Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng không phải lần đầu tiên bà hỏi vấn đề này, muốn nghe câu "Đúng vậy" bao nhiêu lần nữa?" Hạ Hỵ trả lời như thói quen

"Ấu trĩ, rõ ràng còn thích người ta... Người như bà sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui tân hôn mà." Mạc An thở dài.

........

Lạc Lạc qua mấy ngày đã dễ dàng thân quen với Hạ Thịnh Hoan, Hạ Hy cũng an tâm đi ăn bữa trưa với bạn.

Vừa vặn chủ nhật, Hạ Bách Hiên ở nhà.

Hạ Thịnh Hoan là cô nương 10 tuổi nhưng vẫn đặc biệt thích máy bay, tàu lửa. Dinh thự Hạ gia dành hẳn một phòng khổng lồ để chứa mô hình tuyến tàu hỏa, sân bay của cô bé. Lạc Lạc tròn mắt nhìn theo, bé thấy con tàu đồ chơi chạy qua những nhà cửa đồi núi tí hon lại sinh động như thật thì vô cùng thích thú. Líu lo khen không ngớt lời : "đồ chơi của dì Thịnh Hoan đẹp quá", "dì Thịnh Hoan giỏi nhất lắp được siêu như vậy"

Hạ Thịnh Hoan được khen phỏng mũi đắc ý. Cô bé còn đang huênh hoang chống tay tự đắc thì Hạ Bách Hiên đẩy cửa bước vào tranh công :"Không nói hơn một nửa là anh tặng, anh lắp sao?"

Hạ Thịnh Hoan phụng phịu mắng thầm trong lòng. Lạc Lạc nhỏ bé vỗ tay không ngớt

"Bác Hiên thật giỏi!"

Kéo Lạc Lạc ngồi vào lòng, anh cười híp mắt :"Bé Thần thích không? Nếu bé Thần thích thì lần sau liền tặng cho con."

"Thật sao? Thật sự tặng cho Lạc Lạc sao?" đôi mắt Lạc Lạc lấp lánh sáng ngời nhìn "bác Hiên"

"Đều tặng cho con."

"Yayyy, bác tốt quá!!" Lạc Lạc hò reo phấn khích, Hạ Thịnh Hoan cũng góp phần mình :"Anh hai nhớ tặng cả em nữa."

"Ừm" Hạ Bách Hiên gật đầu.

Hôm nay anh muốn dành cả ngày để chơi cùng 2 đứa trẻ. Anh chỉ cho chúng cách lắp mô hình mô tô, ngôi nhà. Tụi nhỏ theo dõi chăm chú, rồi cũng tự mình làm theo. Trong phòng truyền ra đầy những tiếng hi hi ha ha thật vui tai. Đã lâu lắm rồi Hạ gia mới náo nhiệt như thế này.

Suốt cả quá trình, ánh mắt Hạ Bách Hiên luôn dõi theo Lạc Lạc. Đôi mắt Lạc Lạc hai mí tròn vo, môi hồng chúm chím thật giống hệt Hạ Hy. Cả dáng vẻ nghiêm túc, tập trung lắp mô hình chính là một khuôn đúc với mẹ cậu. Còn, chiếc mũi thẳng, má lúm khi cười thì lại... giống anh. Không sai. Lạc Lạc chính là đứa con ruột thịt của hai người, là minh chứng cho tình yêu, cũng là người cùng với Hạ Hy sẽ được anh dốc lòng bảo bọc.

Hai đứa nhỏ chơi đùa xong mệt nhoài, Lạc Lạc lim dim ngủ. Hạ Bách Hiên bế cậu về phòng, đặt cậu trên giường. Gương mặt búng ra sữa của Lạc Lạc đáng yêu biết bao, Hạ Bách Hiên không nỡ rời đi, nán lại ngồi cạnh giường ngắm nhìn cậu. Anh cũng đặt một nụ hôn lên trán bé, rồi đến hai má bánh bao. Anh cứ nhìn bé không biết đến bao giờ, cho đến khi có một giọng nói vang lên đằng sau lưng

"Anh hai?" Hạ Hy vừa về, cô bước vào phòng bật điện.

Lạc Lạc khẽ nhíu mày, tay Hạ Bách Hiên vội vàng che lên mắt bé, ra hiệu nói nhỏ với Hạ Hy.

Hạ Hy bước đến bên giường, hất tay anh, kéo anh ra ngoài.

"Con trai em, em có thể tự mình chăm sóc." Dù sao, Hạ Hy cũng không muốn Hạ Bách Hiên tiếp xúc quá gần gũi với Lạc Lạc

"Cũng là con trai anh."

"Thứ nhất, nó là cháu anh. Thứ hai, em đã cảnh cáo anh đừng động đến bất kì chuyện gì của em. Bất kì chuyện gì bao gồm cả thằng bé"

"Thứ nhất, không có gì sai khi anh quan tâm "cháu" mình" anh hơi nghiêng người, giọng nói mang theo ý cười: "Thứ hai, anh nhớ rằng mình đã trả lời là "Không" chấp nhận."

Hạ Hy cố nhịn bực tức trong lòng, vẫn bày ra bộ mặt bình thản :"Thế thì ngại quá, mạo phạm rồi."

Cô đứng bên trong đóng rầm cửa, khóa trái.

Lạc Lạc bị tiếng động lớn gọi dậy, chú bé nhăn nhó gọi mẹ. Hạ Hy không phải người dồn hết bực dọc lên người con cái nên cô chay tới ôm bé vào lòng xin lỗi bé vì đã hành động thô lỗ. Lạc Lạc còn ngái ngủ, vẫn cười tươi gật gật ý bảo là không sao, mẹ không có lỗi.

Sinh được đứa bé hiểu chuyện như vậy, quả là phúc mấy đời của Hạ Hy.

......

2 tuần kế tiếp trôi qua khá nhanh, Hạ Hy thường dành cả ngày để chăm sóc cha, an ủi cha mau khỏe. Có con gái cưng bên cạnh, tâm trạng Hạ Tử Sâm đặc biệt tốt, sức khỏe từ đó cũng cải thiện đáng kể. Ngoại trừ nhiều lúc Hạ Bách Hiên lởn vởn bên cô và con trai thì mọi thứ vẫn yên bình. Cô cũng cố gắng giữ con trai tránh anh nhiều nhất có thể

Dưỡng bệnh hơn nửa tháng, hôm nay Hạ Tử Sâm đã có thể xuống giường ăn cơm với gia đình. Bữa ăn lần đầu tiên đầy đủ thành viên.

Vì dịp đặc biệt này, Lưu Phương và Hạ Hy đích thân xuống bếp nấu. Vì Hạ Tử Sâm mới xuống giường nên đồ ăn hôm nay khá thanh đạm gồm có : cá bơm kiểu Pháp, salad Nicoise (một loại salad trứng gà và cá ngừ), khoai tây nghiền. Salad Nicoise vốn là sở trường của phu nhân Lưu Phương, bà đặt rất nhiều tâm tư, tình yêu cho chồng vào nó. Nhưng đến khi làm, bà bàng hoàng phát hiện ra cả thyme và rosemary đều sắp hết, bà liền nhờ Hạ Hy

"Hạ Hy con đích thân đi mua thyme với rosemary cho mẹ. Mẹ không tin tưởng hạ nhân được, mấy lần mẹ nhờ họ đi họ đều mua sai loại mẹ cần. Giờ mẹ chỉ tin con thôi."

Và cũng thật trùng hợp, lúc ấy Hạ Bách Thần cũng vừa đi làm về. Bà nhanh trí nhờ con trai mình đưa con gái mình đi luôn.

Bình thường cũng không phải chưa từng ở riêng nhưng ở riêng trong không gian hẹp như này lại khác. Trong lòng Hạ Hy khá căng thẳng, may mắn anh không làm khó cô suốt quãng đường đi.

Cả hai đến siêu thị nhanh chóng, tìm được được nhanh chóng đúng loại đúng hang gia vị mẹ yêu cầu. Đang định ra thanh toán, Hạ Bách Hiên bỗng nói :"Vẫn còn sớm, anh có vài thứ cần mua. Sẵn tiện ra đây rồi..."

Hạ Hy nghiêng đầu mỉm cười :"Ừ, chúng ta đi mua". Đúng là vẫn còn cách giờ ăn tối nhiều thời gian, vả lại cũng hiếm khi tự mình đến siêu thị. Hạ Hy không nhỏ nhặt đến mức không cho anh mua. Dù sao hai người cũng là anh em bình thường.

Đôi mắt Hạ Bách Hiên sáng lên, anh hung dung đẩy chiếc xe siêu thị đến hàng đồ chơi. Anh ngắm nghía mấy bộ mô hình rồi bỏ vào trong xe 1, 2, 3, 4,...bộ. Tiếp theo, anh di chuyển đến hàng đồ ăn vặt. Anh nhanh nhẹn lấy đầy một xe snack Dolirocos-món ăn vặt Lạc Lạc ưa thích. Đến đây, Hạ Hy vẫn không có ý kiến gì. Ai ngờ, anh lại kéo cô đến hàng Fila Kids

"Anh hai, nên về thôi." Hạ Hy bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Fila mới ra giày trẻ em dễ thương lắm. Dù không đắt nhưng giày Fila đi vẫn rất thích, anh muốn mua vài đôi cho Hạ Thần đi dần."

"Lạc Lạc lớn nhanh, anh không cần chi nhiều tiền."

"Ừ mới 2 tuần mà thằng bé cao lên được 1,5cm." Hạ Bách Hiên trả lời, mắt vẫn đang ngắm các mẫu giày được xếp trên kệ. Suy ngẫm một lúc anh chỉ cho nhân viên :"Tôi lấy đôi này, này, này. Size 30."

Còn biết cả size giày của Lạc Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro