Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển tối, ánh đèn mập mờ của đèn dầu và ánh trăng đủ để họ thấy nhau rồi. Anh đang viết gì đó với tờ giấy nát trên bàn. Còn Muichiro chán nản ôm chiếc chăn ' ghiền ' ngắm chồng.

- Mình...

- Ơi!

- Em chán... - Muichiro chầm chậm bò đến ôm cánh tay anh.

- Vợ muốn đi dạo đêm hay sao?

- Hỏng phải, em muốn mình chơi với em... - Em ũ rũ mặt khiến chồng em ngại ngùng đỏ mặt hất em ra.

Em mím môi quát :

- Mình hết thương em rồi!

Genya lúng túng tay chân, ôm em lại vào lòng thơm thơm vào má. Muichiro đẩy anh xuống chiếc giường gỗ ấm áp.

- Mình nói lại cho em xem

- Tôi thương mình mà

Cả hai im lặng...

Và Muichiro bắt đầu cởi từng cúc áo ra. Em ngồi lên người anh.

- Genya, mau làm gì em đi~

Genya chỉ biết đỏ mặt khi vợ gọi tên. Mặt đỏ ửng tay chân bối rối, không biết đặt ở đâu, che mắt khi thấy chiếc áo đã bị vợ cởi bung.

- Vợ, vợ làm tôi ngại!

- Genya, đến và thao em ngay đi!

Chàng thanh niên như chết đói lao vào vợ mình, điên cuồng hôn lên môi em, chiếc cổ nõn nà cũng bị bú mút liếm láp sạch sẽ.

- A~ ư..ơ..aw!

Hẳn là em vô cùng hối hận vì đã rù quyến anh rồi.

Genya đưa tay tuột cả hạ phục của vợ, chàng nâng niu từng tất thịt của em như của quý. Tay anh mon men đến đầu ngực kẹp chặt hai bên khiến Muichiro ưỡn người ra sau rên rỉ. Môi em mấp máy gọi tên chồng, "Genya ơi, Genya~" .

- Quay mông ra cho tôi xem nào mình! - Genya lệnh.

Em lẳng lặng gật đầu, nằm và chổng mông lên cho cậu thanh niên trẻ khoe kia thăm dò.

Genya bất ngờ ôm từ phía sau, một tay lòn qua hai bên ngực mân mê, một tay nâng cằm em đưa gần lại hắn, thủ thỉ:

- Tự thẩm chỗ này cho tôi xem xem~ - Chàng thanh niên búng nhẹ vào đầu vú hồng hào của em.

Luồng khí từ môi Genya phà vào tai em làm em run rẩy vì sướng. Em gật đầu. Ngồi lên đùi 'hắn', hai tay tự bóp lấy hai bên bầu ngực mình, miết miết rồi chà sát ngón tay lên nó. Muichiro ậm ừ tự thẩm tự rên vì khoái cảm. Đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của anh, Muichiro càng thêm hứng thú. Chàng thanh niên bỗng đặt tay lên một bên nhũ hoa của em, gãi nhẹ rồi thổi lên vệt hồng khiến chúng cương cứng lại bóng bẩy. 

- Mình ư.., mình! Sướng quá, Genya~

Em cọ đầu vào ngực hắn. Genya rút dương vật mình ra, đặt ở mép miệng em.

- Nhanh làm chuyện của em đi, Muichiro ~

'Hắn ta' vuốt tóc nhìn em hưởng thụ vẻ mặt ngoan ngoãn của em. Em hôn lên cậu nhóc của 'hắn' khiến nó thêm to rồi đưa vào miệng. Kích thước lớn xâm nhập, miệng em phồng to hai má. Genya mỉm cười dịu dàng nựng má em.

- Giỏi lắm cục cưng!

Genya rút dị vật về, tiếp tục thỏ thẻ vào tai em.

- Hôm nay em tự động được chứ? Tôi mệt...

- Dạ vâng~

Muichiro lúc nào cũng là người vợ ngoan ngoãn, hiền lành của anh ta cả.

- Arg~~~aww..hức..hức... Nhẹ nhẹ!! Genya!! Genya!! Mình á! - Muichiro đẩy hông nhún trên người chồng, bất ngờ bị hai tay anh đè hông em xuống mạnh, còn thúc mạnh vào.

- Hức..hức..Gen..ya..mình.. Ah!! Aw! Ouch! Hức hức, Genya!!! Đau! Ar...hm..ực Genya!! Đau quá! Mình ơi, em thích lắm, sướng!! Mm..

.
.
____

- Mình, mình! Thấy bộ này thế nào? - Muichiro bước từ cái buồng ngủ ra với bộ yakata có phần váy dài mà lần trước Genya vừa sắm cho.

- Hợp với mình lắm!

Em đi quanh các quầy hàng ngấm nghía. Chồng em vẫn ngồi canh quầy hàng, anh bảo đợi anh bán hàng.

Một canh giờ, vật phẩm đã được bán hết, Muichiro cũng gật gù tựa vai anh ngủ thiếp đi. Phải đợi anh đánh vào vai vài phát mới tỉnh.

- Muichiro, dậy thôi!

- À vâng.. - Em dụi mắt lòm còm ngồi dậy.

Quần áo, giày, lược, kẹp,... Bao la các thứ. Em ngắm nghía hồi lâu, đôi mắt long lanh không rời khỏi đống đồ dùng kia. Rồi chớp chớp mắt nhìn chồng.

- Mình ơi~

- Mua!

Em háo hức, tay thử qua bộ này rồi tới bộ khác. Cố gắng mua một thứ rẻ nhưng vừa ý em nhất. Muichiro sợ tốn tiền của anh...

- Em chọn cái này anh ạ! - Em quấn quýt bám lấy Genya nhìn anh mỉm cười điềm nhiên khi trả tiền cho em.

- Vợ xinh, mang cái cài này vào thì còn xinh cỡ nào nữa - Genya chậc chậc lưỡi cảm thán.

Bỗng giọng nói xa xa kia vang lên.

- QUAN HUYỆN DỪNG KIỆU!!

Đám người đang lôn xôn thì im bặt, quỳ chào cung kính. Anh và em chẳng phải ngoại lệ.

- Bẩm quan, trời xanh gió đẹp thế nào mà hôm nay được quan vinh hạnh ghé thăm chợ huyện chúng hạ dân! - Một người dân reo lên.

- Chỉ là ngẫu hứng! - Ông ta đáp, quay đầu nhìn về phía vợ chồng họ. Genya giật mình vội cúi đầu xuống, lấm tấm mồ hôi.

- Này cô gái xinh đẹp, mau đến đây ~

- Tôi là nam nhân! - Em nhấn mạnh, chồng em ở phía sau hốt hoảng nhéo nhẹ vào eo em.

- Ui da!

- Láo! Dám mạnh miệng với quan! - Tên lính kế bên lên tiếng.

- Xin thứ lỗi cho chúng hạ thần!! - Genya kéo em quỳ xuống, liên tục nói xin lỗi.

- Tên nam nhân này thú vị thật, mau đưa về huyện phủ! - Quan ra lệnh.

- Rõ!

- Đại nhân, xin hãy thứ lỗi cho chúng thần!!

- Nhanh đi!

- Đừng bắt vợ tôi đi, làm ơn! - Anh khẩn thiết cầu xin nhưng bất thành.

- Đưa hai người họ về phủ nhanh đi!

________

- Tôi ra lệnh, Muichiro phải được gả cho tôi! - Vị quan trên cáu giận.

- Xin ngài xem xét lại, em ấy là vợ của hạ nhân! - Genya lúng túng cầu khẩn.

- Ta nói rồi, không đổi lệnh!

- Không được đâu!! - Muichiro cúi mặt mếu máo.

- Nín đi mình, đừng khóc tôi thương... - Anh vỗ về cậu nhóc mít ướt.

- Ta cho hai ngươi suy nghĩ thời gian, còn bây giờ...

- Lệnh giam hai đứa nó vào ngục hai ngày cho biết sợ! - Đám lính canh vây đến bắt hai người đi. Họ bị đem đến ngục tù dơ bẩn, ẩm mốc giam giữ mất tự do.

Muichiro sợ hãi ôm lấy chồng suốt quãng đường rồi ngủ thiếp đi trên tay anh.

- Nghe nói quan phủ ghé đến huyện phủ hả? - Một tên lính canh trò chuyện.

- Ừ đúng đấy, ông ta được cựu quan phủ nhận nuôi. Nghe bảo giỏi võ lắm, mặt mày đầy sẹo! - Tên khác xen vào.

- Ông ấy đang tìm em trai thất lạc của mình hồi nhỏ đấy!

- QUAN PHỦ ĐẾN THĂM NGỤC!

Một vị quan uy nghiêm bước vào, mái tóc trắng, gương mặt điển trai và đầy sẹo.

- Chào Shinazugawa Genya!

______

Cmt đi mà!! 😭💢

Khong cmt khong ra típ🖕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro