "

Nói rồi ta nhanh đóng cửa lại vì ba tức rất nhanh biết đâu được bọn họ lôi ta ra thì lại mệt. Ta mở cửa bước vào phòng nhìn thấy Thanh Phong đang ngồi trên giường nhưng hình như không thoải mái, nhưng ta nhớ Tiểu Vân nói là y không có vết thương, do thân thể yếu nên có chút suy nhược, nhưng muội ấy cũng nói thuốc của ta rất có tác dụng hơn nữa thêm thuốc của muội ấy lẽ ra phải hết rồi mới đúng chứ??

" Này, làm sao vậy? "

Ta từng bước dò chừng mà bước lại chỗ y, ngoài mặt thì y trả lời " không sao " nhưng thật sự nhìn chẳng chỗ nào là chẳng có sao cả, ta ngồi xuống bên cạnh, thật nếu hắn không cứu ta ta cũng chắc chắn mộ hắn xanh cỏ.

" Cô vào đây làm gì, ta đâu có kêu cô vào?? "

Ta là thuộc hạ của hắn hay sao mà hắn kêu ta mới được vào??? Ta cười một cái nhìn hắn, mắt cũng liếc một cái.

" Giang công tử, ta cứ muốn vào đấy, ngài muốn làm gì bản tiểu thư?? "

" Cô... "

Hết nói rồi chứ gì, hắn mà còn dám nói ta dám đảm bảo ta chắc chắn sẽ không nhịn nữa mà ra tay đánh hắn. Ta cầm tay hắn, mạch hình như còn rất khác hôm trước, làm sao đây...

Hắn lấy tay ra ta mới nhìn hắn mà khó hiểu?? Hắn ngại cái gì thế?? Có gì mà ngại đâu? Con người hắn thật sự là khó hiểu.

" Này "

" ??? "

" Không sao thật chứ " ta thật sự là hỏi thật, hắn rốt cuộc có xem ta là bạn thuở thơ ấu nữa hay không đây?? Ở gần hắn ta cảm thấy hắn với ai cũng nghi kị, có một số không thể nào mà nói ra sao. Thật sự là thật, thật lòng hỏi, hắn như một cái thác nước vậy, quay đi quay lại vẫn là câu " không sao ". Ta mà tin hắn thật sự thì đầu ta mới có sao.

Ngồi cả hai canh giờ ta mỏi lưng đến nơi, mà ngược lại có chút đói liền thở dài nhắm mắt lại nhưng mở mắt ra thì một dĩa bánh xuất hiện trước mặt. " Thần kì ghê.... " Cho đến khi ta nhìn qua y, haizzz cái tên này, thật chẳng biết nói gì với hắn, lo cái bụng trước, ăn đã.

Sau khi ăn xong ta mới nhớ ra, " ăn?? " Hình như ta có một thứ có thể giúp hắn mà?? " Thiên tâm quả " hôm trước ta có tận 3 quả, nhưng hai quả nửa sống nửa chín đã bị ta xem như lương thực mà ăn mất rồi chỉ còn lại một quả chín, thôi vậy ta cũng không ăn cho ngươi vậy.

Ta lấy ra thiên tâm quả trong một hộp nhỏ rồi quay sang hắn nhìn chằm chằm, cả hai mắt đối mắt. Hình như hơi ngượng, hắn thật sự rất cứng đầu, nhưng ta đưa ra thiên tâm quả này hắn nhất định từ chối, nhưng nói là quả dại có kẻ ngốc mới tin...

" Có cách rồi " ta vừa nói xong liền quay qua bóp chặt miệng y rồi đưa thiên tâm quả lên miệng y mà đút vào. " Thế là xong " ta vỗ tay, nhưng mà chợt nhận ra loai quả này nuốt là nghẹn chết, hôm trước ra vì vậy mới xơi nốt hai quả.

" Nhai đàng hoàng cho ta, cấm nhả ra "

Hắn ngoan ngoãn mà nhai rồi nuốt xuống, bộ dạng chẳng khác gì lúc nhỏ, thật sự vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.

" Cảm giác thế nào?? "

" Nóng...."

" Nóng " " ???? "

Lúc ta ăn làm gì có nóng??? Nó ngọt thì có nhưng ăn rồi ta giống như một viên kẹo hồ lô nuốt rồi thì thôi mà?? Làm gì có cảm giác gì??? Rốt cuộc bị sao???

" Kinh mạch ta đâu như cô, nếu không có nội lực và kinh mạch ăn vào thất khiếu mà chết "

" Aa... Xin... Xin... Xin lỗi, ta...ta...ta vận nội công giúp huynh hoá giải "

Hù chết ta một phen rồi, ta ngồi đối diện y rất chú tâm mà giúp y còn y thì cứ nhìn chằm chằm ta, rốt cuộc lại để ý trên mặt ta dính bánh, ngươi não có vấn đề à, thượng đế cho ngươi nhan sắc mà quên cho ngươi não để dùng à, lúc này rồi mà còn để ý những chuyện này, thật là...

" Như Yên tỷ tỷ, cô có thấy tiểu thư ta/ Khinh Y tỷ  đâu không? "

" Không thấy "

" Đi đâu được chứ "

" Có lẽ ở chỗ công tử, ta có việc. Cáo từ trước "

Như Yên  chỉ nhìn hai người bọn họ thoáng qua rồi rời đi đến chỗ Mộc Tình và Thiên Tình " Mặc cô nương có ghé qua không? " Họ gật đầu, Như Yên nghe xong cũng gật đầu rồi rời đi, hai người họ thì vẫn ở lại canh giữ.

Phía ngoài hai người Mộc Tình, Thiên Tình vẫn đang canh giữ nhưng phía sau đã bị người khác giở trò mà không hay biết.

" Nóng. Tiểu Phong huynh có cảm thấy nóng không?? "

" Có "

Kì lạ, rõ ràng y mới là người ăn thiên tâm quả tại sao ta cũng cảm thấy nóng?? Không đúng, có mùi hương, đây không phải tác dụng của thiên tâm thảo, là hạ thiên xuân... Ta mắt nhắm mắt mở nhìn hờ ra phía ngoài thì thấy trong phòng đã trà ngập mê hương, nhưng bọn ta cần ít nhất phải thêm một canh giờ nữa, nhưng với tình hình này bọn ta đã chết trước rồi.

Một thân ảnh lướt vào trong phòng " ai " chỉ vừa mở miệng thì y đã nhét vào miệng ta một viên thuốc, Tiểu Phong cũng vậy, hình như là thuốc giải ta cũng lấy lại được tinh thần, nhìn qua một nữ tử che mạn sa trên mặt. Là Như Yên tỷ tỷ, nhưng sau đó tiếng đanh nhau, tiếng va chạm của vũ khí vang lên, xảy ra chuyện rồi, nhưng đây là nơi của Liễu phủ kẻ nào lại to gan như vậy dám náo loạn ở đây.

" Hai người cứ tiếp tục, thật ra vì lo cha của cô ấy nên chúng ta là đang ở biệt viện riêng của Liễu tiểu thư, ta ra ngoài giúp bọn họ, yên tâm đi sẽ không sao đâu "

Cứ nói như vậy Như Yên tỷ rời đi, ta còn chưa kịp nhờ tỷ ấy mở cửa phòng cho khói mê hương này toả ra, cho dù thuốc giải có tác dụng hít thêm một canh giờ nữa bọn ta cũng không may mắn đến vậy.

" Tiểu thư, không sao chứ "

Hình như lần này ta khá là may mắn, ta nhìn lên Tiểu Nguyệt " không sao, mau mở giúp ta mấy cái cửa sổ đi "

Tiểu Nguyệt nhanh chóng mở hết cửa sổ ra, mê hương bay ra ngoài căn phòng trở nên thoáng hơn ta cũng tập trung mà giúp Tiểu Phong, nhưng...

" Tim huynh làm sao đập nhanh vậy? "

" Không có.. "

Tên này... " Vậy tập trung cho ta " rõ ràng là vậy mà, ta có thể cảm nhận rõ ràng tim hắn đập nhanh thật mà.

" Tiểu Nguyệt, em ra ngoài giúp bọn họ đi, à thôi em đi bảo vệ Thiên Vân đi. "

" Tiểu thư, không cần lo có Phong tướng quân, hơn nữa Thiên Vân tiểu thư cô ấy mặc dù là nhìn vậy nhưng về võ công để giữ mạng chắc chắn không vấn đề"

" Ra ngoài giúp họ đi, đừng để trúng kế "

Ta thật không hiểu vì sao, ta nói thì Tiểu Nguyệt không chịu đi, nhưng đến lúc hắn chỉ một câu nói thì Tiểu Nguyệt đã mất hình mất dạng. Rốt cuộc thì ai là chủ đây??

" Bị bao vây rồi, mọi người cố trụ bảo vệ Khinh Y và Thanh Phong "

" Được " tất cả mọi người Mộc Tình, Thiên Tình, Như Yên, Thiên Vân, Thiên Ân đứng dựa vào nhau mà chia kế hoạch hành động. Bên này Tiểu Nguyệt và Tư Diệp, Phong Nhan mỗi người ở một bên của nóc phủ dùng tay ra kí hiệu với những người ở phía dưới.

Tư Diệp đưa tay lên mũi hướng về phía Liễu Thiên Vân mà gật đầu, " mau cuối xuống nín thở lại " cô đưa tay lên mũi tất cả mọi người đều đã xong cô mới đưa tay, Tiểu Nguyệt và Tư Diệp đồng gật đầu rồi rãi tử độc mị xà xuống phía dưới, cả ba người dùng khinh công nhanh chóng đưa nhóm người họ lên phía trên, bọn người phía dưới thì kêu la thảm thiết, Tiểu Nguyệt cười tươi rồi chỉ tay xuong " cho các ngươi đáng đời "

Bên này Liễu Thiên Vân đứng cùng Tư Diệp không khỏi tò mò mà hỏi " đây là độc gì vậy? "

" mị xà "

" Mị xà?? Tên nghe rất lạ, ta chưa từng đọc qua cũng chưa từng nghe nói qua "

Tư Diệp khẽ mỉm cười " đây là của sư nương ta dùng loại rắn độc nhất của tây vực do sư phụ ta đem về cùng với những loại hoa gây ảo giác như tử đằng và nhiều loại khác, vừa có mê, có ảo, lại có thực "

" Đúng là thế ngoại cao nhân "

" Phù " bên này ta với Thanh Phong cũng đã xong, ta thở nhẹ một cái rồi dìu y đứng dậy, còn chưa đứng được bao lâu ta đã đưa y ra bằng cửa sổ rồi lên nóc nhà chỗ Tiểu Nguyệt, nhưng bọn ta vừa đến thì hàng loạt mũi tên lửa không biết từ đâu bắn ra đã ghim đầy vào nơi bọn ta vừa rời đi. Bọn người Tư Diệp cũng nhanh chóng nhảy ra ngoài, nhóm bọn ta cũng nhanh chóng rời đi theo.

" Sao lại như vậy, sao đột nhiên lại... Tiểu Vân xin lỗi, là do bọn ta mới làm luyên lụy mọi người "

Thật sự có lỗi với cô ấy, cô ấy đã giúp bọn ta trị thương, cho bọn ta ở lại để trị thương hơn nữa còn để bọn ta có nơi để ngụ lại không ngờ lại vì bọn ta mà cả trạch viện của y bị thiêu trụi như vậy.

" Cháy rồi, viện tiểu thư cháy rồi "

Lúc này ta mới nhận ra nơi này không thể nào ở lâu được, nhóm  người bọn ta đi có ta, Tiểu Phong, Mộc Tình, Thiên Tình và Như Yên, Tư Diệp, còn lại thì họ ở lại để tránh người khác nghi hoặc. Ta đưa nhóm người họ ra phía cây cầu ở thành nam rồi ghé vào một trà lầu vào tầng thứ 7, nói ra cũng mai là nơi này ta lại vô tình quen biết với vị tỷ tỷ chủ lâu, vừa thấy bọn ta đến tỷ ấy đã đem bọn ta đến tận tầng 7.

Giới thiệu với mọi người một chút, tỷ ấy là Vãn Tình, là chủ của nơi này và 7 nơi nổi tiếng ở thành Lâm An này cũng là của tỷ ấy, lần đó lúc mới xuống núi ta và Tiểu Nguyệt gặp tỷ ấy lúc đang bị thương với y phục đều bị rách nên bọn ta còn tưởng tỷ ấy là một con nhà nào đó vì lý do khả thi bị truy sát, ta lại nhất thời nên là trị thương cho tỷ ấy, đi cùng nhau một quãng đường tình cảm cũng trở nên thân thiết.

" Ta với a đầu này là tỷ muội kết nghĩa, mọi người cứ yên tâm ở lại đây, đây là chỗ của ta hơn nữa người của ta ai cũng lad cao thủ, sẽ không ai đến đây gây phiền phức cho các ngươi, ta chuẩn bị chút điểm tâm lát sẽ có người đem lên cho các ngươi. Ta mượn muội ta một lát. "

" Hả?? Mượn muội " gì vậy?? Đang nói chuyện không phải rất vui vẻ sao?? Sau ta lại cảm thấy trên ngưu tỷ ấy có sát khí rất nặng nhỉ, hơn nữa gì mà mượn ta đây?? Thật làm ta lo sợ mà có chút bất an nha.

" Đa tạ lâu chủ "

" Ê aa, tỷ đi từ từ lại "

ta còn chưa kịp nói gì với bọn họ mà, vừa định nói thì tỷ ấy đã kéo tay là mà rời đi, thật không hiểu tỷ ấy làm sao nữa đi nhanh như này là đang sợ họ ăn thịt ta hay là tỷ ấy bị ăn thịt nữa, thật là.

Tỷ ấy kéo ta về đến phòng của tỷ ấy rồi lại cái vẻ thần thần bí bí mà nhìn ngó rồi mới đóng cửa phòng lại, ta ngồi xuống ghế rót trà ra uống thì lại phun ra, bà tỷ này của ta...trà mà không có mà để rượu và à?? Hết nói nổi.

" Này, ta nói muội nghe, nhóm người đó không giao du được đâu "

" Hả " vụ gì vậy?? Ta mặc dù biết tỷ ấy với ai cũng sẽ có nghi kị nhưng mà sao lại nói vậy??

" Ta nói muội nghe, ba người bên cạnh họ là người của Thần Vương môn, chuyệ về ám sát, độc vật. Là người có vị trí khá cao muội đừng giao du quá "

Ta cười nhìn y, cầm tay y lên mà xoa xoa

" Không sao, họ là người bảo vệ Thanh Phong, mối quan hệ của bọn muội rất tốt, mà khoan đã. Nhắc mới nhớ tỷ cũng là người của Thần Vương môn mà?? Hơn nữa tỷ còn là đại đệ tử đứng đầu là người lựa chọn ta ngôi vị trưởng môn a "

" Muội,  muội... Nha đầu này a, ta nói rất nhiều nhớ dai quá ha. Đúng vậy, nhưng ta không tiếp xúc nhiều với họ... nên ta... "

" Yên tâm đi, họ với muội rất tốt, thật đó tỷ "

Ta cười mà đưa tay đặt lên mặt y, tỷ ấy cười lên thật sự rất đẹp, nhưng chỉ là không cười nhiều.

" Muội...vì sao lại tin tưởng và đồng ý kết giao với ta mà một chút lợi ích cũng không muốn có, rất thật lòng?? "

Thật sự thì tỷ ấy đúng thật là... người ở trong giang hồ này chỉ vừa đúng hai từ " lợi ích và lợi dụng " nên ta cũng đã hiểu rõ vì sao tỷ ấy với bất cứ ai cũng đều rất nghi kị, rất đề phòng.

" Tỷ a, ta là con trưởng, trên cũng chỉ có hai sư huynh chưa từng có sư tỷ, tỷ là người đầu tiên cho ta cảm giác được nuông chiều dựa dẫm của một vị tỷ tỷ đối với muội muội mình a. Ta thật sự rất rất trân trọng tỷ a "

" Muội đó, có ngày lại bị người ta lừa mất "

" Còn tỷ còn gì, lo gì cơ chứ, tỷ nhất định không để ai đem ta đi mất đâu đúng không?? "

" Miệng ngọt, ngồi đi, ta đi lấy điểm tâm cho muội. Muội ngồi yên ở đây cho ta cấm có chạy lung tung "

" Được được " nhìn bóng dáng tỷ ấy rời đi vẫn quay lại nhìn ta, hahah thật là tỷ ấy lại xem ta như trẻ con a, ngồi một mình trong phòng ta mới để ý căn phòng này của tỷ ấy thật là được trang trí rất đẹp tuy lộng lẫy nhưng cũng không kém phần tao nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro