Chương 2: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



từ ngoài có một vị phu nhân vừa chạy vừa gọi lớn: "Tiểu Ngọc con tỉnh rồi à"

cô nhóc tên Linh Nhi đứng dậy lễ phép chào: "phu nhân người mới tới"

vị phu nhân nọ liền ngồi kế bên Minh Nguyệt, khẽ vuốt tóc cô quay qua phía Linh Nhi hỏi: "Ngọc Nhi sao rồi? nó có bị gì nặng không?"

Linh Nhi cung kính trả lời: "dạ tiểu thư không sao ạ, chỉ bị chấn thương nhẹ thôi."

vị phu nhân thở phào nhẹ nhõm: "vậy thì tốt, nhưng ích ra cũng phải mời đại phu tới để khám lại chứ. Linh Nhi cô mau đi mời đại phu tới khám lại cho tiểu thư lần nữa đi."

Linh Nhi vội vàng đứng dậy cuối người hành lễ rồi bước ra khỏi phòng

sau khi Linh Nhi đi vị phu nhân đó nhẹ nhàng đỡ Minh Nguyệt ngồi lên, nhẹ nhàng nói: "Ngọc Nhi con thật là, con làm mẹ lo chết đi được. bây giờ con thấy trong người sao rồi?"

Minh Nguyệt ngước đầu nhìn về phía vị phu nhân đó, trong lòng cô lại càng băng khoăng

" theo cách nói của vị phu nhân này thì mình chính là con của bà ta. đã vậy thì phải diễn cho tốt, môi thêm một chút tin tức từ bà ta"

Minh Nguyệt lắc đầu nói: "con không sao mẹ đừng lo, chỉ là bị thương một chút thôi không chết được đâu"

vị phu nhân vội lấy tay che miệng Minh Nguyệt lại: "cô con gái ngốc này, đừng có mở miệng ra là nói tới việc sống chết như thế chứ. đợi chút nữa đại phu tới khám lại cho con, sẽ không có chuyện gì nữa."

"nhân cơ hội này mình phải điều tra thêm thông tin mới được"

Minh Nguyệt cười nhẹ: "sống chết là chuyện trước sau mà mẹ, chỉ là không biết chừng nào thôi"

vị phu nhân khẽ chao mài: "Ngọc Nhi con nói gì vậy, đừng có nói chuyện như bà già thế chứ, con chỉ mới có 12 tuổi đầu mà mở miệng ra là cứ như người già vậy"

Minh Nguyệt nghe xong khá bất ngờ

"12 tuổi? cái quái gì đang diễn ra vậy trời! rỏ rành mình năm nay cũng 25 tuổi rồi vậy mà sao bà ta lại nói mình 12 tuổi."

Minh Nguyệt giơ bàn tay nhỏ xíu lên nhìn, đôi bàn tay của cô run run, mắt cô mở to hết mức có thể, khuôn mặt biểu hiện rõ sự kinh ngạc. hiện tại cô không thể tin vào mắt mình, đôi tay này không phải là của cô, đôi tay của cô là một đôi tay trưởng thành chứ không phải là một đôi tay nhỏ xíu như thế này.

vị phu nhân thấy Minh Nguyệt biểu hiện khó hiểu liền lo lắng nói: "Ngọc Nhi con sao vậy? tay con bị sao à? Ngọc Nhi con có nghe mẹ nói gì không?"

bỏ ngoài tai những lời nói của vị phu nhân kia, Minh Nguyệt vẫn chưa định hình được mọi chuyện. tâm trí cô bây giờ rối như tơ vò. Mọi chuyện diễn ra quá nha, nhanh tới mức cô, một nữ đặc công chuyên nghiệp cũng không thể nào nghĩ ra. cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cô.

phải một khoảng thời gian sau cô mới định hình lại được. cô suy xét lại mọi chuyện, từ chuyện cô từ một nữ đặc công Minh Nguyệt trở thành một cô tiểu thư tên Bảo Ngọc 12 tuổi. sau một hồi suy nghĩ thì cô khẳng định trong lúc làm nhiệm vụ cô cho nổ quả bom lúc đó có lẽ cô đã chết nhưng cũng không hiểu vì sao cô lại bị đưa tới nơi này và nhập vào cô tiểu thư Bảo Ngọc này.

"nếu đúng như mình nghĩ thì chuyện của mình có thể nói là mình đã mượn xác của cô tiểu thư này để hoàn hồn. hèn gì nếu là cơ thể trước kia thì cái chuyện té ngựa này quá lắm chỉ làm cho mình bị thương nhẹ chứ cũng không đến mức nằm liệt giường như bây giờ. quả thật cơ thể này rất yếu, nhưng dù sao mình cũng phải diễn cho tốt vai diễn Bảo Ngọc này mới được. nếu không bị nghi ngờ là toi đời "

vị phu nhân lay nhẹ người Minh Nguyệt lo lắng: "con bị sao vậy? có sao không? sao Linh Nhi đi lâu quá vậy không biết"

Minh Nguyệt vội vàng kéo tà áo của vị phu nhân thì thào: "con không sao chỉ là hơi mệt một chút thôi, mẹ đừng lo"

vị phu nhân ôm Minh Nguyệt vào lòng nói: "con làm mẹ sợ quá, đợi một chút Linh Nhi mời đại phu tới."

từ ngoài cửa Linh Nhi bước vào dẫn theo một ông lão đeo một cái hộp bên vai. Linh Nhi bước lại chỗ vị phu nhân nói: "phu nhân con đã mời Hạ đại phu tới rồi ạ"

vị phu nhân đứng dậy vui mừng nói: "vậy mời đại phu khám cho con gái tôi."

vị đại phu đi lại ngồi xuống lấy ta bắt mạch cho Minh Nguyệt, sau một lúc đại phu đứng dậy nói với vị phu nhân: "Lâm phu nhân tiểu thư bị té ngựa nên tay chân chỉ bị chấn thương một chút thôi không sao đâu."

Lâm phu nhân vui mình nói: "cảm ơn ông nhiều, Linh Nhi đưa đại phu đưa tiền công và thưởng cho ông ấy nghe chưa."

Linh nhi vui vẻ đưa đại phu theo.

"Lâm phu nhân? vậy ra cô bé Bảo Ngọc này họ Lâm và đây là Lâm gia. đã vậy mình sẽ diễn thật tốt vai diễn này. kể từ bây giờ mình sẽ là Lâm Bảo Ngọc và bà ta là mẹ của mình"

Lâm phu nhân quay lại cười hiền hậu: "vậy thôi mẹ ra ngoài nghe, con nghỉ ngơi đi"

nói rồi Lâm phu nhân bước ra khỏi cửa và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Minh Nguyệt ngồi dậy nhìn xung quanh, cô nhẹ nhàng đi tới chỗ cái gương cô nhìn vào, trong đó không phải là cô mà trong đó là một cô bé có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn sáng như sao vừa nhìn vào là biết sau này thế nào cô bé cũng là tuyệt sắc mỹ nhân. tuy nhiên cơ thể này quá yếu không đủ sức để làm những chuyện nguy hiểm, huống gì bây giờ còn đang bị thương nữa chứ. không được mình phải cố rèn luyện cơ thể để còn tìm thêm tin tức về thế giới này chứ.

Minh Nguyệt bước ra khỏi cửa, ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt của cô làm cô bị chói mắt. sau một hồi thích nghi với ánh sáng, trước mặt cô hiện ra một khu vườn tuyệt đẹp. cô bước ra ngoài nhìn xung quanh không thấy ai, cô bèn đi thăm dò nơi này, đi một lúc cô phát hiện mình đã bị lạc đường. hiện tại chỗ cô đứng là một cái hồ lớn, nơi này rất đẹp. cô bèn đi men theo bờ hồ thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ em vui đùa. cô liền núp sau bụi cây. trước mắt cô là 3 đứa trẻ 1 nam 2 nữ. tụi nó đang chơi trốn tìm, trông rất vui. nhìn đám trẻ này cô đoán đứa lớn nhất cũng 15 tuổi, nhỏ nhất cũng khoảng 10 tuổi. cô ngồi nhìn một hồi thì bỗng nhiên vết thương ở chân của cô nhói lên, cô khẽ rên lên một tiếng

"A"

đứa bé trai nghe liền quay qua tìm coi tiếng động phát ra ở đâu: "Ai đó?"

cả đám cùng nhau đi tìm nơi phát ra tiếng động, Minh Nguyệt định chạy thì bị ai đó kéo lại: "Ngọc Nhi là muội à"

đứa bé trai kéo tay của Minh Nguyệt lại hỏi khiến cho cô khá ngạc nhiên. cô quay qua thấy cậu nhóc cao hơn cô một cái đầu.

đứa bé trai đó quỳ một chân xuống để cô khỏi phải ngước lên: "muội sao rồi nghe nói muội bị té ngựa đúng ko?"

tuy không biết gì nhưng Minh Nguyệt vẫn gật đầu trả lời: "à ùm"

từ xa 2 đứa trẻ khác chạy lại: "Đại ca ai vậy?"

cậu nhóc quay lại nói: "là Ngọc Nhi"

cô bé khoảng chừng 11, 12 tuổi chạy lại nắm tay Minh Nguyệt tươi cười: "nhị tỷ, tỷ khỏe rồi à? đại phu nói tỷ bị cái gì?"

Minh Nguyệt lẩm bẩm: "Đại ca, Nhị tỷ, theo độ tuổi này chắc tụi nó là anh em của cô nhóc Bảo Ngọc này"

Minh Nguyệt thay đổi sắc mặt, mỉm cười thật tươi: "đại ca muội không sao chỉ bị chấn thương nhẹ thôi."

cậu nhóc đó xoa đầu cô vui vẻ nói: "không sao là tốt, muội làm đại ca sợ chết. Tiểu Yến phụ huynh đưa Ngọc nhi lại chỗ kia ngồi nghỉ đi"

sau khi nói xong cậu và cô bé tên Tiểu Yến kia đưa Minh Nguyệt tới ngồi cạnh hồ nước. cả đám trẻ ngồi xung quanh cô vui vẻ cười đùa làm cho cô bỗng có cảm giác ấm áp mà từ trước tới giờ cô chưa từng có. ở thế giới kia cô là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ không gia đình nên đây có lẽ là lần đầu tiên cô có cảm giác như thế. trong đầu cô bây giờ luôn có một suy nghĩ phải bảo vệ những đứa trẻ này. không hiểu vì sao cô lại có suy nghĩ như thế. nhưng hiện tại cô rất vui, đây là lần đầu tiên cô cười nhiều như vậy.

thế là đám trẻ cứ thế mà cười đùa nói chuyện một cách náo nhiệt, thời gian cứ thế mà trôi. Minh Nguyệt cảm thấy hạnh phúc vô cùng và cô mong muốn cuộc sống cứ như thế mãi. nhưng cô nào biết tương lai phía trước là chính là con đường khó khăn chông gai đang đợi cô. và đây cũng là khởi đầu cho một câu chuyện về một nữ anh hùng bất khuất mang tên Minh Nguyệt.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro