Chương 5 : Biểu Ca Thiên Vũ - Huynh Muội Tư Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không khỏi tò mò mà bước vào nhìn ngó khắp nơi, thật sự rất đẹp nha, có lẽ đây là căn phòng lý tưởng mà bao người muốn có. Thật không hổ là tỷ ấy, muốn gì đều có chỉ cần một cái phất tay, hmm cơ mà tỷ ấy bình thường ít thấy dùng phấn son và trang sức thật không ngờ nha tỷ ấy vậy mà lại có rất nhiều gương đựng trang sức và son phấn, thật sự cảm thán a.

Bên đó nhóm người của Vãn Tình lâu cũng  đem thức ăn lên cho nhóm người Giang Thiên Vũ.

" Khoan đã, cho ta hỏi vị cô nương đi cùng lâu chủ các người đâu? "

" Nhị cô nương đang ở chỗ của lâu chủ "

Nhị cô nương?? Xem ra nha đầu này lại giấu ta không ít. Sau này xen ra ta phải đề phòng hơn rồi, hơn nữa xem ra cũng phải điều tra về vô ấy một chút. " Mộc Tình, khi về tra thân phận của Khinh Y cho ta "

Mọi người đều không hiểu rốt cuộc thì có gì phải tra, hai người bọn họ không phải là thanh mai trúc mã lúc nhỏ sau? Không phải thân thiết lắm sao? Sao đột nhiên lại muốn tra vậy?? Nhưng cũng chẳng ai dám hỏi nhiều chỉ qua loa rồi dùng bữa. Nhưng xem ra bữa ăn này thật sự rất khó nuốt.

" Xử lý xong cả rồi "

" Mọi chuyện đã xong, ta còn có việc Phong Nhan cáo từ, về viện của Liễu tiểu thư ta sẽ cho người xây lại theo ý cô. Đúng rồi, Tư Diệp theo ta. "

" Được "

Trước con mắt ngỡ ngàng của Tiểu Nguyệt thì Tư Diệp rời đi cùng với Phong tướng quân, thật là tên này. Tiểu Nguyệt cũng mặc kệ y mà đưa hai người Liễu Thiên Vân, Thiên Ân đến Vãn Tình lâu.

[ Liễu phủ ]

Nhị vị công chúa giá đáo, tuy đến hai người nhưng mục đích đến chỉ có một " Thiên Ân ca ca đâu?? "

Quản gia nhìn thấy họ hành lễ rồi mới đáp " thiếu gia hiện đã ra ngoài không ở nhà "

" Không phải nói huynh ấy về rồi sao " đại công chúa tức giận hiện rõ lên, nhưng nhị công chúa chỉ nói " vậy thôi, ta đi dạo vậy. "

Vừa nói xong cô liền kéo tay A Ngọc ( cung nữ cận thân ) " đi thôi, chúng ta đi dạo chơi "

Bên đó
" Cha "

Một thiếu niên với bộ y phục màu lam đang bước về phía một người tầm năm mươi mà gọi cha, người nam nhân sau khi nghe thấy tiếng gọi thì liễn xoay người lại. Thiếu niên bước lại chấp tay cung kính với y.

" Về rồi à "

Hắn hướng đến thiếu niên mà hỏi, y liền gật đầu cung kính đáp lời.

Vâng.

Cả hai người vừa đi vừa nói, thiếu niên kể lại những việc mình trải qua.

Phía khác

Nhìn ngó khắp phòng Vãn Tình tỷ một lúc nhưng ta ngồi cũng rất lâu vẫn không thấy y trở về.

" Không phải nói là chỉ đi lấy đồ ăn cho ta hay sau, đi đâu lâu vậy không biết "

Ta chạy sang phía người Tiểu Nguyệt cũng không thấy bóng dáng tỷ ấy đâu, mọi người đều lắc đầu nói rằng tỷ ấy từ lúc kéo ta đi chưa từng quay trở lại.

" Kì lạ.. "

Ta vừa dứt lời thì phía bên dưới truyền đến âm thanh đánh nhau.

" Xảy ra chuyện rồi "

Vừa định rời đi ta mới nhìn lại phía Tiểu Phong.

" Tiểu Nguyệt, ở lại bảo vệ y đi "

Nói rồi ta từ tầng bảy mà nhảy xuống tận tầng một trước con mắt của những tên sát thủ, ta hạ xuống gần chỗ của Vãn Tình.

" Tỷ, có sao không? Còn những kẻ này là ai? "

" Ta không sao, bọn họ là người của Sát Thiên lâu. "

Nhìn một đám sát thủ trước mặt nhìn qua thì rõ ràng không phải đối thủ của ta, ngược lại còn không phải là đối thủ của Vãn Tình tỷ. Nhưng mà sao nhìn tỷ ấy như không đánh lại bọn chúng vậy? Ta còn đang suy nghĩ thì Liễu Thiên Ân cũng xuống, ta tưởng hắn ở lại bảo vệ Tiểu Vân chứ. Nhưng không để bọn ta nhàn hạ, đám người của Sát Thiên lâu đã bắt đầu tấn công, cả ba người bọn ta chia nhau ra giải quyết bọn chúng.

Ta và Thiên Ân đã giải quyết xong nhưng bên Vãn Tình tỷ có gì đó không đúng, với một tên nhỏ nhoi cũng có thể đánh trọng thương tỷ ấy. Ta vội đạp vào cột bên này nhanh chóng qua đó mà đón lấy y.

" Trúng thất nhuyễn tán rồi "

Thiên Ân cũng qua xử gọn đám còn lại rồi đi đến chỗ ta.

" Không sao chứ? Có bị thương không? "

Tình hình của Vãn Tình tỷ  không ổn, ta phải nhanh giúp tỷ ấy giải độc ra, nhìn qua Thiên Ân gật đầu một cái rồi liền đưa Vãn Tình tỷ rời đi.

Một người ngồi ở phía đối diện âm thầm quan sát, khoé môi khẽ cong lên nhìn theo hướng Khinh Y rời đi

Một canh giờ sau độc trong người Vãn Tình tỷ cũng được giải đi, cả hai cùng thở ra một hơi rồi nằm xuống giường một lúc sau thì bị một âm thanh phá vỡ.

" Hahah, tỷ muội đói rồi "

" Đi thôi, cũng gần tối rồi thay y phục đi ta dẫn muội ra ngoài ăn. "

" Được a "

Khi về đến phòng Tiểu Vân đã chờ ta ở trong phòng, muội ấy chuẩn bị y phục cho ta. Vừa cầm y phục ta lại vừa thắc mắc không phải là Vãn Tình tỷ mở quán ăn sau, hơn nữa còn đang ở chỗ của tỷ ấy, sau lại ra ngoài ăn?? Nhưng chưa kịp nghĩ đến nữa đã bị Tiểu Vân đẩy vào phòng thay y phục.

Ta đang rất khổ sở aaa, cảm thấy cuộc đời này không thiết tha nữa rồi, vậy mà đi dạo phố lại phải mặc y phục của Tiểu Vân, bộ y phục này với ta thật sự không hợp nhưng ai cũng khen đẹp và nói nó hợp với ta, đúng thật là khó hiểu mà.

" Tiểu thư, người chạy chậm lại cẩn thận người khác va phải "

Ta vừa nghe âm thanh này truyền đến tay thì một nữ tử với thanh tú trong bộ y phục màu trắng, nhưng mà cái tình huống khó đỡ là ta vừa quay lại y đã va phải ta nhưng cũng may ta phản ứng kịp mà đỡ y lại.
Cả hai rất nhanh đã đứng lại, đột nhiên ta lại cảm thấy có chút ngượng ngượng, người bên cạnh y cũng rất nhanh mà chạy đến hỏi han cô ấy một lúc.

" Có sao không "

" Không sao, không sao, ta mà có làm sao được chứ "

Đám người của Tiểu Phong và Tiểu Vân cũng hỏi han ta, nhưng một thanh âm sau đó đã cắt ngang giữa bọn ta.

" Này, cô đi đứng không có mắt sao lại đâm vào tiểu thư nhà ta. "

Cái này nói làm sao đây, ngồi không làm gì cũng bị vạ lây?? Ta định trả lời thì vị tiểu thư đó chặn ngang lại nhìn qua người bên cạnh mình mà lắc đầu

" Là ta đụng phải cô ấy. "

" Xin lỗi, là ta ham chơi vô ý "

Ta vẫn là lời chưa kịp thốt ra liền đã không thể nói nữa, Tiểu Vân nhìn ra với một tiếng " nhị công chúa "

Cái...công chúa á. Nhìn ánh mắt của ta Tiểu Vân nói nhỏ cô ấy rất tốt tính khí không phải như người khác đồn là sinh ra trong bậc vương giả mà hóng hách kiêu ngạo. Ta mới thở ra một hơi, nhưng hình như nàng công chúa này có ý với Thiên Ân, khi nói chuyện với bọn ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

Mà nói thì vị công chúa này đúng là rất khả ái và dễ làm quen a, thật sự rất dễ gần khác xa so với tưởng tượng của ta.

Đứng nói chuyện một lúc cuối cùng thì Vãn Tình đưa bọn ta ghé đến những quán lề đường mà ăn, mỗi quán một món vừa đi ăn vừa đi chơi đến tận tối. Nói đi nói lại thì thật sự là đồ ăn rất ngon mà lại còn được chơi vui như vậy thật là không gì bằng, một điều là ta cứ nghĩ công chúa cô ấy sẽ không tham gia không ngờ cô ấy lại đuổi hết người bên cạnh rời đi mà theo bọn ta suốt cả một quãng đường.

Trời sập tối cũng rất nhanh, cũng đến lúc phải tách ra mỗi người về một nơi, Thiên Ân và Tiểu Vân cùng với nhị công chúa trở về Liễu phủ, ta cũng Thanh Phong, Tiểu Nguyệt và Tư Diệp trở về Vãn Tình lâu với Vãn Tình tỷ.

Trời cũng khuya nhưng vì không ngủ được nên ta định sẽ ra ngoài một lúc để cho khuây khỏa một lát.

Một thanh âm truyền đến từ phía ngoài cửa lâu, là giọng của một thiếu niên, do bản tính tò mò nên ta đã bước ra, người canh cửa cuối người " nhị cô nương "  ta liền xua tay rồi nhìn thấy vị thiếu niên trạc tuổi Thanh Phong nhưng hình như hơn vài tuổi đang nói gì đó với một người khác, ta liền nhìn qua một người trong số năm người ở gần nhướng nhướng mi mà hỏi " ai vậy? "

Họ bảo là không biết nhưng ta vẫn ra ngoài dù họ đã khuyên là trời tối không nên, bước ra đến cửa ra dịnh vai của người tên thị vệ hắn liền tránh sang một bên " nhị cô nương "

Ta chỉ gật một cái rồi nhìn về phía của vị thiếu niên mà hỏi " ngươi là ai vậy?, đến đây giờ này làm gì? "

" Ta đến tìm đệ đệ "

Đệ đệ, tìm đệ đệ mà đến đây, ta nhìn hắn có chút hoài nghi mà hỏi.

" Hắn là ai, tên gì? Ngươi là gì của y "

Tuy hắn là người nhìn như công tử thế gia nhưng hình như vẫn là có chút thâm sâu khó lường, không dễ tin người khác. Càng nhìn hắn ta lại càng thấy hắn quả thật có chút giống tính cách của Thanh Phong.

" Làm sao ta tin được cô "

Ta khoanh tay mà nhìn y hất càm dương dương tự đắc

" Ta là muội muội của lâu chủ chả lẽ muốn tìm người giúp ngươi khó sao, nếu không muốn tìm nữa vậy thôi ta vào đây. Đóng cửa tiễn khách. "

Ta phất tay đóng cửa, vừa đi được vài bước thì âm thanh của thiếu niên ấy vang lên

" Đừng đi, ta nói là được "

Ha... " Khoan đã " ta quay mặt lại song thủ chấp sau lưng mà bước ra.

" Được rồi, nói đi "

Hắn vẫn với ánh mắt vẫn nghi ngờ mà nhìn về phía ta mà nói

" Là Giang Thiên Vũ, ta là biểu ca của y "

Ta nửa nghi nữa tin, khoé môi cong lên nhìn y

" Vậy ngươi tên gì? "

" Tại hạ Lục Sở Ngôn "

Lục Sở Ngôn, cái tên này đúng là ta từng nghe qua, cũng xác minh được thân phận của y ta cũng an tâm hơn mà mời hắn vào.

" Vào đi, ta kêu người sắp xếp phòng, sáng mai sẽ có thể gặp Thanh Phong rồi. "

" Được... Không biết cô nương đây danh tính là? "

Vẻ mặt ngượng ngùng của ta hiện rõ, thật là lo hỏi này nọ hắn lại quên mất bản thân mình, ta ôm quyền lên hướng y mà đáp

" Tiểu nữ Mặc Khinh Y, là môn chủ của Mặc gia ở Bắc Châu. "

" Thụ giáo " hắn hướng ta chỉ đáp vậy rồi theo tiểu nhị đến phòng được sắp xếp mà nghỉ ngơi, trời cũng đã khuya ta vừa hay cũng phải đi ngủ không khéo ngày mai xảy ra chuyện gì thì ta lại tâm tình bất ổn nữa là toang mất thôi.

[ Liễu phủ ]

Ánh đèn trong một căn phòng vẫn còn thấp sáng Liễu Thiên Vân đẩy cửa tiến lại chỗ một vị thiếu niên đang đọc sách mà hỏi

" Ca, huynh vẫn chưa ngủ sao? "

Hắn thấy cô liền vội vàng đứng dậy và đi ra

" Vẫn chưa, còn muội sao chưa nghỉ? "

Không thấy cô trả lời chỉ thấy cô lắc đầu một cái nở nụ cười nhạt, rót trà đưa cho thiếu niên kia một tách. Dù sao cũng là huynh muội, thiếu niên kia tất nhìn ra muội muội hắn có tâm sự, hắn vỗ nhẹ vai cô mà hỏi.

" Làm sao vậy? Nói ta nghe xem "

Nhưng thật là có lẽ di truyền tính cách này đi, cô chỉ lẳng lặng lắc đầu mà đáp " không có gì "

Hắn cũng bất lực mà nhìn cô an ủi một vài câu rồi bảo cô mau về nghỉ sớm đi, cô liền gật đầu đặt tách trà xuống rồi đi ra, trước khi rời đi còn quay lại nói với hắn một câu rồi mới khép cửa.

" Ca, nghỉ ngơi sớm đi "

" Được, được, ta biết rồi, muội đó mau về nghĩ đi "

Thiếu niên nói như vậy cô liền gật đầu rồi khép cửa quay trở về phòng.

Sáng hôm sau.

Ta vừa ưỡn người bước ra phòng nhìn xuống phía dưới.

" Ây, đúng là Vãn Tình lâu a, mới sáng sớm thế này đã huyên huyên náo náo mà. "

" Dậy rồi à " một thanh âm quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng, ta quay mặt lại nhìn cả người ngã về sau dựa vào lang cang là Thanh Phong. Ta hiện tại bộ dạng uể oải thiếu ngủ này đúng thật là không biết nói làm sao nữa, nhưng nhìn y ta lại nhớ đến một chuyện, đúng là trời không bao giờ cho ta được.

Từ trong phòng, Lục Sở Ngôn bước ra thấy hai người bọn ta liền bước lại. Đương nhiên là hắn bước lại về phía của Thanh Phong mà kiểm tra xem biểu đệ nhà hắn có bị trầy xước gì hay không, có bị thương hay nội thương không. Xem ra tình cảm của hai người này thật sự là rất tốt a.

" Đa tạ Mặc cô nương " đột nhiên Lục Sở Ngôn lại quay lại chỗ ta mà nói tiếng đa tạ, đa tạ cái gì? Nhưng không lẽ ta phải hỏi hắn đa tạ cái gì, mất mặt quá rồi đi, ta đành xua tay mà nói " không có gì ".

Đáng hận nhất là Giang Thiên Vũ hắn vậy mà lại cười, bình thường muốn hắn cười như t tự mình bắt thang lên trời ấy cũng không cười, chuyện vô vị đến thế này lại cười. Đúng là đồ có bệnh thần kinh thật mà.

Đứng dậm chân tại chỗ mà nhìn tình huynh đệ này, thật là vừa cảm thán vừa đau khổ, cũng vừa hay Tiểu Nguyệt và Tư Diệp cũng bước đến bằng không còn xem nữa là ta nhảy xuống lầu mất thôi.

" Mặc cô nương, nếu không có chuyện gì nữa vậy ta đưa biểu đệ trở về trước đây. "

" Hả, bây giờ đi sau, liệu có ổn không vâỵ "

Ta vừa dứt lời thì Thanh Phong đã lên tiếng, không biết nên nói thế nào nữa nên ta đành quay người lại hướng mặt xuống phía dưới lâu.

" Ca, hiện tại ta không thể xuất hiện được, nhưng yên tâm, 2 ngày nữa là đến đại hội võ lâm rồi, đến lúc đó ta nhất định bình bình an an xuất hiện trước mặt huynh. "

" Đây... như vậy ổn thỏa không? "

Nghe nhắc đến đại hội võ lâm vừa hay ta cũng mới nhớ đến hai ngày sau chính là tới đại hội võ lâm rồi, thật là..thời gian trôi nhanh đến vậy, cơ mà sao thư của mẹ còn chưa tới? Không phải là tiểu Hắc Hắc gặp phải chuyện gì rồi chứ.

" Không đúng, không đúng, nhất định là không "

" Tiểu thư người lầm bầm cái gì thế "

Tiểu Nguyệt cứ vậy mà vỗ một cái mạnh vào vai ta mà hỏi, ánh mắt của ba người còn lại cũng dồn lên người ta. Cái tình huống khó xử gì đây, thật là...

" Không.... không có gì đâu, ta ra ngoài một lát "

Thật là khó xử quá đi, thói quen bình thường ta lại quên mất là bên cạnh còn có người.

Chạy ra ngoài ta chính là có hai mục đích, chuyện thứ nhất chính là cái tình huống vừa rồi quá là ngượng và khó xử rồi đi, hơn nữa chính là ta cần làm chuyện thứ hai chính là phải xem xem rốt cuộc Tiểu Hắc Hắc rốt cuộc về đến chưa hay có xảy ra chuyện gì hay không.

Mặc Khinh Y chạy ra ngoài trước mắt của tất cả bốn người, Lục Sở Ngôn liền theo thế mà hỏi.

" Cô ấy sao vậy? "

" Không sao " cả ba người Giang Thiên Vũ, Tư Diệp, Tiểu Nguyệt đều đồng thanh đáp, bởi vì những lần như thế này ít nhiều cũng thấy đến quen rồi.

" Được rồi Phong Nhi, vậy ta ở đây cùng đệ "

" Được "

Đột nhiên nói xong thì ngoài tiếng huyên náo dưới lầu thì cả bốn người lại trở nên vô cùng yên tĩnh.

" Vào trong ngồi đi, để ta đi kêu người đem thức ăn lên cho mọi người "

Khung cảnh vẫn yên tĩnh dù là Tiểu Nguyệt lên tiếng nói muốn đi kêu thức ăn, nhưng cả ba người vẫn đi vào thêm cả ba người bên cạnh của Giang Thiên Vũ nữa là sáu người. Thấy họ vào hết cả Tiểu Nguyệt liền chạy xuống dưới lầu gặp tiểu nhị mà gọi món.

[ Bên ngoài ]

" Đây đã là nơi cao nhất rồi vẫn không thấy chút gì, rốt cuộc là có hay không chuyện đây? "

Ta thở dài một hơi, đứng chống hông mà nhìn xuống phía dưới, thật không biết nếu để người khác biết được rằng ta lại lên cái nơi cao này chỉ để tìm một con chim sẽ thế nào. Trong lòng vừa suy nghĩ lại vừa mắng thầm, đồ  chim thối, mau đưa thư mẹ về cho ta, chỉ còn có hai ngày mà thôi. Tức chết ta rồi mà.

" Bỏ ra, các người là ai tránh hết cho ta "

" Hử, gì mà dưới kia ồn ào vậy "

Bản tính tò mò vẫn là không đổi được, ta nhìn xuống phía dưới một thiếu niên cũng trạc tuổi ta đang bị người khác đuổi đánh, nhìn qua thì hắn một thân công phu nhưng lại không hề dùng đến. Đưa mắt nhìn qua thì thấy bên cạnh hắn còn một tiểu hài tử, thôi vậy hắn không đánh được đâu có nói là ta không được?

Ta nhảy xuống đạp vào đầu của hai tên đứng đầu mà đáp xuống đất. Hai tên đầu thấy vậy liền hung hăng hơn còn giơ cả đao về phía trước mặt ta.

" Ngươi là kẻ nào lại phá chuyện tốt của ta, muốn chết sau "

" Biết điều thì cút cho bản cô nương, bằng không ta cho các người từng người, từng người lăn về "

Ta một tay chống hông, một tay chỉ vào thẳng mặt bọn chúng.

" Cô mau đi đi "

Hắn ở phía sau mà kéo tay ta lùi ra phía sau, thật là cái tên này.

" Không được, ta đi rồi ngươi phải làm sao "

Còn chưa kịp nói tiếp thì từ phía sau lại thêm một top người nữa, ta vỗ vai hắn mà nói

" Nói xem, bây giờ ta đi bọn chúng sẽ cho ngươi làm nhân chả cá đấy. "

" Không cần lo cho ta "

" Ngươi "

cái tên này, là ngươi có vấn đề hay là đầu óc không bình thường vậy hả, nhiều người đến vậy ta xem làm sao ngươi đánh được. Ta khoanh tay lại lùi ra phía sau mà khích hắn.

" Được thôi, vậy lên đi, ta xem ngươi có được hay không "

" Cái gì gọi là được? "

Ánh mắt lạnh lùng này thật làm người khác khiếp sợ, ta biểu môi nhìn hắn mà đáp trả.

" Ta không biết "

" Cô.. "

Ta dương dương hất mặt nhìn hắn

" Sau nào, muốn đánh nhau với ta sau, ta không ngại đâu nha. "

Những tên lưu manh không thể nhìn và nhịn được nữa, tên đầu đàn liền quát lên.

" Hai người các ngươi thôi cãi nhau đi, ở đó mà tình chàng ý thiếp, lên đánh hết cả hai cho ta "

" Bọn ta mới thèm cãi nhau, ngươi nói ai là tình chàng ý thiếp "

Cả hai người bọn ta đồng thanh mà chỉ tay về phía tên dẫn đầu.

" Lên " ta và hắn cùng nhìn nhau trừng mắt một cái rồi lập tức xông vào đánh nhau. Tuy không mang theo kiếm nhưng ta vẫn còn đoản đao mà mẹ cho, võ công của bọn này thật không đủ để ta xả giận, chỉ đánh có một đến hai cái thôi mà đã gục hết cả rồi.

" Haizz, chả ra làm sao "

" Ca ca, tỷ tỷ " một giọng nữ nhi truyền đến, ta chớp đôi mắt mà nhìn rồi nhìn lên phía thiếu niên kia.

" Gọi cô đó " hắn cứ vậy mà đi đến ôm cô lên tay dường như có rất nhiều tâm sự, nhưng tiểu nha đầu này lại đòi muốn ta ôm, hắn liền bảo đang bẩn đừng qua chỗ ta. Tên này thật muốn ăn đánh mà, ta đi qua ôm lấy nụ hài tử trên tay mà nhìn hắn.

" Ngươi tên gì "

" Sao ta phải nói với cô "

" Ngươi, ngươi..., Hừ "

Đồ đáng ghét nhà ngươi, nói thôi mà làm gì mà khó chịu vậy chứ.

" Ca ấy là Tư Viễn Hàn, muội là Tư Viễn Hạ "

" Vẫn là muội ngươi dễ thương, cơ mà muội bị thương sao? "

Hắn tỏ ra bất ngờ mà hỏi ta

" Cô... làm sao cô biết "

Ta tự hào mà nói " mẫu thân ta là hành nghề y nha "

" Vậy sao...vậy ..."

Ta còn không để hắn nói tiếp mà đã ôm Tư Viễn Hạ rời đi, hắn đành bất lực mà đuổi theo, vừa bước ra Tiểu Hắc Hắc cũng đem thư trở về. Đúng là may mắn đến với ta rồi.

Ta đưa hai huynh muội Tư Viễn Hạ trở về Vãn Tình lâu sắp xếp phòng cho họ rồi bảo người chuẩn bị nước tắm và thức ăn rồi một mình trở về phòng.

Khoá cửa lại ta để dĩa thịt trên bàn cho Tiểu Hắc Hắc còn bản thân nhanh chóng mở thư của mẹ ra.

Mọi người đều rất ổn và khỏe con cứ yên tâm không cần lo, chuyện con hỏi riêng ta nương đã đọc lại sách cổ tìm được loại độc này rồi là Mạn Thiên Tán đây là loại độc của tây vực ta không biết nó được chế từ gì nên hiện tại vẫn chưa có thuốc, còn về kinh mạch y ẩn ta cũng không rõ. Ta chưa gặp qua, nhưng ta sẽ tìm cách giúp con.

Nhớ giữ sức khỏe.

" Haizzz "

Ta thở một hơi dài mà nằm dài ra bàn vò vò tờ giấy để trên bàn thì Tiểu Hắc Hắc lại đem nó đi đốt giùm ta. Thật là...

" Tiểu Hắc Hắc đi đâu đi đi, khi nào cần ta sẽ gọi ngươi "

Nghe xong nó liền gấp nốt mấy miếng thịt còn lại rồi bay theo đường cửa sổ mà rời đi.

Còn chưa yên tĩnh được bao lâu thì một tiếng gõ cửa vang lên, giọng ta mệt mỏi là cất lên.

" Vào đi, không khoá "

Tư Viễn Hàn bước vào nhìn thấy ta liền không biết là vô ý hay là cố tình mà chọc xéo ta.

" Lúc nãy thấy cô hăng hái lắm mà? Sao, mệt rồi? "

Ta đập bàn một cái mang bộ dạng ủ rũ doạ chết người với ánh mắt âm u mà liếc y

" ngươi mặc kệ ta không được sao. Nói, qua tìm ta có việc gì "

Hắn ngược lại không bị doạ mà lại nở nụ cười rồi nhanh chóng điềm tĩnh trở lại hướng ta mà đi lại.

" Ta muốn hỏi chuyện của muội muội... "

" À " ta đưa tay lấy ra một lọ thuốc thẩy cho hắn rồi úp mặt xuống bàn.

" Một ngày phân ra uống bốn lần, mỗi lần hai viên, ba ngày sau sẽ khỏi "

" Cô, đây là "

Ta thở dài một hơi lần nữa đưa bộ mặt như cũ đứng dậy đi lại chỗ hắn mà toang đẩy hắn ra khỏi cửa.

" Yên tâm, là thuốc của mẫu thân ta lúc đi ta sợ Tiểu Nguyệt hay Tư Diệp gặp phải nên đã trộm theo. Đảm bảo hiệu quả trong ba ngày, về đi "

Ta mặc cho hắn đứng đó còn ngơ ngác, đang định đóng cửa lại thì ta chợt nhớ ra gì đó mà mở cửa ra lại ngó ra nhìn hắn mà hỏi.

" Hay là đưa muội ngươi đến chỗ phụ mẫu ta đi "

Hắn lúc này bộ dạng nghiêm túc nhưng không tin tưởng ta.

" Làm gì "

" Xùy, yên tâm không có bán muội ấy đâu, bởi vì y thuật mẫu thân ta rất cao hơn nữa còn có thể truyền y thuật và võ công từ cha ta. Sao, không lẽ không muốn muội ngươi có chút gì để phòng thân sau? "

" Nhưng muội ấy chưa từng rời khỏi ta... " Hắn nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng xem ra đối với muội muội là thật tâm thật ý a.

Ta cũng không biết nói tiếp thế nào thì một giọng tiểu hài nữ vang lên.

" Muội đồng ý với Khinh Y tỷ "

" Hả " cả hai người bọn ta ngơ ngác nhìn nhau, ta cũng bước ra khỏi phòng mà hướng mắt đến nhìn Tư Viễn Hạ, muội ấy nở một nụ cười rồi đi về phía hai người bọn ta

" Muội đồng ý đến chỗ của mẫu thân Khinh Y tỷ
Ca ca, Khinh Y tỷ đã cứu chúng ta sẽ không hại muội đâu, hơn nữa muội không muốn làm gánh nặng của ca. Sau này ca bảo vệ Khinh Y tỷ tỷ, không cho phép huynh bắt nạt tỷ ấy. "

" Mặc Khinh Y ta lấy thân phận môn chủ xin hứa, ta và cả Mặc Gia nguyện bảo hộ muội một đời "

Ta bất giác mà lại thề một lời thề không biết trước tương lai sẽ như thế nào.

" Hì, Khinh Y tỷ tỷ và ca ca là tốt với Hạ Nhi nhất "

Ánh mắt của Tư Viễn Hàn chỉ khi nhìn Tư Viễn Hạ mới có sự ôn nhu và ấm áp như ánh nắng trời thu vậy.

" Không có gì a, ta sẽ bảo Tiểu Nguyệt đưa muội đến  Mặc Gia "

" Có ổn không? "

Ta nhìn qua Tư Viễn Hàn mà khẽ nở nụ cười, cũng trấn an hắn.

" Yên tâm đi, Tiểu Nguyệt là người bên cạnh cùng ta lớn lên "

" Ta không nói cái này "

Ta mới hiểu ra thì ra hắn sợ muội muội bị thương, sợ cô ấy gặp vấn đề...sẽ rời bỏ hắn.

" Võ công của cô ấy rất tốt, không vấn đề đâu "

Tư Viễn Hạ cũng hiểu rõ ca ca mình nên liền nắm tay hắn mà nở nụ cười mà nói

" Ca ca, huynh yên tâm đi mà, Khinh Y tỷ tỷ nói không sao nhất định sẽ không sao, hơn nữa Hạ Nhi không sợ. Ca ca đừng lo được không a "

" Được "

Nhìn huynh muội họ ta thật nhớ mấy sư huynh muội a.

Nghe đến đây hắn dường như mới yên tâm mà nhìn ta gật đầu một cái, sau đó Tư Viễn Hàn đưa Tư Viễn Hạ rời đi, ta cũng không biết y có sắp xếp gì.

Ta đến phòng của Tiểu Nguyệt nhờ y đưa Tư Viễn Hạ trở về Mặc Gia, tuy ban đầu còn rất bỡ ngỡ nhưng cô ấy nhanh chóng nhận lời, có lẽ là vì nhớ nhà rồi đi.

Sau khi nói chuyện với Tiểu Nguyệt xong ta dường như thấy  mình lưu luyến gì đó rồi  trở về phòng.

[ Liễu Phủ ]

" Thiên Ân ca ca, Thiên Vân muội, hai người nói ta biết đi mà "

Hình ảnh Khiết Nhã cầm lấy tay của cả hai người Liễu Thiên Ân và Liễu Thiên Vân hỏi gì đó nhưng lại với dáng vẻ của một ấu muội.

" Được được tỷ muốn ta đều nói "

Liễu Thiên Vân có chút bất lực mà kéo cô ấy ngồi xuống ghế, Liễu Thiên Ân thì nhân lúc đó mà rời đi.

Liễu Thiên Vân ngồi xuống đối diện Khiết Nhã rót trà mời rồi hỏi

" Tỷ muốn hỏi gì? "

" Cái, cái người hôm trước gặp ở trên phố ý, y là ai tên gì và ở đâu vậy? "

Liễu Thiên Vân nhấp trà nhìn qua Khiết Nhã mà ôn nhu hỏi.

" Tỷ hỏi thế này ta trả lời thế nào? "

" Trả lời hết đi, không được bỏ bất cứ câu nào hết nha "

Một nụ cười ôn nhu với giọng ngọt ngào trả lời Khiết Nhã.

" Tỷ ấy là người cứu muội lần trước,  Mặc Khinh Y, là môn chủ của Mặc gia cũng là con gái của một vị hảo hán Mặc Phong. Hiện nghe tỷ ấy nói Mặc Gia Sơn Trang Bắc Châu nhưng nói không rõ lắm.

" Ồ...cảm ơn muội " Khiết Nhã nghe xong liền vội vã vui vẻ mà rời đi dưới ánh mắt đầy sự khó hiểu của Thiên Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro