chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cậu ba từng bước nặng trĩu rời đi, bà Hương chạy lại

Hương: cái thân già này không có gì ngoài chút tiền ít ỏi, cậu cầm lấy mà lo làm ăn, hết thì về đây nghen

Bà dúi vào tay cậu ít tiền, bà thương cậu lắm! Nhìn vài đồng bạc lẻ trên tay, cậu dõng dạc nói

Khang: tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi số tiền này!

Xem ra, sau bao lần cờ bạt thì cậu cũng tu chí làm ăn rồi. Ra khỏi cửa chưa được ba bước cậu lại khựng lại vì thằng Khôi, nó cứ đi theo đuôi cậu

Khang: em về đi, cậu biết cậu lo cho em không được, em cầm tiền cô cho đi nơi khác sống sẽ tốt hơn

Khôi: nhưng mà con muốn theo cậu, con sẽ ráng làm, sẽ không trở thành gánh nặng chùa cậu...cho em theo đi mà...mình ơi...

Cậu đứng hình tại chỗ, cái tiếng "mình ơi" sao lại ngọt ngào đến thế! Cậu bước lại, nắm lấy tay Khôi

Khang: Vậy thì giờ mình theo tui làm ăn đúng không

Khôi: ...dạ...

Trong nhà, lúc này mợ Kiều cũng đã soạn đồ chuẩn bị rời đi

Mai: giờ mợ đi luôn hả

Kiều: dạ cô hai, người ta có thương tui đâu mà tui ở lại

Nói rồi mợ quay người rời đi, ánh mắt cô cứ chăm chăm nhìn mợ như có gì muốn nói

Mai: người ta hổng thương mợ thì còn tui thương mợ, tui sẵn sàng từ bỏ chồng sắp cưới để ở bên mợ...mợ Kiều...

Chồng sắp cưới của cô không ai khác chính là David, hai người đã dự định sẽ tiến đến hôn nhân nhưng đến cùng thì cũng đã đường ai nấy đi

Kiều quay người lại, chầm chậm bước về hướng cô

Kiều: sao thương tui mà mới đầu hổng nói

Mai: tại tui sợ...sợ nói ra mợ ghét tui...

Cô hai bước đến trước mặt mợ, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của người thương. Vậy là một tình yêu đã chớm nở

Song, ở hướng cậu ba cầm vài đồng lẽ cứ ngỡ là cậu sẽ để vốn mà mần ăn, ai có mà ngờ cậu lại vây vào cờ bạc. Cô hai nhờ sự giúp đỡ của David cũng đã biếtchuyện. Cô nhờ vài ba người giả làm giang hồ đồi nợ đến "dạy dỗ" lại thằng em này. Mà hình như cô quên dặn tụi nó nhẹ tay với thằng Khôi, chúng kéo đến đánh cậu, một trong số đó xô ngã Khôi. May sao David kịp thời ra hiệu cho chúng bỏ đi. Cậu ba bò dậy nhìn về hướng Khôi, nó ngất rồi! Máu cũng rỉ ra

Khang: mình! Có ai không! Giúp với!

Biết có kêu cứu cũng vô ích, cậu bế nó lên chạy tìm bệnh viện. David đứng gần đó, anh nhìn thấy tất cả nhưng chỉ đơn giản là "nhìn" chư không có ý định giúp vì dù sao đây cũng là cơ hội để cậu ba học cách trưởng thành

Cậu bế Khôi chạy, chạy, và cứ chạy đến khi những tia hy vọng nhỉ nhỏ nhoi kéo cậu vào một hiệu thuốc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro