chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp xong bác sĩ đưa hình cho cả hai mỗi người 1 tấm hình cả hai cảm ơn bác sĩ rồi đi về trên đường về Thái Anh nhìn tấm ảnh mãi Lệ Sa thấy thế thì nói

    "Em thích lắm sao? "

    "Em thích lắm nhưng cứ nghĩ đến ngày mình đi ra mặt trận khi còn con thơ ở nhà , em... "

    "... "

Lệ Sa ngước mặt lên trời để không có một giọt lệ nào tuôn rơi và nói

    "Không sao.. Vì cứu nước thôi tôi hứa chắc chắn tôi sẽ về cùng em để được dạy đứa con của mình nên người"

    "... Mình phải hứa với em không được bỏ em ở quê nhà một mình cùng con thơ mình phải nhớ về với em"

   "Tôi nhớ rồi... "

   "... "

Cả hai cùng về nhà, khi đến nhà Lệ Sa Lại đi làm kiếm cơm manh áo còn Thái Anh thì ở nhà nghỉ ngơi cô đặt bàn tay nhẹ nhàng lên bụng

    "Mẹ chỉ sợ cha con đi sẽ không về nữa vì.. Bọn chúng rất gian ác mẹ chỉ sợ mất cha con thôi... "

Cô đứng dậy lén Lệ Sa đi bắt cá về mặc dù thấy cá là buồn nôn nhưng cô muốn cho Lệ Sa thứ mà Lệ Sa thích nhất, ở cạnh cô thật nhiều để khiến cô hạnh phúc bắt nãy giờ cũng đã được 1 con cá to đem về nấu cho Lệ Sa một mâm cơm thịnh sọan nào là canh chua, cá kho, khổ qua khi Lệ Sa về đến gần đến nhà thì có một gian hàng bán xôi ngọt nên cô quyết định mua một nắm về cho Thái Anh ăn bởi cô rất thích ngọt khi về đến nhà cô nghe mùi thơm thoang thoảng trong nhà ra đã lâu rồi chưa được nghe có khi là chẳng được nghe Lệ Sa bước vào nhà thấy Thái Anh đang lúi húi làm bếp, cô khẽ lên tiếng

      "Mình ơi em làm gì dợ? "
Thái Anh giật mình quay lại đằng sau

       "H.. Hở.. Em em đang làm đồ ăn cho mình nè!! "

       "Ủa... Sao em nấu cá to vậy đừng nói là em đi bắt cá nghen"

     Thái Anh ấp úm trả lời

      ".. Ơ... Ờm... Em.. Em mua ngoài chợ á"

       Lệ Sa cốc nhẹ đầu em cưng chiều mà nói

       "Em xạo quá đi mặt em hiện lên chữ xạo rồi nhưng mà em phải giữ con mình đó làm việc ít thôi để ảnh hưởng đến con"

      "Dạ.. "*cườii*
Rồi Lệ Sa bưng cơm ra cả nhà cùng quay quần ăn bên nhau
Thắm thoát cũng qua 2 tháng trước một hôm Lệ Sa đi

      " mình à.... Nhớ về bên em và con.. Đừng bỏ em.. Và con nha"

      "Tui biết rồi mà"

Cả hai ôm nhau thắm thiết em ôm Lệ Sa thật chặt như không muốn rời xa, Lệ Sa cố cầm nước mắt để không rơi , rồi từ từ Lệ Sa cũng rời khỏi vòng tay ấm áp mà đi Thái Anh thì khóc nức nở nhưng Lệ Sa không dỗ như mọi khi nữa vì cô muốn em phải mạnh mẽ khi không có cô, cô nhẹ nhàng đặt môi lên trán em hôn rồi đi

    " tui đi nha mình, tui sẽ về sớm thôi tạm biệt mình"

    "Hức.. Hức mình.. Mình nhớ về với em và con nha "

    "Tui biết rồi thôi tui đi đây"

Lệ sa lên đường đi tìm lại hòa bình cho đất nước , thời gian thấm thoát cũng được vài ngày Thái Anh ngồi buồn thiu bên mái hiên nhà ngoài trời cơn mưa trút xuống lạnh lẽo em nhìn ra ngoài rồi nhìn lại tấm hình của mình và Lệ Sa không kìm được nước mắt em ôm tấm hình vào lòng rồi nhìn cơn mưa trút xuống ngày càng lớn em đi vào nhà nằm trên chiếc giường tre ôm chiếc áo còn xót của Lệ Sa vào lòng cuộn người lại rồi từ từ thiếp đi.

Đến sáng hôm sau tiếng bà tư kêu em vang vọng bên tai lòm còm ngồi dậy thì thấy bà tư ngồi ngay bên giường từ lúc nào, nhưng sao đầu em đau như búa bổ thế này? Em ôm đầu rồi ngồi dậy bà tư thấy em đã tỉnh thì nói

  " trời ơi bây có bầu mà không lo thân Gì hết á để bị bệnh nằm xỉu tao mà không qua thì không biết mày sao nữa"

   em bất ngờ vì em đâu nói với ai chuyện em đang mang thai , em liền hỏi bà
 
    "Ủa bà tư con đâu nói ai chuyện con có bầu đâu... "

    "Hazz thì con Lệ Sa nói cho tao nghe đó nó đi đường tiện thể ghé nhà tao nói canh mày đó"

Em lại ngồi ôm mặt khóc tiếp , bà tư thấy em vậy thì vỗ về em ôm em vào lòng

  "Thôi mày ơi nó đi rồi nó cùng dìa à đừng khóc nữa bây thương con bây hong mà sao cứ buồn quài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro