Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lạc Lạc, con có muốn đi gặp ông ngoại không?" Hạ Hy hai mắt đỏ hoe hỏi Lạc Lạc

Chú bé 4 tuổi mập mạp trắng trẻo, ngơ ngác nhìn mẹ của mình. Dù không hiểu sao mẹ lại khóc, cậu vẫn giơ đôi tay mũm mĩm ra ôm mẹ an ủi :"Mẹ đừng khóc mà, Lạc Lạc muốn đi."

Hạ Hy mỉm cười, xoa đầu cậu bé :"Lạc Lạc thật ngoan, mẹ cảm ơn con."

2 tiếng trước, bạn thân Hạ Hy gọi điện cho cô từ thành phố C, báo tin rằng cha cô lên cơn nhồi máu cơ tim phải nhập viện. 5 năm biền biệt không gặp cha. Hạ Hy-đứa con như cô còn không xứng đáng gọi một tiếng "cha" nữa.

Chuẩn bị xong xuôi đồ dùng cần thiết cho Lạc Lạc và mình, sáng hôm sau, hai mẹ con bắt taxi ra sân bay rất sớm. Từ thành phố M nơi hai người đang ở đến thành phố C cách khá xa, mất chừng 2 tiếng bay liên tục. Càng về gần, kí ức của Hạ Hy càng hỗn loạn. Cô nhớ về cha, người mẹ đã mất, bạn thân Mạc An, mẹ kế và cả người anh kế Hạ Bách Hiên của mình. Cô thở dài, mệt mỏi ôm đứa con đang ngủ trong lòng mình chặt thêm một chút.

Cha cô nhồi máu cơ tim trong đêm, tất cả các bác sĩ giỏi nhất đều được điều động đến dinh thự họ Hạ khẩn cấp. Đương nhiên, sáng hôm sau khắp các mặt báo đều là tin tức phó giám đốc công ty rượu nổi tiếng Hạ Tử Sâm gặp bệnh. Mọi người ai ai cũng biết.

Hạ Hy đến cổng dinh thự, ngắm nhìn chiếc cổng cao lớn quen thuộc. Vẫn như 5 năm trước, khi cô còn ở đây, chẳng có gì thay đổi. Cô hít một hơi dài, tay dắt Lạc Lạc bước vào. Ở thành phố M, hai mẹ con Hạ Hy chỉ sống nhờ nghề nhiếp ảnh, căn hộ của họ bình thường không bằng một góc dinh thự Hạ Gia. Chú bé Lạc Lạc thấy căn nhà tráng lệ này liền không khỏi trầm trồ thích thú. Chú bảo vệ lâu năm nhà họ nhìn thấy Hạ Hy liền sửng sốt, giọng ngạc nhiên :"Tiểu thư?"

"Ừ, là tôi."

Ngay lập tức, chú bảo vệ gọi bao nhiêu người làm ra bê đồ giúp hai mẹ con Hạ Hy. Phu nhân Lưu Phương cũng nhanh chóng đích thân ra đón con gái.

"Đã lâu không gặp, con dạo này khỏe không?" Dù chỉ là mẹ kế, Lưu Phương vẫn luôn thương yêu Hạ Hy như con đẻ.

"Con vẫn khỏe, cảm ơn mẹ. Phiền mẹ dẫn con đi gặp cha." Hạ Hy tươi cười đáp lại lời bà.

Lưu Phương nhìn con gái : Dáng vẻ đoan trang, đứng đắn, khéo léo. Đã không còn là cô tiểu thư 5 năm trước nữa. Ánh mắt bà thoáng vẻ u buồn.

Hạ Hy được dẫn vào phòng nơi cha Tử Sâm đang dưỡng bệnh. Cha cô giờ đã tỉnh. Sắc mặt ông xanh xao, người gầy gò, tóc xanh đã điểm bạc, trong lòng Hạ Hy quặn thắt. 5 năm trôi qua, cha già đi nhiều quá. Hạ Hy ngăn dòng nước mắt đang chực rơi xuống, đến bên giường cha quỳ xuống, giọng nghẹn nghẹn

"Cha, con gái bất hiếu. Nay về tận hiếu với cha."

Đôi mắt Tử Sâm nheo nheo, đưa cánh tay đỡ con gái. Ông nhìn cô thật kĩ, xoa xoa bàn tay cô. Giọng ông không tránh được xúc động

"Về rồi thật tốt, về rồi thật tốt"

Bấy giờ, ông mới để ý đến đứa bé đang ngại ngùng trốn sau lưng Hạ Hy

"Đây là?"

Hạ Hy ôm thằng bé đưa đến trước mặt ông giới thiệu

"Cha, đây là Hạ Thần-con trai của con. Năm nay thằng bé 4 tuổi. Lạc Lạc mau chào ông ngoại đi con."

Lạc Lạc không quen nói hai chữ "ông ngoại", mất một lúc bé mới có thể chào ông trôi chảy. Hạ Tử Sâm nhìn thằng bé cười trìu mến, xong ông lại quay sang hỏi con gái mình

"Cha của đứa trẻ..."

"Cha, cha mới tỉnh bệnh. Nên nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng lo nghĩ nhiều quá."

"Ừm, bây giờ quan trọng là con đã trở về là được. Con và cháu ta đều bình an. Ta cũng không quản nhiều đến thế. Chuyện này từ từ chúng ta lại nói." Nghĩ con gái đi đường vất vả, ông tiếp tục dặn dò :"Bôn ba về nhà chắc con cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Hạ Hy được bố trí ở trong căn phòng cũ của cô. Mọi thứ trong phòng không có gì thay đổi. Căn phòng vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Ghế sopha trắng muốt cùng đèn chum xa hoa, tất cả đều không dính 1 hạt bụi. Cảm giác như cô chưa từng rời đi vậy.

Người làm nhanh chóng mang bánh quy và sữa nóng lên, Hạ Hy dỗ dành cho con trai ăn rồi ngủ. Cậu bé Lạc Lạc còn muốn đi xem nhà nhưng được mẹ dịu dàng vuốt ve cũng ngoan ngoãn dụi dụi vào lòng mẹ rồi ngủ như chú mèo con. Hạ Hy đặt con xuống giường, dém chăn cẩn thận rồi mình cũng nằm xuống với con.

Chuyến đi quá đột ngột khiến hai người mệt mỏi, ngủ một giấc không biết đến bao giờ. Lúc Hạ Hy tỉnh dậy đã thấy một bóng hình quen thuộc đang chăm chú quan sát con trai cô. Ánh mắt người kia dịu dàng, bàn tay to lớn muốn chạm vào má ửng hồng của Lạc Lạc nhưng rụt rè không tới. Không phải ai khác, đó chính là Hạ Bách Hiên-con trai riêng của mẹ kế Lưu Phương, cũng là anh trai trên mặt pháp luật của Hạ Hy cô.

Nếu là 5 năm trước, nhìn thấy anh như này, có lẽ cô đã trở nên điên cuồng, có lẽ cô đã không kìm chế được mà ôm lấy anh. Nhưng, 5 năm sống một mình, cũng một mình nuôi con khôn lớn đã vô tình giúp cô trở nên điềm tĩnh, trưởng thành hơn. Cô nhìn anh, rạng rỡ nở nụ cười

"Anh hai, đã lâu không gặp."

Hạ Bách Hiên nào có thể bình tĩnh được như Hạ Hy. Thấy cô tỉnh dậy, anh lập tức kéo cô lên, nửa bế nửa xách kéo cô ra khỏi phòng.

"Chúng ta đều lớn cả rồi, xin anh hãy tự trọng." Hạ Hy vừa được thả xuống, chỉnh đầu tóc xộc xệch, buông lời chán ghét

"Đứa bé là con của chúng ta?" Hạ Bách Hiên lập tức nhắc đến đứa trẻ

"Đứa bé là có sau khi em bỏ đi." Hạ Hy phủ định

"Hạ Hy, đứa bé chắc chắn là con anh."

"Anh nói phải liền phải sao? Hạ Bách Hiên, mọi chuyện đều là quá khứ rồi anh đừng cố chấp nữa."

"Vậy em nói cha đứa trẻ là ai?"

"Cha đứa trẻ đã bỏ đi từ khi em sinh nó ra rồi."

Đôi mắt của Hạ Hy vẫn nhìn thẳng vào Hạ Bách Hiên. Không hề mang nửa phần sợ hãi.

Năm ấy, cô bỏ đi. Trong bức thư để lại chỉ nói rằng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cô không muốn làm mất mặt Hạ gia nên lựa chọn ra đi. Không ai biết cô có thai từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro