Chương 3: Sự im lặng trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Minh Nguyệt tới thế giới này cũng được 5 ngày. cô gần như đã hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống hiện tại. kể từ khi sống ở đây Minh Nguyệt cũng đã cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và cũng đã chịu mở lòng với mọi người ở đây.

Hôm nay cô ngồi một mình trong phòng viết cái gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. sau một lúc mãi miết viết thì cô bỗng ngồi ngây người ra suy nghĩ

"Theo những thông tin mà mình có được về thế giới này. Thì ra cha của cô tiểu thư Bảo Ngọc này là quan văn ở trong triều đình, cắp bật khá cao là quan ngũ phẩm. Vì là một vị quan tốt cho nên được người dân yêu quý. Tuy bây giờ cuộc sống của mình khá là ổn định nhưng mình không thể cứ mãi sống trong thân phận của cô tiểu thư Lâm Bảo Ngọc này được. phải tìm cách trở về thế giới của mình và trả lại thân phận này cho Bảo Ngọc..."

Bỗng có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: " Ngọc nhi muội có ở trong phòng không?"

Khi nghe thấy giọng nói đó cô liền nhanh chóng cất quyển sổ vào người. Sau đó cô nhẹ nhàng đi ra mở cửa. Đúng như cô nghĩ người đó chính là đại ca của cô bé Bảo Ngọc này.

Không kịp để Minh Nguyệt mở miệng thì cậu nhóc đã nắm tay của Minh Nguyệt chạy đi.

Không biết chuyện gì đang diễn ra, Minh Nguyệt vừa chạy theo cậu nhóc cô vừa hỏi: " Đại ca huynh làm gì vậy? huynh định đưa muội đi đâu?"

" Chút rồi muội sẽ biết" cậu nhóc quay đầu lại tinh nghịch nói

Cứ thế cậu nhóc kéo Minh Nguyệt chạy tới trước cửa của một căn phòng nhỏ, sau khi tới nơi cậu nhóc dừng lại, rồi quay ra sau đưa cho Minh Nguyệt một miếng vải trắng cười nói: " Muội đeo cái này vào rồi đi theo huynh"

Trong lúc Minh Nguyệt chưa biết nên làm gì thì cậu nhóc đã nhanh tay lấy chiếc khăn đeo lên mắt của Minh Nguyệt. Sau khi buộc xong và kiểm tra lại kĩ càng thì cậu nhóc đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minh Nguyệt diệu dàng nói: " Nào để huynh đưa muội vào trong."

Nói xong cậu nhóc nắm tay Minh Nguyệt đưa cô vào trong. Sau sự hướng dẫn nhiệt tình và sự dìu dắt tận tình của vị "tiểu Đại ca" kia thì cuối cùng Minh Nguyệt cũng tới được nơi cần tới. Sau khi tới chỗ, cậu nhóc buôn tay Minh Nguyệt ra và nhẹ nhàng cởi chiếc khăn trắng kia xuống. Khi chiếc khăn kia xuống thì  đập vào mắt của Minh Nguyệt lúc này là một khung cảnh tuyệt đẹp. Trong căn phòng này được bao phủ bởi vô số cây nến, bên trên là những tấm màn màu đỏ.

"Đẹp không Tiểu Ngọc? cái này là Đại ca và những người khác làm đó" : Trong lúc Minh Nguyệt còn đang thất thần nhìn thì bị giọng nói của cậu nhóc làm tỉnh lại.

"um, rất đẹp ạ! Nhưng có cái........."

Không đợi Minh Nguyệt nói hết cậu nhóc liền hốt hoảng chạy lại nói: " Sao, sao vậy? muội không thích à? Cứ nói đi Đại ca làm lại cho"

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu nhóc thì làm cho Minh Nguyệt cảm thấy rất buồn cười: "Đại ca à không phải chuyện đó. Muội không phải không thích mà cái muội định hỏi là hôm nay là ngày gì đặc biệt à?" Minh Nguyệt nắm tay của cậu nhóc dịu dàng cười nói.    

" Tiểu Ngọc muội thiệt là không nhớ hôm nay ngày gì ?" Cậu nhóc nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt khó hiểu.

Sau một vài giây đắn đo suy nghĩ Minh Nguyệt lắc đầu nhìn cậu nhóc nói: "Xin lỗi Đại ca nhưng mà muội thật sự không nhớ"

Cậu nhóc nhìn Minh Nguyệt một hồi lâu thì khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay búng nhẹ vào trán của Minh Nguyệt: "Tiểu Ngọc muội thật là, hôm nay là.........."

" Hôm nay là sinh nhật của con đó nha đầu ngốc": Giọng nói đó cắt luôn lời của cậu nhóc. Sau khi nghe thấy giọng nói đó Minh Nguyệt quay lại tìm xem giọng nói đó là của ai.

" Cha, mẹ à. Con đã nói là phải đợi con kêu mới được ra mà. Chưa gì thì hai người ra rồi.": Cậu nhóc chạy lại chỗ của hai người vừa bước ra chán nản, giả bộ giận dữ nói.

"Tiểu tử, con còn dám nói nữa à. Ta và mẹ con đã đứng đợi ở trong đó sắp chết vì mệt luôn rồi đó": Người đàn ông vuốt nhẹ hàm râu nhẹ nhàng nói.

"Cha, mẹ sao, sao hai người lại ở đây? Cha người nói hôm nay sinh nhật con à?": Minh Nguyệt giả bộ ngây thơ.

Người được gọi là cha kia đi lại chỗ của Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt tóc cô trầm giọng nói: " Ngọc Nhi hôm nay là sinh nhật của con đó. Đáng lẽ ta và mẹ con hôm nay định tự tay làm cho con nhưng không ngờ bị Lâm Tích giành mất rồi."

"Thôi được, rồi cha con mấy người bớt nói chuyện đi, bây giờ vào vấn đề chính nè. Người đâu mau đem đồ ra đây đi": Vị Lâm phu nhân kia vừa dứt lời thì từ trong những người hạ nhân đi ra trên tay mỗi người đều cầm một cái khay đồ. Trên đó là những món đồ hết sức bắt mắt và lung linh.

" Ngọc Nhi con thích không? Đây là những món đồ mà mẹ và cha con tự tay lựa cho con đó.": Vị Lâm phu nhân đi lại nhẹ nhàng vuốt tóc của Minh Nguyệt hiền từ cười nói.

Minh Nguyệt khá bất ngờ, cô bước lại chỗ của một người hạ nhân. Cô đưa tay lấy một chiếc nhẫn bằng vàng trên khay, mặc nhẫn có hình một con phượng hoàng nhìn rất đẹp.

* Chú ý: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nhìn thấy Minh Nguyệt đã chọn được một thứ vừa ý bà ấy liền bước tới nhìn chiếc nhẫn trên tay Minh Nguyệt mỉm cười nói: " Đúng là con gái của ta,  rất có mắt thẩm mỹ. Ngọc Nhi con biết không đó chính là cống phẩm của Lương Quốc tặng cho Hoàng Hậu rồi Hoàng Hậu ban tặng lại cho ta đó. Nếu con đã thích như vậy thì cứ lấy đi."

Khi biết được nguồn gốc cao quý của chiếc nhẫn Minh Nguyệt liền nhanh chóng đặt chiếc nhẫn xuống lắc đầu từ chối: " Không được con không thể lấy chiếc nhẫn quý giá này được."

Nghe thấy Minh Nguyệt nói vậy vị Lâm phu nhân kia cười lớn: " Hahaha! cô con gái quậy phá của ta mà cũng biết Khách sáo như vậy nữa sao...."

" Nhưng con không thể giữ một thứ quý giá như vậy được. Tính của con không được cẩn thận cho nên con sợ sẽ bị mất lắm.": Minh Nguyệt cố gắng từ chối một cách lịch sự.

" Không sao đâu con. dù sao ta và cha con cũng điều định tặng hết tất cả những thứ này cho con vào ngày sinh nhật mà. Con cứ giữ đi nếu như mất thì ta sẽ phạt con sao.": vừ dứt lời Vị Lâm Phu nhân lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Minh Nguyệt trong sự bối rối của cô.

"Nhưng mà mẹ à...."

" Không nhưng nhị gì nữa con cứ lấy đi. Nếu con không lấy là coi như con không coi hai ông bà già này là cha mẹ nữa đó.": Minh Nguyệt chưa kịp nói xong thì đã bị người được gọi là cha ngắt lời. Giọng của ông ấy tràn đầy vẻ hâm dọa.

" cha và mẹ đã nói vậy rồi thì cho con xin nhận ạ": Minh Nguyệt nhìn có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn nhận

Trong lúc bên trong Minh Nguyệt và vị Đại ca Lâm Tích kia đang nói chuyện thì từ bên ngoài hai cô bé Ngọc Bích và Yến Nhi chạy vào la lớn: "Nhị tỷ 2 người chúng muội có quà muốn tặng tỷ nè. Tỷ xem tỷ có thích khôn....... Á"

"Tiểu Yến, Tiểu Bích cẩn thận!"

Vừa dứt lời Minh Nguyệt phóng thật nhanh lại đỡ như vì vị trí của Minh Nguyệt cách khá xa chỗ hai cô nhóc cho nên khi vừa tới nơi thì hai cô nhóc đã té lăn xuống đất.

"Hai muội có sao không? sao tự nhiên chạy nhanh như vậy hả? Nào đứng lên để tỷ xem nào.'': Minh Nguyệt chạy lại đỡ hai cô nhóc lên.

"2 người Muội không sao. Nhị tỷ 2 đứa tụi muội có cái này tặng tỷ nè": nói rồi cô nhóc Yến Nhi đưa ra hai con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh vô cùng đáng yêu ra trước mặt Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đưa tay nhận lấy món quà của hai cô tiểu muội muội đáng yêu kia.

"Tiểu Yến đây là gì vậy?": Minh Nguyệt đưa hai con gấu bông lên nhìn nghiêng nhìn dọc rồi quay qua hỏi hai đứa nhóc kia

"Ạ đây là hai con gấu bông mà muội cùng với Tiểu Bích mua đó. Hai đứa muội lựa hết một ngày mới quyết định mua nó đó.": Yến Nhi kể lại truyền thuyết đi mua đồ của hai chị em cho MInh Nguyệt nghe.

"Đúng rồi đó ạ. Muội cùng với tam tỷ mua đó, nhị tỷ con này là muội nè": Ngọc Bích chỉ vào con gấu có cái nơ màu đỏ nói. Rồi sau đó chỉ vào con gấu màu có cái nơ màu hồng nói: "Còn con này là tam tỷ nè.": nói xong cô nhóc nhìn Minh Nguyệt cười nói.

"ừ, vậy à. tỷ hứa là sẽ giữ thật tốt không để bị mất đâu.": Minh Nguyệt xoa đầu hai cô nhóc

"Tỷ hứa rồi đó. Khi nào tỷ nhớ bọn muội thì nhớ lấy ra xem nha.": Ngọc Bích hồn nhiên nói.

"Rồi, rồi": Minh Nguyệt thở dài nhìn hai đứa trẻ này tự nhiên bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô

" Cứ như thế này thì làm sao mình nỡ đi đây. A không được Vương Minh Nguyệt ngươi không được nghĩ bậy. Ngươi phải quay trở về vì ở thế giới kia còn một nhiệm vụ quan trọng đang đợi ngươi đó. Ngươi phải quay trở về."

"Nhị tỷ, tỷ sao thế?": Giọng nói của cô nhóc Ngọc Bích làm Minh Nguyệt dực mình.

"Tỷ không sao. Thôi hai muội vào đi.": Nói rồi Minh Nguyệt nắm tay của hai cô nhóc rồi đi vào trong. Sau khi ba người bộ họ đi vào thì cũng Lâm Tích kêu người đem đồ ăn ra. Sau khi hạ nhân đem đồ ăn ra thì bây giờ Minh Nguyệt mới thật sự thấy choáng. Trên bàn được đem ra không biết bao nhiêu món sơn hào hải vị, nào là yến sào, bánh quế rễ sen, phật nhảy tường, canh linh chi, nữ nhi hồng......


* Hình ảnh minh họa: yến sào

* Hình ảnh minh họa: Phật nhảy tường

* Hình ảnh minh họa: Canh linh chi

* Hình ảnh minh họa: Bánh quế rễ sen

* Hình ảnh minh họa: Nữ nhi hồng

"Tiểu Ngọc muội nhìn gì mà nhìn lâu thế ? Nè muội ăn đi": Vị đại ca Lâm Tích gấp một miếng thịt bỏ vào bát của Minh Nguyệt cười cười.

"Đúng rồi đó nhị tỷ tỷ ăn đi. Tỷ không ăn là Muội ăn hết đó" Ngọc Bích quay qua tinh nghịch cười nhe răng để lộ ra một chiếc răng khểnh nhìn rất duyên.

Nghe thấy cô tiểu nha đầu nói vậy Minh Nguyệt không kìm được mà bật cười thành tiếng, thấy Minh Nguyệt cười thì cô nhóc Ngọc Bích kia cũng cười theo. Hiện tại trong phòng bây giờ đang tràn đầy tiếng cười đùa của hai cô nhóc Yến Nhi và Ngọc Bích kèm theo đó là giọng cằn nhằn không ngừng của cậu nhóc Lâm Tích vì bị hai đứa tiểu nha đầu kia chọc phá. Còn hai vị lão gia và phu nhân kia thì chỉ ngồi nhìn những đứa con cười đùa với ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương. Đây có lẽ là lần đầu tiên Minh Nguyệt có thể thả lỏng tinh thần và không hề đề phòng bất cứ thứ gì. Và cũng là lần đầu tiên mà Minh Nguyệt cởi bỏ lớp áo giáp phòng bị và chiếc mặt nạ giả tạo thường đeo trên người kia xuống mà không hề hay biết. Trong một khoảng khắc Minh Nguyệt như không muốn quay về thế giới của mình nữa, hiện tại cô chỉ muốn được sống một cuộc sống không cần phải lo nghĩ như bây giờ. Sống một cuộc sống của một đứa trẻ được gia đình bảo vệ, có cha mẹ yêu thương, có những người anh em để cùng chơi đùa. Nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ nhỏ nhoi của cô mà thôi. Vì sao đó chỉ là ước mơ à? Đó là vì đây không phải là thân thể của cô, không phải cuộc sống của cô và những người này cũng càng không phải người thân của cô. Người thân thật sự của cô đã chết lâu rồi, họ chết trong một cuộc chiến tranh tàn khốc và người duy nhất sống sót được đó chính là cô. Cô là một đứa trẻ mồ côi được một sĩ quan nhận nuôi. Từ nhỏ cô phải sống một cuộc sống không giống như những đứa trẻ bình thường, lúc nào cũng phải luyện tập với những bài tập cực khổ dành cho binh lính. Tuổi thơ của cô hầu như được gắn liền với súng đạn. Mục đích duy nhất mà cô được nhận nuôi đó chính là đi tòng quân và hi sinh vì quốc gia. Và cũng vì cái mục đích lí tưởng cao cả đó mà cái năm cô chỉ mới được 15 tuổi thì cô đã phải vào quân đội trong khi đối với những đứa trẻ khác đó là lứa tuổi ăn học và chơi. Thật may mắn cho cô vì nhờ vào trí thông minh trời ban và thân thủ hơn người mà cô rất được trọng dụng. Khi chỉ mới 19 tuổi thì cô đã là một trong những sĩ quan cao cấp của bộ tham mưu quốc gia. Những chiến lược tác chiến mà cô đề ra luôn là những chiến lược thành công và để lại nhiều tiếng vang nhất. Trong quân đội không ai là không biết tới cái tên Vương Minh Nguyệt, một trong những nữ sĩ quan tài giỏi nhất đất nước. Nhưng nói gì thì nói chứ cô vẫn là con người, mà đã là con người thì chắc chắn sẽ có sai lầm và sai lầm lớn nhất gần đây của cô đó chính là đã có những suy nghĩ ngu xuẩn như muốn ở lại thế giới này, không muốn dính vào chiến tranh nữa và chỉ muốn được sống như một đứa trẻ bình thường. Mà nếu là trong cuộc sống thì mỗi con người không ai là không gặp phải những cơn bão, chỉ là không biết nó tới lúc nào, nó có lớn hay không và nó sẽ ảnh hưởng thay đổi gì tới cuộc sống của mình mà thôi. Cũng như cô Tiểu thư Bảo Ngọc này, cuộc sống của cô ta cũng sẽ có những cơn bão, những cơn bão này có lẽ sẽ ảnh hưởng không hề nhẹ đến cuộc sống của cô ta. Theo như giận mệnh của ông trời sắp đặt thì những cơn bão này cũng sắp đổ ập vào cuộc sống im lìm của cô hiện tại, nhưng có lẽ người hứng chịu cơn bảo đó không phải là cô ta mà lại chính là Vương Minh Nguyệt. 

Người xưa có một câu nói không hề sai, Trước một cơn bão lớn thì sẽ là một sự im lặng đến đáng sợ và hôm nay cũng chính là thời khắc trước cơn bão đó. Và không chỉ của người hứng chịu cơn bão thay cho Bảo Ngọc đó chính là Minh Nguyệt mà còn có những người trong Lâm gia này nữa


Hết chương 3

Tiếp theo chương 4: Diệt Tộc

Mk rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn. Cho nên các bạn cứ đóng góp thoải mái nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro