chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lisa đi khuất em với bà cũng không dám đi nữa vì sợ bọn Pháp, ngày hôm đó bà và em không bán được gì em thì đi hái khổ qua gần nhà để  bà nấu canh bà làm trong bếp em thì làm những gì bà kêu , nấu xong bà và em đem ra bàn ngồi ăn, bà còn kêu

  "Thái Anh mày ăn khổ qua cho qua cái khổ đi thấy mày khổ quá người ốm nhom "

Em cười mỉm rồi cảm ơn bà cả hai ngồi ăn như mẹ con cứ gắp từ cái này tới cái khác cho nhau, ăn xong cả hai đều làm việc bà thì dọn bàn còn em thì quét nhà, cũng chập choạng tối bà và em lôi gối mền ra ngoài cái giường tre nằm , chiếc giường ọp ẹp bé tí nhưng vừa đủ . Bà đã ngủ từ lâu em xoay lưng lại phía bà nhìn lại bức ảnh thầm nói

  "Em tin mình sẽ về cùng em"

Rồi khóc nhưng em cố không khóc nữa vì nếu khóc thêm thì sáng hôm sau mắt em sưng húp mất rồi dần dần em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến 6 giờ sáng em tỉnh dậy bà đã ra đồng làm thêm từ sớm em nhìn xung quanh nhà, cái gió lành lạnh buổi sáng sớm khiến em ớn lạnh đi ra ngoài bếp bà đã làm xoài chua và xoài ngọt cho em vì bà biết em hảo xoài mà đang bầu bì vậy thì lại thèm xoài nên bà làm cho em một đĩa to đùng em nhìn vào đĩa xoài mà mĩm cười ấm lòng cầm đĩa xoài ra ngoài ghế ăn hết phần chua để lại phần ngọt cho bà em ăn xong thì vội bới cơm ăn nếu không sẽ bị xót ruột. Từ lâu em đã coi bà như mẹ em  rồi ,đợi đến trưa bà mới về em vội vàng đỡ bà vào ghế cầm đĩa xoài ngọt ra cho bà, bà ngớ người khi em lại chừa lại

  "Mèn ơi bây bầu sao bây không ăn đi đưa tao chi dậy"

  "Tư ăn đi con ăn cơm no quá à"

  "Nhỏ này ăn mà còn bỏ mứa nữa"

Em cười hì hì cho qua xong lại ra ngoài sân ngồi lôi tấm hình ra xem tiếp cảm giác khoảng thời gian ấy hạnh phúc làm sao, rồi ngày qua ngày bụng của em càng lớn lên di chuyển khó khăn nên bà phải ở nhà chăm em đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn bà chỉ biết trồng rau hoặc khoai đem bán cũng không dám cho em ở 1 mình nhiều vì bà sợ bọn pháp nó làm hại em khi bán rau hoặc khoai bà khóa hết cửa rồi đi khi đến trưa bà về thấy em ngồi đu đưa chân miệng ngân nga câu hát em hớn hở chạy ra với bà

  "Tư! Nay má đi làm có mệt hong"

  "Mệt chứ sao hỏng mệt, à mà má có mua cho bây xôi ngọt nè ăn đi"

  " con cảm ơn tư!! "

Em lon ton theo bà dìu bà xuống ghế lấy quạt ,quạt cho bà

  "Bây ở nhà thấy có ổn hong hay để tao dắt lên chợ chớ thấy bây bầu bì mà tao khóa cửa nhà nữa lỡ có chuyện gì không đỡ được"

  "Dạa"

Em ngồi xuống giường thì bỗng dưng chân em đau nhói hình như là chuột rút rồi em quằn quại la lên bà tư vừa xoay lưng thì nghe tiếng em la bà vội chạy ra thấy em quằn quại bà vội đun nước ấm cho em ngâm đem cho em ngâm tay bà thì cứ bóp chân em cho dịu đi em ngồi một lúc cũng đỡ đau gắng gượng hỏi bà

   "Tư.. "

   "Hả"

    "Con.. Con gọi tư bằng má được hong? "

    "Trời.. Được muốn gọi t ngoại nội mẹ gì cũng được hết á"

   Bà cười khẩy tay thì vẫn bóp chân cho em được một lúc thấy em đã ngừng la đau thì bà dừng tay đi vào nấu cơm em cũng lon ton theo bà mà luộc rau với làm kho quẹt ,bà thì làm cơm và phụ em một chút rồi quét nhà và dọn cơm lên

  "Ưm kho quẹt nay ngon nha Thái Anh "

  " hì hì con mà nấu phải ngon chớ"

  "Ừ ờ mai mày ăn gì má đi chợ mua"

  "Mai má làm cháo là được rồi má ơi tự nhiên con thèm cháo"

  "Ừa để mai tao nấu"

Em cười hì hì rồi ăn thật nhiều bà thấy em dồn hết cơm ăn thì mắng yêu

  "Mả cha mày ăn từ từ thôi sặc bây giờ"

Em hì hì rồi ăn từ từ lại ,ăn xong em dọn vô rồi đòi bà cho rửa mà bụng thì to phình ra ngồi ép lại thì không nên mà em cứ đòi

  "Máa cho con rửa đi màa con năn nỉ đóo cho con rửa đii"

  "Mèn ơi mả cha mày bụng mang dạ chửa to phình ra mà đòi ngồi rửa cho sảy hả tao nói không được nghen bụng 8 tháng rồi ngồi bẹp xuống cái ghế chút ét nó ép lại lỡ bị gì rồi sao? "

Em nghe bà mắng thì bĩu môi mắt rưng rưng bà nhìn em vậy cũng chào thua mà cho em quét nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro