chương 5 : đánh lạc hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em vùi đầu vào ngực của bà khóc như một đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm như mẹ của mình bà thấy em khóc thì xoa đầu em rồi nhẹ nhàng bảo

  " thôi bây đừng buồn nữa Lệ Sa nó mà biết là nó buồn lắm đó đa bây nằm đây đi tao đi kiếm gì nấu cho ăn"

Em từ từ nằm xuống theo ý bà dõi theo từng bước bà làm rồi lại nhìn bức ảnh của em và Lệ Sa, sau một lúc loay hoay thì bà đã bưng tô cháo ra đặt trên bàn rồi bà đỡ em dậy để em ăn, em vừa ăn vừa nói

   "Ưm.. Bà tư ơi bà làm dị con ngại quá tự nhiên qua chăm sóc con quá chừng"

   "Không chăm mày chắc mày chết quá nuốt đi rồi hẵng nói để thôi sặc bây giờ"

  Bà đi lấy quạt mo quạt cho em , em ăn quá trời còn khen lấy khen để , em ăn xong thì định bụng tự đi dọn nhưng bà không cho em làm việc gì cũng đến tay bà . Rồi ngày qua ngày bà ở bên em không về em thấy bà không về thì thắc mắc

    "Ủa bà tư bộ bà không về nhà hả"

    "Trời ơi còn nhà đâu mà dìa nhà tao bọ bọn Pháp nó đốt rồi hên là tao đi trốn chứ không tao bỏ mạng ở đó quá"

  Em lặng lẽ suy ngẫm rồi lại nói với bà

   "Trời đất tụi nó ác vậy... Hỏng biết Lệ Sa đi có ổn hong nữa"

Bà ngán ngẫm lắc đầu rồi lại nói

   "Nó hong sao đâu mà mày cứ nghĩ vậy nó mới có sao đó "

Em lặng lẽ đi ra hiên nhà, trời đã mưa mấy ngày nay rồi vẫn chưa hết , cái trời mưa ẩm ướt lành lạnh lại mang nét buồn sâu thẳm em nhìn ngoài trời rồi lại nhìn vào bức ảnh thì bà tư từ đằng sau đi tới làm em hết hồn hết vía

   " ê hình đẹp dữ bây đứa nào chụp cho 2 bây đó"

   " á.. Trời ơi hết hồn hết vía bà tư ơi "

   "Nhỏ này, mà ai chụp cho bây đó"

   "Lúc trước con nhờ thầy khám cho rồi chụp cho á tư"

   "Ừ, thôi bây dô nhà đi mưa gió còn ngồi ngoài đây "

   "Dạ"

Em bước vào nhà phụ bà tư lặt rau để nấu canh , căn nhà ấm áp, khói bếp nghi ngút bà cầm chiếc nồi đất ra hôm nay là bữa thịnh soạn vì có được canh và ít trứng tuy không nhiều nhưng đủ no , ăn xong thì cũng tạnh mưa bà tư đội nón lá lên đi hái thuốc bán Thái Anh thấy vậy cũng nằng nặc đi cho bằng được , bà cũng không cản được mà cho em đi , lên rừng bà cắm cúi hái thuốc nhờ em cầm dùm cái vỏ bà tuy đang hái nhưng không thể rời mắt khỏi em lâu lâu còn trò chuyện nữa, em khi có bầu tai nhạy hơn thường em nghe được tiếng bước chân của nhiều người , em nghe là biết bọn thực dân pháp đó lại đến em liền kéo bà vào bụi để trốn , trước mắt em thấy 3 tên đang đứng đó kiếm người để hành hạ, em càng nhìn càng ghét cái bọn máu lạnh này còn nghe thấp thỏm bọn nó nói

  "Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót! "

Em vừa nghe vừa nghiến răng nghiến lợi vì chúng mà nước em khốn khổ đúng là lũ khốn khi em chắc chắn tụi nó đã đi hết em mới dìu bà dậy rồi về bà đi mà chắc lưỡi nói với em

  "Tụi nó ác quá mày ơi tao mà còn trẻ chắn tao cũng đi đánh "

  "Con cũng vậy, con mà hong có chửa là đi theo Lệ Sa rồi"

Về đến nhà em với bà đi tắm bên suối gần nhà rồi về nghỉ ngơi để chiều mát còn bán thuốc
Rồi cũng đến chiều mát em xách rổ thuốc cùng bà đi bán trong lúc đi thì bọn pháp đi trước mặt khiến em không thể thoát chúng đến khinh bỉ em khạc nhổ em và bà còn kề súng vào đầu em, mặt em lạnh tanh còn nói

" tụi mày có bắn tao cũng mang nghiệp thôi lũ khốn! "

Bà nghe em nói vậy thì như muốn khụy xuống tay chân bủn rủn vì nếu em mất bà biết nói sao với Lệ Sa đây nhưng từ đâu vọng lên tiếng nói thân thuộc mà em đã mong đợi từ lâu

  "Nè lũ khốn có ngon thì bắt tao đi! "

Không thể sai đó là Lệ Sa, em đứng đơ ra nhìn Lệ Sa bị dí em gục ngã mắt đã ngấn lệ từ lúc nào bà vội vàng dắt em về, em ngồi thẫn thờ ở nhà trước mắt không ngừng rơi lệ em ôm tấm hình thật chặt bà thấy em như vậy cũng không biết làm sao chỉ biết ngồi nhìn em thôi, em trong lòng lúc này hàng ngàn câu hỏi Lệ Sa có sao không?, Lệ Sa có thoát được không?, Lệ Sa có bị chúng bắt không? Rồi lại ôm đầu, em đang buồn thì có người đến ôm em đó không phải là bà tư mà là Lệ Sa em vui mừng không cầm được lệ ôm Lệ Sa thật chặt bà tư thấy cũng vui lây rồi Thái Anh cất tiếng

  "Mình.. Mình sao ở đây mình có sao hong"

   "Tui hong sao đâu nãy tui đánh lạc hướng rồi nó không thấy đâu"

Bà tư bước ra ôm Lệ Sa rồi nói

   "Mấy nay nó nhớ bây khóc quài tao rầu thúi ruột luôn"

Cô nghe vậy thì cóc nhẹ đầu em rồi nhẹ nhàng nói

   "Em làm vậy rồi ảnh hưởng tới con thì sao chứ.. Nè tui có khăn tay tặng mình nè đừng buồn nữa "

   "Hức.. Hức em nhớ mình quá sao mình không gửi thư gì về cho em, em nhớ mình lắm"

   "À tui quên tại có nhiều việc quá, nhưng mà bây giờ tui phải đi rồi mình ở lại nghen tui hứa là tui dìa đừng buồn nữa ảnh hưởng tới con"

  "Hức..hức.. Dạ "

Em ôm Lệ Sa như không muốn buông, Lệ Sa hôn nhẹ vào đầu em rồi đi nhìn theo bóng hình đang dần khuất lòng em có chút nhói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro