Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơi, tôi về rồi này!  - Anh nhễ nhại mồ hôi tay cầm về một giỏ cá rô vừa bắt ở ao làng.

- Mình về rồi! - Chàng thiếu niên nghe giọng chồng từ cổng đã chạy ra đón. Em nhảy vồ đến ôm lấy anh, mặc kệ bộ y phục đã lấm lem bùn đất.

- Người tôi bẩn lắm, mình vào nhà thôi - Cậu trai hôn lên trán 'phu nhân ' của mình, lẩm bẩm bảo.

Anh đặt giỏ cá xuống cạnh hồ nước. Cái lu to được Genya đục đèo gắn vào một cái vòi để tiện lấy nước. Hai ba lu như thế trữ nước mưa, thế mà dạo đây nắng nóng quá, mưa thì chẳng thấy đâu.

- Mình đi làm về mệt rồi, ra ngoài buồng tắm rửa sạch sẽ đi ạ. Giỏ cá này để em mần kho tiêu cho mình ăn cơm

Genya cười phấn khích, bèn thơm lên má vợ. Thằng chả vác bộ đồ máng lên cái sào gỗ.

- Em để đó, chốc tôi mần cho. Tay ngọc ngà của vợ tôi sao để trầy xước được!

- Dóc vừa thôi! - Em ngại ngùng đánh vào vai thằng chả. - Mình chỉ là đang coi thường em không biết nấu bếp...

Nó cười lớn đánh vào mông em, bỏ đi tắm rửa.  

- Mình ơi, mình! - Muichiro hoảng loạn gọi.

'Chồng ả' đi từ buồng tắm đi ra, theo tiếng gọi chạy đến.

- Sao, sao thế vợ?

Em vẻ mặt lo lắng nhìn 'hắn'. Tay xuất hiện vết xước rỉ máu.

- Con cá nó cắn em! Có chết không mình? - Giọng em run rẩy hỏi.

- Cá cắn em á? Đau không? - Genya đứng ngây ngây ra đó.

- Đúng vậy, con cá chết tiệt này cắn em... Nó có bị nhiễm trùng không mình?

- Nhiễm trùng là gì?

Hai đứa đứng nhìn nhau một lúc, Genya gãi đầu cười khờ, anh nhìn vợ trêu chọc.

- Cá cắn là bị nhiễm trùng. 

- C-có nặng lắm không mình..? - Mắt em rưng rưng như sắp khóc.

- Tôi không, nhưng mà tôi nghe bảo là cá cắn sẽ nhiễm trùng...

- Mình ơi, thế em sẽ chết hả mình?

- Tôi không chắc nữa

- Huhaa..hức hức..vậy là em sẽ không được gặp mình nữa..hức - Genya cười khổ, nhìn cậu vợ mình khóc như thằng ngốc. Anh vội lau nước mắt hai bên má của em.

- Em bị ngốc à? Con cá nó đâu có cắn được em!

- Thế á? Vì sao?

- Nó đâu có răng như tôi với mình..

Muichiro đơ ra, ngây ngốc mình chồng. Chồng em cười ha hả trêu em.

- Ai bảo với vợ là cá cắn sẽ chết vậy?

- Em nghe lỏm của mấy đứa con nít trong sớm...

Anh mân mê mấy lọn tóc của vợ, mái tóc còn âm ẩm vừa gội thơm mùi bồ kết với sả.

- Em vừa gội ở con suối sau rừng đấy, thơm không?

- Ừ, thơm như vợ tôi vậy!

- Chồng cứ trêu, em dùng nước bồ kết của chị Shinobu xóm trên tặng đấy... - Em kể.

- Chị ấy hôm trước có xuống đây thăm bệnh cho cậu Kamado nhà bên. Lúc đó mình đang đi săn không có nhà, chị cho em lọ bồ kết, em biết ơn lắm, mà không biết biếu lại thứ gì... Phải lúc đó mình ở nhà thì mang tặng chị ấy giỏ khô cá ăn lấy thảo! - Em lẩm bẩm kể cho anh nghe. Genya thì vẫn đang chải tóc cho vợ, vừa nghe em lí nhí.

- Vợ, mai tôi đưa vợ lên chợ huyện chơi nhé! - Muichiro trợn tròn mắt nhìn anh - Sẵn bán đống thịt khô với mài lại cây nỏ. À! Để tôi mua cho vợ cây trâm cài tóc!

- Thật ạ?

- Thật, trên đấy bán nhiều mà đẹp lắm!

- Nhưng mà tốn tiền mình lắm, em chỉ toàn ở nhà, đâu làm được gì..

- Ai bảo thế, tôi kiếm tiền để nuôi mình, chăm mình chứ sao! Vợ tôi đẹp, tôi phải chăm kỹ chớ! Haha!

- Mình này - Em ngại ngùng.

- Vợ tôi xinh nhất cái đất này, thế nên phải dắt đi khắp nơi để khoe cho chúng nó lác mắt! - Chàng tự tin khoe mẽ.

- Thôi không nói nhiều, em lên ghế trên ngồi cho mát. Để tôi mần cá kho tiêu cho mình ăn cơm. - Hắn bế em đi lên, như muốn 'đuổi' tiểu cô nương ra khỏi bếp của hắn vậy.

- Mình!

- Cấm em cãi.

_________

Đổi gió qua văn xuôi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro