Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy nhiều thế làm gì? Tốn tiền lắm" Hạ Hy tuy từ nhỏ giàu sang, tiêu tiền không cần suy nghĩ. Nhưng 5 năm bươn chải ngoài kia đã rèn được cho cô tâm lý tiết kiệm, dần biết xót của.

"Ba màu đen, trắng, bạc cho thằng bé tha hồ thay đổi. Vả lại, anh không tiếc chi cho Hạ Thần" con của chúng ta

4 chữ "con của chúng ta" vẫn nên giữ lại trong họng thì hơn

"Hạ Thần còn bé phải dạy nó đức tính tiết kiệm."

"Hạ Hy, chỉ một lần này thôi. Cho phép anh được mua cho đứa trẻ." Anh nhìn cô, ánh mắt khẩn khoản, tha thiết, chân thành.

Cô bị nhìn không quen, đỏ mặt tránh né.

Trên đường về nhà, anh còn vòng một đoạn khá xa. Anh mua nước ép cam cho cô. Là loại nguyên chất không đá không đường.

"Anh nhớ trước đây mỗi buổi chiều em đều uống một ly."

Hạ Hy không biết bao nhiêu lần tự dặn lòng mình, phải bĩnh tĩnh, phải bình tĩnh, không được nổi nóng, cố nhịn anh ta. Chắc chắn lần sau cô sẽ không đi với Hạ Bách Thần nữa.

Bữa tối đó Hạ Tử Sâm rất vui. Hạ Hy liên tục lấy thêm đồ ăn vào đĩa cha mình

"Cha, cha ăn nhiều chút. Cha gầy đi không ít rồi."

"Con gái ngoan" Hạ Tử Sâm cười không ngừng

Hạ Bách Thần nhìn thấy thế liền bắt chước, anh lấy thêm một phần cá bỏ vào đĩa Hạ Hy

"Em cũng ăn nhiều chút. Gầy hơn trước kia cũng không ít đâu."

Lấy cho một mình Hạ Hy thì không ổn, anh nhanh chóng chia thêm cho Hạ Thịnh Hoan và Lạc Lạc

"Con trai tốt lắm, chỉ nhớ đến em gái và cháu trai." Lưu Phương giọng giận dỗi

"Mẹ, con làm sao quên mẹ được." Nói xong, anh bèn lấy cho Lưu Phương phần cá lớn nhất.

Hạ Tử Sâm nhìn cảnh gia đình hòa thuận, cảm giác viên mãn trong lòng. Ông thuận mồm nói

"Hà hà, thế cậu cả cũng mau chóng lấy vợ sinh con để có người hiếu kính với cậu nhỉ. Cậu nhìn xem, em gái cậu đã có bảo bối lớn thế này rồi."

Hạ Bách Hiên mỉm cười đáp lại ông :"Hôn nhân đại sự con tự có dự tính. Không phiền đến phụ thân đại nhân phải nhọc tâm."

"Cậu còn dự tính đến khi nào. Gần 30 rồi, bạn gái thì chưa thấy có. Cậu có định cho tập đoàn Tử Hạ có người nối tiếp tương lai không?"

Anh ung dung nhìn bảo bối đang ngồi ăn đối diện mình :"Chẳng phải còn có bé Thầ... Lạc Lạc sao? Đúng không Lạc Lạc?" Chần chừ một lúc anh quyết định gọi bé là Lạc Lạc trước mặt Hạ Hy.

Cả nhà phá lên cười. Không ai để ý gương mặt Hạ Hy mang một nét nhăn nhó.

"Hạ Hy, con quyết định công việc của con thế nào rồi?" Hạ Tử Sâm đột nhiên nhắc đến chuyện công việc.

Cha mới bình phục, không thể để ông phiền lòng. Hạ Hy đáp :"Con sẽ làm ở tập đoàn Tử Hạ."

"Tốt, con gái tốt. Mai con có thể đi làm luôn. Ở nhà lâu thế chắc con cũng cảm thấy bức bối." Hạ Tử Sâm mãn nguyện, xoa đầu con gái như lúc nhỏ ông thường làm.

Lúc sắp đi ngủ Hạ Hy có đi ngang qua Hạ Bách Hiên. Cô nghe được mấy chữ rõ ràng :"Hạ đại tiểu thư, chuẩn bị cho tốt."

........

Sáng hôm sau, Hạ Hy lại phải đi cùng 1 xe với Hạ Bách Hiên. Cô vốn dĩ muốn Khải tài xế đưa mình nhưng không có lí do gì để từ chối đi cùng anh hai cả. Hạ Bách Hiên lại có thói quen tự lái xe của mình. Cuối cùng cô đành chịu thua anh. Đành ngậm ngùi chịu ủy khuất.

Tập Đoàn Tử Hạ phát triển lớn mạnh. 5 năm có vô vàn nhân viên mới. Người cũ được linh hoạt điều động khắp các chi nhánh khác nhau. 5 năm trước, Hạ Bách Thần cũng chỉ là một nhân quản lý nhỏ. Nhờ thực lực nỗ lực vươn lên, hiên tại anh hoàn toàn xứng đáng chức phó chủ tịch, tương lai sẽ thay thế cha Hạ Tử Sâm. Người ngoài không hết lời cảm thán sự tài hoa của người doanh nhân trẻ.

Nhân viên nhận ra Hạ Hy không nhiều. Cô vẫn chẳng lo nghĩ ung dung đi trước mặt Hạ Bách Hiên đến phòng làm việc của cha, nơi mà giờ là phòng làm việc của Hạ Bách Hiên. Nhân viên cũ, mới lần lượt rì rầm

"Có thấy cô gái kia không? Nghe nói là con của chủ tịch Hạ bỏ đi 5 năm trước." một người bàn tán

"Nghe rồi nghe rồi. Nhìn xem, vừa quay lại đã huênh hoang thế. Đúng là con chủ tịch." Một người khác đồng tình

"Vị Hạ tiểu thư này hình như có đứa con hoang." Một người chêm xen

"Ừ ừ, nghe bảo đứa trẻ lớn bằng này rồi." Người còn lại nhiệt tình miêu tả

Nhân viên nói tuy rất nhỏ, nhưng không qua được tai mắt Hạ Bách Hiên. 4 nhân viên nọ lập tức bị gọi thẳng lên phòng chủ tịch. Bình thường, việc kỷ luật thành viên là việc nhỏ nhặt của trưởng phòng. Nhưng đã liên quan đến Hạ Hy, Hạ Bách Hiên đương nhiên đích thân ra mặt.

"Bàn tán, bêu xấu lãnh đạo. Anh chị biết tội của mình chưa?" Giọng anh lạnh lùng

4 nhân viên mặt tái mét

"Cắt bổng lộc tết, phạt 7 phần lương 3 tháng tiếp theo." Hạ Bách Hiên buông lời lãnh khốc.

4 nhân viên kêu khóc, xin anh nể tình nhà còn có mẹ già con nhỏ. Anh trực tiếp đuổi họ ra.

"Anh hai, anh làm thế có hơi độc tài không? Dù sao họ cũng nói đúng." Hạ Hy ngồi ở sopha đối diện

"Họ bôi bác em là bôi bác người trên mình. Anh đơn giản chỉ kỉ luật." Nói chuyện với cô, anh khôi phục vẻ ấm áp thường ngày.

Không nói về vấn đề này nữa, anh nhờ thư ký đưa CV của Hạ Hy đến cho anhxem.
"Hmm cô Hạ,bằng xuất sắc cấp 3. Điểm thi Ielts 8.0, Toeic 965, sở trường ngoại ngữ. Rất tiếcchưa có bằng đại học. Chi bằng..." Anh ngừng một chút, nhìn về phía cô, "Làmthư ký trưởng của tôi đi."
Gương mặt HạHy biểu lộ một vẻ bất mãn :"Người không có bằng đại học thậm chí còn không đượcnhận vào tập đoàn Tử Hạ, có thì cũng chỉ bắt đầu từ nhân viên quèn. Cớ gì tôilàm thư ký trưởng của phó tổng?"
Hạ BáchHiên nhoẻn cười, anh nháy mắt :"Vì em vô tình là con gái Hạ Tử Sâm."
Cô định tiếptục phản bác, anh đã bàn giao xuống dưới. Lần này cô đành nhịn tiếp.
Ngày đầutiên làm thư ký trưởng khá nhàn nhã. Ngoài vài việc phân loại giấy tờ công tyra thì cũng chẳng có gì. Hạ Hy dành gần như nửa ngày để nhìn phòng làm việcriêng rộng thênh thang buồn tẻ. Thỉnh thoảng, nhìn ra cửa theo dõi tiến độ làmviệc gấp rút của cấp dưới.
Buổi chiều,khi mọi người còn cày đầu vào công việc, Hạ Hy rảnh rỗi xin về trước để đi đónLạc Lạc. Lạc Lạc đã được theo học ở trường mầm non quốc tế xa hoa. Lạc Lạc tantrước giờ tan sở 2 tiếng nên cô về trước.
"Em phải điđón Lạc Lạc sao? Gọi tài xế Khải đến đưa em...." Hạ Bách Hiên dừng lại, như suynghĩ, "Thôi, để anh đưa em đi. Dù sao cũng đang rảnh"
Phó tổng lạirảnh rỗi đưa Hạ Hy đi đón bé. Tin làm sao được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro