chương 1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ không chút ánh sáng có một bóng người đang ngồi bấm bấm cái gì đó trên cái máy tính. tiếng bàn phím cứ vang lên lách cách, lách cách trong khoảng không yên tĩnh.

bỗng từ ngoài cửa có một giọng nói trầm vang lên: " Minh Nguyệt, cô xong chưa"

sau khi nghe thấy giọng nói đó người được gọi là Minh Nguyệt tay vẫn đều đều bấm xuống bàn phím khẽ cất giọng: "sắp rồi, thêm một chút nữa"

sau khi nói xong người con gái tên Minh Nguyệt đó đúc một cái đĩa vào máy tính rồi nhập một dãy mật mã gì đó vào rồi liền ấn nút lấy chiếc đĩa ra, cô nhẹ nhàng cuối người xuống tắt máy. sau khi máy tính tắt cô từ từ bước lại chỗ cách cửa nhẹ nhàng nói: " xong rồi đã sao chép được thứ cần lấy, đi thôi."

vừa nghe xong người đứng ngoài cửa rút trong túi một khẩu súng lục, người đó cẩn thận nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ gật đầu ra hiệu an toàn cho người còn lại. sau đó hai người cẩn thận đi nép sát vào bức tường của dãy hành lang để tránh bị phát hiện. hai người cứ thế đi hết phần hành lang.

cô gái tên Minh Nguyệt quay qua ra dấu: " Lục Tỉnh huynh cầm lấy cái này đi trước đi ta còn có chuyện phải làm. có gì hẹn gặp tại rừng cây phía đông."

chàng trai tên Lục Tỉnh tay nhận lấy cái đĩa từ tay của Minh Nguyệt nghi ngờ nói: "không được có gì ta với cô cùng đi, ta không thể để cô đi một mình như thế nguy hiểm lắm"

Minh Nguyệt nhăn chán: "ta nói rồi huynh đi trước đi, ta sẽ không sao đâu"

chàng trai khẽ lắc đầu chán nản nói: "được rồi chúng ta chia ra, nhưng nếu cô gặp nguy hiểm gì thì chớ có liều mạng, chạy là thượng sách nghe chưa?"

Minh Nguyệt đẩy nhẹ chàng trai: "được rồi, huynh đi lẹ đi nếu không sẽ bị phát hiện đó"

thế là hai người chia nhau ra. cô gái tên Minh Nguyệt lén lúc đi một cách chậm rãi vào một căn phòng. cô lấy từ cái túi ra một cái hộp được bao phủ bên ngoài bằng một lớp sơn màu đen, rồi sau đó cô lấy băng keo dán cố định cái hộp đó vào một góc tường. trong lúc loay hoay thì có một đám lính tuần tra đi ngang.

tên lính đi đầu chạy vào hét lớn: "ai đó ?"

sau khi nghe thấy tiếng hét của tên lính Minh Nguyệt liền đứng dậy một cách nhanh chóng, cô rút trong túi một khẩu súng lục. nhanh như chớp cô liền nổ súng bắn hạ được ba tên lính và nhanh chóng thoát thân. nhưng thật không may cho cô, vừa bước chân ra khỏi cửa thì một đoàn quân tiếp viện đến ứng cứu, cô bị dồn vào tình huống thập tử nhất sinh.

tên lính cầm cây súng chỉa vào cô nói: "khôn hồn thì bỏ súng xuống theo ta đi gặp chỉ huy khai toàn bộ những gì ngươi biết, còn nếu không thì đừng trách ta không nương tay với ngươi"

Minh Nguyệt khẽ cười khinh: "ngươi đừng có nằm mơ, ta thà chết cũng không đi theo ngươi."

Minh Nguyệt vừa dứt lời liền phóng như bay nhắm chuẩn vào đầu của những tên lính mà bắn. thấy trong lúc bọn chúng thất thế, cô định bỏ chạy thì chân cô bỗng nhói lên và ngã quỵ xuống đất. thật không may cho cô trong lúc mất cảnh giác thì bị một tên lính bắn vào chân trái của cô. không đợi Minh Nguyệt phản ứng lại bọn chúng liền chạy lại đè cô xuống một cách bạo lực.

tên lính kéo cô đứng lên cười đắt chí: "cô thật cứng đầu, nhưng không sao ta sẽ giao cô cho chỉ huy để nhận thưởng"

nhưng thật kì lạ, Minh Nguyệt không hề có chút gì đó gọi là sợ hãi, cô ngước mặt lên nhìn tên lính cười lạnh nói: "ngươi quên lúc nãy ta nói gì rồi sao? vậy để ta nhắc lại cho ngươi nghe nhé. TA VƯƠNG MINH NGUYỆT CÓ CHẾT CŨNG SẼ KHÔNG ĐI THEO NGƯƠI ĐÂU"

dứt lời Minh Nguyệt lấy trong túi ra một cái điều khiển, ấn nhẹ một cái thì một tiếng nổ vang lên, sau tiếng nổ là sự sụp đổ của căn phòng. bây giờ mọi thứ trước mắt của Minh Nguyệt như tối sầm lại.

"Lục Tỉnh, ta xin lỗi có lẽ ta không thể nào giữ đúng lời hứa với huynh rồi"

cứ thế là thân thể của Minh Nguyệt bị chôn vùi trong đống đổ nát......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bảo Ngọc tiểu thư, Bảo Ngọc tiểu thư người tỉnh lại đi, Bảo Ngọc tiểu thư"

trong một căn phòng lộng lẫy có một cô nhóc khoảng chừng 17, 18 tuổi đang ngồi trước một chiếc giường, trên đó có một cô bé nằm bất động trên giường. cô bé nhìn cứ như thiên thần đang ngủ, rất đáng yêu. bỗng cô từ từ mở mắt nhìn một lượt xung quanh. cô bé khẽ thì thầm nhưng có vẻ vì quá yếu cho nên giọng cũng không được rõ ràng.

cô bé ngồi bên giường vui mừng khi thấy cô bé tỉnh dậy liên reo lên: "tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người muốn nói gì?"

lần này cô bé lấy hết sức để nói: "đây là đâu, ngươi là ai, sao ta lại ở đây"

cô bé đó liền ngồi dậy lo lắng nói: tiểu thư người bị gì vậy? đây là phòng của người mà. còn ta là Linh Nhi nè, cô không nhận ra ta sao?"

cô bé cố hết sức để nhớ lại những chuyện cũ.

"ta không phải là đang làm nhiệm vụ sao? đây thực sự là nơi nào. sao người ta lại đau nhức như vậy. ruốc cuộc thì đã có chuyện gì diễn ra?"

một lần nữa cô bé lại cố hết sức để có thể nói: "ta bị sao vậy?"

cô nhóc đó liền trả lời: "cô trong lúc cưỡi ngựa thì không may con ngựa tự nhiên dở chứng nên làm cô té xuống ngựa bất tỉnh tới giờ, may là lão gia đã mời đại phu tới khám cho cô may là cô không sao chỉ bị chấn thương nhẹ"

sau khi nghe cô nhóc tên Linh Nhi đó nói, không biết bao nhiêu câu hỏi đang chạy đi chạy lại trong đầu cô.

"tiểu thư, cưỡi ngựa, té ngựa, lão gia, đại phu và còn cô nhóc Linh Nhi này là ai?"

sau khi suy nghĩ một lúc cô quyết định điều tra một chút về nơi này và đã có chuyện gì diễn ra: "cho ta hỏi tại sao ta bị té ngựa?"

cô nhóc Linh Nhi vui vẻ trả lời; "cô cùng với nhị tiểu công tử của phủ lâm tướng quân trong triều Đại Ngụy ta đi dạo đó, bộ cô không nhớ sao?"

"Đại Ngụy? đây là triều đại nào mà ta không biết. mà lúc trước ta đang trong thời hiện đại mà tại sao bây giờ là triều Đại Ngụy? Lúc nãy ta hôn mê ta có nghe thấy cô nhóc này gọi ta là Bảo Ngọc mà đó đâu phải là tên ta. không lẽ ta bị xuyên không? sau lại có chuyện hoang đường như thế được...."

bỗng từ ngoài có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: "Tiểu Ngọc con tỉnh rồi à?"

lúc này cô nhìn qua nhăn mặt.

"thôi đành phải đợi cơ hội điều tra sau vậy, bây giờ cứ sống trong thân phận Bảo Ngọc này vậy."

Hết chương 1

đây là lần đầu tiên mk viết thể loại này mong m.n góp ý thêm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro