chương3 : lệnh bắt buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi tao dìa nghen công chuyện còn ở nhà quá trời"

"Dạ con chào bà năm"
Nói rồi bà đi về đến cửa thì Lệ Sa hỏi

"Bà năm về hả? "

"Ừa tao về"
Nói xong thì bà về nhà một mạch còn Lệ Sa thì hăng say làm việc làm được một lúc thì xong Lệ Sa chạy vào nói với vợ mình

"Mình ở nhà nghen tui đi làm ruộng cho bà hội đồng đây hong thì bà đánh chết"

"Mình cho tui đi theo với "

"Thôi nắng lắm mình ở nhà đi"

Nghe thế thì Thái Anh bĩu môi giận dỗi không chịu ở nhà Thấy vậy thì Lệ Sa cũng phải cho đi
"Thôi mình đi theo cũng được tui chỉ sợ mình thân yếu thôi"
Thái Anh nghe vậy thì hớn hở cười và nói
"Tui hỏng sao đâu"
Nói xong thì Thái Anh hớn hở mà cầm nón đan tay Lệ Sa mà đi còn Lệ Sa thì cứ nhìn Thái Anh mà cười

"Mình chạy từ từ thôi tui té bây dờ"*cười*

Nghe vậy thì Thái Anh cũng chạy chầm chậm lại nhìn sang Lệ Sa mà cười

" mình trẻ con quá hà lớn rồi mà vẫn còn trẻ con"*cười*

"Trẻ con vậy mà vẫn có người thương tui, mê tui như điếu đổ"
Nghe vậy thì Lệ Sa đỏ bừng mặt và bảo cô đi nhanh lên đi được một lúc thì đến ruộng của bà hội đồng

"Mình ngồi đây nha tui đi cấy lúa đây"

"Nhưng mà ở đây buồn lắm cho em làm với"

"Mình ngồi Đó đi cứ để tui làm"

"Đi mà Lệ Saa"

"Mình mà năn nỉ nữa là tui dận đó"

"Dạ... "

Nghe Lệ Sa nói vậy thì cô cũng chỉ biết ngồi đó thôi do cô không có chuyện gì làm cho nên cô quyết đi Hái hoa tặng cho Lệ Sa cô cứ hăng say hái từ cái này đến cái khác từng loài từng lòai hoa rồi cô trang trí kiếm cái dây buộc vào tặng Lệ Sa hái xong hết thì Thái Anh kiếm cớ đến giờ trưa phải ăn để tặng cho Lệ Sa

"Mình ơi lên ăn nè trưa trời trưa trật rồii"

"Ừ mình đợi một xíu tui lên liền"

Nói xong thì Lệ Sa lau tay rồi bước lên ăn

"Mình ăn chung với tui luôn đi"

"Ừm! Mà.. Tui có cái này tặng mình nè"*đưa hoa*

" nãy giờ mình lúi húi làm gì đó là hái bông cho tui hả mà bông đẹp quá cảm ơn mình"*cười*

Thái Anh ngại ngùng gật nhẹ đầu và cười nhẹ rồi ăn cùng nhau rồi hai người vừa về nhà thì có một người lính chạy vào và nói

"Cô có phải Lệ Sa không ? "

"Phải.. Có gì không cậu"

"Tôi được điều tới đây để kêu cô đi đánh giặc vào tháng sau đây là điều bắt buộc! "

Lệ Sa như chết lặng trong lòng thẫn thờ trả lời

"V.. Vâng "

"Vậy thì cô nên chuẩn bị cho tháng sau nhé vì bọn Pháp đã bàn luận về vấn đề này cho nên mình sẽ đánh vào nó trước"

"V.. Vâng tôi hiểu rồi"

"Vậy tôi xin đi trước chào cô"

"... "

Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh thì thấy em khóc tự lúc nào Lệ Sa thấy thì lòng đau như cắt cố tỏ ra mình ổn để dỗ em

"Sao mình khóc vậy? "

"Hức... Lệ.. Lệ Sa Sắp đi đánh giặc bỏ em rồi.. Hức"

"Có sao đâu chỉ là đi lính 2 năm thôi với lại giúp đất nước"

"Hức.. Hức nhưng nhỡ mình... Hức"

"Không sao tui sẽ không bỏ mình đâu"

"Hức .. Hức.. Hic.. "

Thấy không dỗ được Thái Anh thì Lệ Sa ghẹo vợ của mình

"Ủa mặt em dính gì nè"

Thái Anh dần nín khóc mà chú tâm đến câu nói của Lệ Sa

"Hức.. Mặt em.. Dính gì"

"Dính nhan sắc!.. "*lau nước mắt cho Thái Anh *

" mình này.. Chọc em quài"*cười, đánh yêu Lệ Sa*

"Vậy giờ vào nhà tắm đi nè"

"Dạ"

Lệ Sa cùng Thái Anh tắm xong cũng đã choạng vạng chiều cả hai cùng nấu ăn cùng nhau, cùng ăn cùng nhau sau khi ăn xong cả hai ngủ cùng nhau Lệ Sa nằm cứ trằn trọc mãi nghĩ đến cảnh mình phải xa vợ mà nhói Lòng đang nằm thế thì Thái Anh quay sang ôm chặt lấy Lệ Sa, cô thấy thế thì nói

"Mình ôm chặt tui quá vậy? " *thì thầm*

"Em sợ mất mình.. "

Lệ Sa nghe thì càng đau lòng cô quay sang nhìn em thì thấy em đã nhắm mắt nhưng hạt Lệ rơi trên gò má hồng của em vẫn hiện rõ Lệ Sa chỉ biết quay sang mà ôm em lại trong vòng tay ấm áp của mình. Cố nén nỗi lòng mình để em không buồn. Đến sáng hôm sau Lệ Sa vẫn tỏ ra mình ổn còn Thái Anh vẫn còn say giấc Lệ Sa đến gần hôn lên trán em và làm cơm trước cho em rồi đi làm trên đường đi cô vẫn cứ nghĩ đến cảnh phải xa người mình thương cô cũng không biết đi xong thì có còn nguyên vẹn về với Thái Anh không hay là lưu lạc lại một nơi nào đó ở đất xương máu cứ thế lệ tuôn rơi bên đôi mắt Lệ Sa cô vội lau nước mắt và đi làm việc của mình

Còn Thái Anh lúc này đã tỉnh dậy cảm thấy trống vắng khi Lệ Sa đã đi làm từ sớm cô vươn mắt mình ra nhìn ánh nắng ban mai vừa sáng cô đi ra bếp thấy Lệ Sa đã làm món cá kho cho cô món mà cô yêu thích và vô cùng xa xỉ nhưng hôm nay cô lại không bình thường cho lắm cứ thấy cá là cô cứ buồn nôn nên sáng ấy cô chẳng ăn được gì đến trưa Lệ Sa mới về thấy người vợ mình ngồi trên ghế mặt thì có chút xanh cô thấy thế thì vội quăng hết đồ mà chạy vào xem vợ có sao không

"Trời ơi mình có sao không sao mặt tái mét vậy? "

"Em hỏng biết nữa mình ơi nhưng mà em thấy cá là mắc ói hà "

"Kì dậy? Thôi mình đi chung với tui đi lên trạm xá coi coi"

Chưa có sự đồng ý của Thái Anh Lệ Sa đã lôi đi đến trạm xá rồi đến trám xá bác sĩ nói

"Chúc mừng cô, cô đã có bầu triệu chứng này ở mấy mấy tuần trước rồi đúng không? "

"Dạ tui bị cỡ 3 tuần mà có thiệt là tui có bầu hong? "

" thật! Chúc mừng cô nhé"

Lệ Sa nghe thế thì vui mừng ôm chầm lấy cô cảnh đôi tình nhân ấy đã khiến cho bác sĩ ở đó rất vui vì tình yêu mãnh liệt ấy bác sĩ vừa hay lại vừa mua một chiếc máy ảnh muốn ngỏ lời chụp hình cho 2 người

"Ờm... Nhìn hai người đẹp đôi quá không biết tôi có thể chụp hình cho hai người làm kỉ niệm không? "

"Vâng anh cứ chụp tôi là dân nghèo nên hiếm khi được chụp như thế lắm! "

Lệ Sa và Thái Anh đứng nép bên nhau chụp hình như một đôi uyên ương trẻ


*minh họa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro