Hiệu thuốc này là của vợ chồng lương y Lý chuyển trị bệnh, bóc thuốc. Cậu đạp cửa chạy vào, ông Lý đang chuẩn bị dọn dẹp liền bước lại hỏi
Lý: có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy
Khang: làm ơn...làm ơn giúp tôi...vợ tôi đang mang thai...
Ông Lý đỡ thằng Khôi xuống li quăng, cậu ba chưa dứt câu đã ngất xỉu, vết thương khi bị đánh lúc nãy bắt đầu chảy máu. Nghe tiếng ồn, bà Hoa vợ ông Lý chạy lên, phụ chồng một tay. Bà đỡ cậu lên ghế, cầm máu vết thương cho cậu. Ông Lý sơ cứu cho thằng Khôi, theo chuẩn đoán có lẽ là đã bị động thai.
Lúc sau, cậu ba lờ mờ tỉnh dạy, loạng choạng bước đến chỗ Khôi.
Lý: cậu tỉnh rồi sao?
Ông Lý vén tấm màng, bước ra từ gian phòng gần đó. Thấy ông cậu liền chạy lại
Khang: vợ...vợ tôi sao rồi...còn đứa bé...
Lý: cậu bình tĩnh đã, tạm thời thì tôi đã cứu được cả hai nhưng em bé còn rất yếu
Khang: cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ
Cậu mừng rỡ thiếu điều muốn quỳ xuống để tạ ơn ông Lý nhưng ông đỡ cậu lại
Lý: không cần khách sáo, cứu người là việc nên làm mà! Với lại cậu không cần gọi tôi là bác sĩ đâu, tôi đơn giản chỉ là một lương y bóc thuốc thôi
Cậu ba lục lọi khắp người cuối cùng đếm được vài đồng lẻ, bước lại chỗ ông Lý đang bắt mạch cho Khôi
Khang: thưa ông...giờ tôi chỉ còn vài đồng mong ông nhận tạm...sau này tôi nhất định sẽ trả đủ
Nhìn thấy hai vợ chồng khó khăn, ông liền bảo
Lý: cậu giữ lấy mà lo cho vợ đi
Khang: nhưng mà...
Hoa: hay là cậu ở lại đây phụ việc cho chúng tôi, như vậy cũng tiện bề chăm sóc vợ
Bà từ nhà dưới đi lên tiếp lời
Khang: được vậy thì tốt quá! Tôi vốn cũng chẳng còn nơi để về, mà cho tôi hỏi... Hai người tên gì vậy
Ủa cậu ba, tâm lý đang cuống mà nói câu nghe bất lực vậy
Sáng hôm sau, cậu tích cực dậy rất sớm theo chân ông Lý học nghề. Thời buổi giờ có bệnh viện nên ít ai ghé đến bóc thuốc ở đây, công việc kể ra cũng nhàn, cậu chỉ cần lao dọn, đón khách, rồi ông Lý bảo làm gì thì làm nấy là xong.
Trong phòng, Khôi tỉnh dậy mơ màng bước xuống giường, bà Hoa bước vào
Hoa: áy chà, cậu còn yếu, nằm xuống nghĩ ngơi đi
Khôi: đây là đâu, mà bà là ai vậy
Hoa: ở đây là hiệu thuốc của ông Lý, tui tên Hoa là vợ ông
Khôi xoa đầu hỏi
Khôi: Sao tui lại ở đây
Hoa: cậu bị động thai, may mà chồng cậu bế cậu đến đây kịp nên còn giữ được đứa bé
Bà vừa nói vừa đỡ Khôi nằm xuống. Nghe tiếng nó, cậu ba mừng gỡ chạy vào
Khang: mình! Mình tĩnh rồi hả
Cậu chạy đến ôm chằm lấy nó. Bà Hoa cũng bước ra ngoài nhường không gian riêng lại cho đôi trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro