Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc bà một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tỉnh dậy không thấy mẹ bên cạnh nhưng nó không khóc không nháo, chỉ ngồi yên đợi mẹ về.

Hạ Hy quay trở lại phòng, ôm đứa trẻ đi rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn tối

Dinh thự Hạ gia xa hoa lộng lẫy, bàn ăn cũng to lớn như bàn tiệc đủ cho 20 người ngồi.

Hạ Tử Sâm còn nằm giường bệnh nên không xuống, phu nhân Lưu Phương ngồi ở vị trí chính chủ. Bên trái là con trai Hạ Bách Hiên và con gái Hạ Thịnh Hoan, bên phải là Hạ Hy và Lạc Lạc.

Bữa ăn tối nay gồm 1 con gà tây béo ú, xúc xích Đức và khoai tây nghiền. Chúng đều được đặt trên đĩa bạc sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Bé Lạc Lạc hai mắt tròn vo nhìn những đồ ăn lạ lẫm. Bà Lưu Phương thấy cháu trai thích thú, bà lấy cho bé thêm một miếng xúc xích ú ụ, dịu dàng bảo bé

"Tiểu Thần ăn nhiều một chút. Ăn nhiều rồi mới chóng lớn, khỏe mạnh có đúng không?"

Rồi bà lại quay sang Hạ Hy

"Mấy năm qua, con sống có khổ cực không? Còn phải nuôi đứa trẻ."

Hạ Hy gật đầu, ý bảo bà yên tâm :"Con với cháu vẫn sống tốt, mẹ đừng lo."

"Mẹ chỉ sợ hai đứa vất vả. Nhưng nhìn Hạ Thần mập mạp thế kia, mẹ cũng an tâm được phần nào. Dù sao từ giờ hai đứa về đây rồi. Tiểu Thần sẽ được hưởng những điều kiện tốt nhất."

Ngập ngừng, Lưu Phương nói tiếp :"Cha của đứa trẻ đang ở đâu?"

Hạ Bách Hiên ngồi đối diện, lẩm bẩm :"Thằng bé họ Hạ, thằng bé à họ Hạ."

Dường như những lời ấy vẫn lọt được vào tai Hạ Hy, cô nhanh chóng nói :"Lạc Lạc theo họ Hạ của con. Cha của bé đã bỏ đi từ ngày nó sinh ra rồi. Đều là quá khứ không đáng nhắc đến cả, mọi người đừng quá lo lắng. Con cũng không muốn nhắc lại."

Bữa cơm trôi qua rất nhanh, sau bữa cơm, bác sĩ riêng lại đến để theo dõi tình trạng sức khỏe Hạ Tử Sâm. Bác sĩ đi ra khỏi phòng, day day thái dương, chậm rãi dặn dò :"Giám đốc Hạ còn rất yếu, hiện tại không được để bệnh nhân có kích động nào. Mong cả nhà phối hợp thì tình trạng của ngài ấy mới khá lên được."

Nghe được những lời ấy, Hạ Hy trở nên thất thần. Vốn thấy vẻ mặt tươi tỉnh khi gặp mình của cha, cô tưởng cha đã khỏe lên rồi. Những năm qua, cô đã làm gì mà sức khỏe cha lại kém đi nhanh như vậy? Từ khi mẹ ruột của cô mất, cha đã coi cô là cả thế giới hết mực yêu thương. Sau này, khi cha lấy Lưu Phương, có nhị tiểu thư Hạ Thịnh Hoan rồi, cha vẫn luôn yêu thương cô nhất. Vậy mà cuối cùng, cô bỏ đi. Hẳn ngày ấy đã để lại cú sốc lớn, khó chấp nhận cho Hạ Tử Sâm.

"Em nghe rõ rồi chứ?" Hạ Bách Hiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "Em đừng bao giờ bỏ đi nữa, vì cha có được không?"

"Ừm, em nghe rõ." Hạ Hy khách sáo đáp lại

Tối ấy, Hạ Hy dành cả đêm bên cha để chăm sóc. Cô ngắm kĩ cha già, gương mặt xương xương, gò má nhô cao. Trái tim Hạ Hy quặn thắt, nước mắt ứa ra, lẩm nhẩm không ngừng ba chữ "con xin lỗi", "con xin lỗi".

Sáng sớm, Hạ Bách Hiên đã mang bánh mì tròn vào. Hạ Hy ngủ gục, Hạ Tử Sâm ra hiệu con trai nhẹ nhàng để cô ngủ. Ông lại bảo anh đưa cô về phòng ngủ. Đôi mắt Hạ Bách Hiên sáng bừng, anh nhanh chóng đặt bánh mì xuống cho cha, bế Hạ Hy lên đưa về phòng.

Được nửa đường, Hạ Hy chợt tỉnh. Thấy mình đang nằm trong vòng tay săn chắc của Hạ Bách Hiên, cô thoáng giật mình nhưng vẫn bình tĩnh

"Hạ Bách Hiên thả em xuống."

"Cha bảo anh bế em về phòng."

"Em tỉnh rồi, cho em xuống."

"Nhiệm vụ cha phân phó, anh không dám làm trái." Hạ Bách Hiên không chịu. Anh ghé sát môi vào tai cô, nói khe khẽ :"Hạ Hy, lần này em đừng mong mình có thể thoát. Anh không cho phép bản thân mất em lần nữa."

Hạ Bách Hiên đặt cô xuống giường, ngay bên cạnh là Lạc Lạc đang ngủ. Anh quay người bỏ đi, Hạ Hy nói vọng lại :"Hạ Bách Hiên, anh chưa bao giờ có được em. Quá khứ không có, hiện tại không và tương lai cũng vậy."

Anh quay người, miệng hơi nhếch :"Hạ tiểu thư, hãy tự cầu nguyện cho bản thân mình."

Ngày thứ 2 trở về, Hạ Hy chỉ quanh quẩn trong nhà. Cô chăm sóc cho cha, ngắm nhìn lại mọi thứ cũ, mọi thứ đã thay đổi trong thời gian mình không ở dinh thự.

Năm Hạ Hy bỏ đi, Hạ Thịnh Hoan mới 5 tuổi, ấn tượng về người chị cả này không nhiều lắm. Nay gặp lại, Hạ Thịnh Hoan hết sức tò mò muốn tìm hiểu người chị của mình. Thứ 7 nên con bé được nghỉ học, nó cứ lẽo đẽo theo mẹ con Hạ Hy và Lạc Lạc

"Chị Hạ Hy, Hạ Thần thực sự là con trai của chị ạ?"

"Ừm đúng rồi. Em có thể gọi đứa bé là Lạc Lạc"

"Oa, chị thật giỏi. Có thể sinh Lạc Lạc mũm mĩm dễ thương như thế này. Anh hai lớn hơn chị mà vẫn chưa có em bé nữa."

Hạ Hy nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, xoa xoa đầu em gái.

Trong nhà toàn người lớn nên Lạc Lạc đặc biệt thích dì bé này. Hai đứa trẻ rất nhanh làm quen với nhau. Đến tối đã có thể líu la líu lô đủ thứ trên đời. Cách nhau 6 tuổi mà trông như hai đứa bạn cùng trang lứa vậy.

Hạ Tử Sâm là giám đốc đang ngã bệnh, Hạ Bách Hiên một mình gánh hết công việc. Điều hành cả một công ty vất vả, sáng sớm anh đã phải đi làm đến tối mù mới trở về. Anh nằm vật lên giường, lôi điện thoại ra xem. Trong tin nhắn là 5 bức hình hôm nay mới được chụp. Là hình từ xa. Trong bức ảnh, Hạ Hy đang ôm Lạc Lạc trên đùi, chỉ chỉ mấy bông hoa hồng cho thằng bé. Lạc Lạc mũm mĩm trong lòng cô toe toét. Nụ cười có thể lập tức xua tan mọi mệt mỏi. Trái tim Hạ Bách Hiên ấm áp, đặt một nụ hôn lên tấm hình, gửi nó cho trợ lý Trung nhờ in ra. Mãn nguyện nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro