Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Bách Hiên nhìn đồng hồ, đã là 9h tối. Anh tự mình xuống bếp, pha hai cốc sữa nóng rồi mang lên phòng của Hạ Hy.

Hạ Hy đang giúp bé Lạc Lạc học bài, thằng bé bi ba bi bô đọc to các chữ số theo mẹ. Bỗng bên ngoài, tiếng Hạ Bách Hiên vang lên :"Anh có thể vào được chứ?"

Hạ Hy chưa kịp trả lời, Hạ Bách Hiên đã đẩy cửa bước vào :"Anh mang sữa lên cho em và Hạ Thần."

Hạ Hy lịch sự đón lấy khay sữa :"Cảm ơn anh hai. Việc như này đã có người làm lo, lần sau không phiền anh nữa."

"Không phiền, không phiền chút nào." Anh nói rồi tiến về phía Lạc Lạc đang ngồi học, "Bé Thần đang học toán sao? Ngày trước bác giỏi toán nhất, để bác giúp..."

Hạ Hy nhanh tay chặn anh lại, cô vẫn giữ thái độ bình thản nói với anh :"Anh hai, chuyện của mẹ con em mong anh đừng phí tâm nữa. Bây giờ cũng muộn rồi mời anh về phòng đi."

Cô đẩy anh ra, khóa trái cửa lại. Không quan tâm đến biểu cảm hụt hẫng của Hạ Bách Hiên trưng ra cho mình. Lạc Lạc ngây thơ, bé dùng giọng nói lánh lót hỏi mẹ :"Mẹ không thích bác Hạ Bách Hiên ạ?"

Hạ Hy vuốt ve mái tóc của con trai :"Bác và mẹ là anh em, sao lại không thích? Cả ngày bác đi làm vất vả rồi, Lạc Lạc nói xem có phải nên để bác nghỉ ngơi sớm không? Nào giờ Lạc Lạc đếm từ 1 đến 20 cho mẹ, xong chúng ta cũng đi ngủ nhé."

Lạc Lạc gật gật ra vẻ hiểu chuyện. Nhâm nhi li sữa Hạ Bách Hiên mang cho, bé mau chóng cuốn theo những con số mà mẹ giảng.

10h30, Hạ Hy đã dỗ bé Lạc Lạc ngủ ngon lành. Cô dém chăn cho bé, đặt trên trán con một nụ hôn rồi sang phòng Hạ Tử Sâm xem ông đã ngủ hay chưa.

Đèn phòng Hạ Tử Sâm vẫn bật. Cô vừa bước vào đã thấy cha đang nắm tay Hạ Bách Hiên ngồi bên cạnh. Nhìn thấy cô, ông vẫy vào, bảo cô ngồi sang bên còn lại rồi ôn tồn nói :"Con gái con đã có dự định gì sau này chưa? Về công việc, cuộc sống?"

"Cha, trước tiên con cần cha khỏe mạnh."

"Tập trung vào vấn đề của con. Sau này con định làm công việc gì?"

"Dạ... con trước đây có một studio nhỏ, con dự tính bây giờ vẫn nhận đi chụp ảnh tự do."

"Tập đoàn rượu của nhà ta hoạt động vẫn tốt, đủ nuôi con và Hạ Thần ở nhà không cần bôn ba. Nhưng ta biết tính cách con thích bay nhảy tự do không thể ép con ở nhà mãi được. Bằng không, con đến làm cho tập đoàn nhà chúng ta. Con không có kinh nghiệm quản lý thì con làm trợ lý cho anh hai cũng được, ít nhất sẽ không vất vả."

"Vâng cha, con sẽ cân nhắc. Quyết định rồi con sẽ báo cha." Hiện tại, Hạ Hy không muốn cha cô buồn lòng vì bất cứ điều gì, nên chỉ có thể nửa phần xuôi theo ý muốn của Hạ Tử Sâm.

Hạ Hy và Hạ Bách Hiên rời khỏi phòng cha cùng một lúc. Hạ Hy bước nhanh, Hạ Bách Hiên cũng bám sát theo sau.

Bỗng, Hạ Hy quay người, vẫn là chất giọng bình tĩnh :"Anh hai Hạ, hình như đã qua phòng anh. Xin dừng bước."

"Anh muốn xuống bếp tìm đồ ăn. Tối nay chưa ăn gì." Hạ Bách Hiên đáp lại, dường như không cố ý đi theo cô.

Hạ Hy :"Là anh đề xuất cho cha việc làm trợ lý của em?"

Hạ Bách Hiên :"Chẳng qua sợ em ra ngoài làm việc khó khăn. Chỗ anh em trong nhà không phải dễ dàng hơn sao?"

"Anh hai, em nói lần cuối. Đừng động đến bất kì chuyện gì của em nữa." lời nói là vậy, tuy nhiên nét mặt Hạ Hy vẫn mười phần bình thản. Hai tiếng "Anh hai" khiến lời nói này càng thêm nặng trịch

"Không thì sao?" Hạ Bách Hiên nhíu mày

Hạ Hy khẽ nhếch khóe môi, xoay người bước tiếp. Hạ Bách Hiên kéo cô lại, môi anh ghé sát tai cô, thì thầm :"Với cả, gọi anh là Bách Hiên.". 5 năm trôi qua, cảm xúc đã không còn mãnh liệt như trước. Nhưng khi hơi thở anh phả vào, cổ Hạ Hy vẫn tê rần.

Không đợi cô phản ứng, anh tự mình bỏ đi trước, đương nhiên không quên vẫy tay chào :"Hạ đại tiểu thư, chúc em ngủ ngon."

Sáng ngày hôm sau, Hạ Hy có hẹn với bạn thân Mạc An. 2 tháng trước Mạc An cũng đã gả chồng. Chú rể không ai khác là Nghiêm Tô Ca-cậu bạn nam trong nhóm 3 người bọn họ.

5 năm trước, Hạ Hy bỏ đi thuận lợi là nhờ có Mạc An giúp đỡ liên hệ với họ hàng Mạc An ở thành phố M. Nhờ đó cô mới có chỗ ở, công việc ổn định mà không gặp chút khó khăn gì. 5 năm qua, Mạc An có mấy lần đến thăm họ hàng nên Hạ Hy và cô vẫn thường xuyên gặp mặt.

Hạ Hy gọi một cốc nước cam nguyên chất, còn đặc biệt dặn dò bồi bàn không cho thêm bất kì phụ liệu gì. Mạc An cười cười trêu đùa cô bạn mình :"Già rồi vẫn là thói quen đấy, ăn uống nhạt nhẽo vô vị, giảm béo mọi nơi, haiza."

"Cũng không phải một mình tôi già. Tôi già thì bà cũng già. Thế nào, tân lang vừa cưới về hôm nay đi đâu không thấy đến cùng tân nương tử?" Hạ Hy khôi phục dáng vẻ 5 năm trước. Chỉ có bên Mạc An và Tô Ca, Hạ Hy mới có thể thoải mái như vậy.

"Đừng có nhắc đến lão ấy, nhắc là lại giận. Rõ ràng bạn thân từ hồi học lên trung học, thế mà giờ bảo nghỉ một buổi để gặp bạn đã đi lâu năm lại dám nói công ty anh có cuộc họp quan trọng lắm không thể được. Chủnhật họp cái rắm gì không biết. Lão ta còn nhờ tôi xin lỗi bà đây."

"Dù sao tôi cũng ở lại đây, không gặp hôm nay thì gặp sau này. Tô Ca bận việc là lí do chính đáng mất rồi."

"Ghê nha, bà trưởng thành gớm. Tôi chắc chắn sẽ giận lão ta một trận ra trò."

"Tam tòng tứ đức. Giận chồng là không được đâu."

"Không được? Chẳng phải bà vẫn giận dỗi với ai đó 5 năm rồi sao?". Mạc An nghiêng người, huých vào khuỷu tay cô bạn :"Phát biểu cảm nghĩ xem, giờ lại sống chung nhà với ai đó cảm xúc như thế nào? Mê không mê không?"

"Giận dỗi? Tôi chưa bao giờ giận dỗi ai." Hạ Hy "chỉnh" lại Mạc An

"Còn nói không sao, chẳng phải giận dỗi vì không thể yêu, giận dỗi vì người ta là anh trai...." Mạc An đùa nghịch hét lớn. Hạ Hy nhanh chóng nhào tới, che kín miệng cô lại.

"Bậy bạ. Bà thử nói thêm 1 câu nữa xem"

Mạc An vật lộn gỡ tay Hạ Hy, cười cười đùa đùa một hồi rồi cũng dựng lại được dáng vẻ nghiêm túc

"Hạ tiểu thư, tôi hỏi thật. Bà thực sự định sống một mình nuôi Lạc Lạc đến già sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro