Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, em biết anh nghĩ gì. Làm ơn đừng ảnh hưởng đến công việc." Hạ Hy khéo léo từ chối
"Không ảnh hưởng. Thực sự làm hết việc rồi. Không tin em nhìn em." Anh giơ đống tài liệu dày cộp.
Hạ Bách Hiên lúc nào cũng giữ thế chủ động.
Anh nhanh nhẹn đứng dậy kéo Hạ Hy ra ngoài. Trước khi đi, anh bàn giao việc cho trợ lý Thanh. Một mực đưa Hạ Hy đi đón Lạc Lạc.
Lạc Lạc hôm nay được đón sớm nhất lớp, vui vẻ vô cùng. Bé nắm tay mẹ, líu lo kể về một ngày đi học của mình.
"Mẹ ơi hôm nay chỉ có con đọc được đến số 100. Cô thưởng cho con 2 mặt cười liền" Lạc Lạc cười tít mắt giơ tai số 2, "Thế mẹ có thưởng cho Lạc Lạc không?"
"Mẹ đương nhiên thưởng cho Lạc Lạc rồi. Lạc Lạc của mẹ thật giỏi" Hạ Hy quỳ gối, hôn chùn chụt đôi má bánh bao ửng hồng của bé.
Khung cảnh gia đình hạnh phúc ngay trước mặt, Hạ Bách Hiên sao có thể để bản thân ra rìa. Anh ngay lập tức góp vui.
"Hiên gia cũng thưởng con nữa. Lạc Lạc có thích không?"
Hiên gia là cách gọi riêng của Hạ Bách Hiên thống nhất với Lạc Lạc
Hiên gia? Cái gì mà Hiên gia? Từ này không lọt tai Hạ Hy chút nào. Tâm trạng Hạ Hy từ đó não nề
Lạc Lạc thì ngược lại, cậu bé nhảy cẫng lên reo vui :"Hiên gia, người thưởng cho Lạc Lạc mô hình đúng không? Lạc Lạc thích mô hình."
Hạ Bách Hiên bế bổng cậu bé lên. Đưa cậu ra xe, mở cốp.
"Con nhìn xem."
Oaaa, trong cốp xe là 7 bộ mô hình nằm ngay ngắn. Còn có snak, lại có giày.
"Tất cả là của con sao?" Lạc Lạc cảm kích
"Đều mua cho Lạc Lạc" Hạ Bách Hiên bẹo yêu má cậu bé.
Trước mắt là đôi cha con hoà thuận. Cha thì thành đạt, giàu có (đẹp trai nữa hihi). Con thì ngoan ngoãn, kháu khỉnh. Đẹp như tranh vẽ. Có lẽ là ước mong của mọi cô gái trên cuộc đời này. Cũng là ước mong thưở nào của Hạ Hy.
Một thoáng rung động trong tâm hồn. Hạ Hy nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Cô tiến tới dặn dò Lạc Lạc không được ăn nhiều bim bim cùng một lúc. Cậu bé lém lỉnh đáp lời "tuân lệnh mẫu thân đại nhân".
Một ngày trôi qua như vậy cũng có thể coi là được. Nhưng lại có vấn đề phát sinh.
10h30' Hạ Hy vừa tắm rửa, cô nằm cạnh Lạc Lạc đã say ngủ. Lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái thì tiếng "ting ting" thông báo tin nhắn.
+1*762*****: "Hạ đại tiểu thư ngủ sớm mai đi làm"
Chưa cần nghĩ cũng biết của ai, cô lười biếng không nhắn lại.
+1*762******: "Cấp trên nhắn không thèm trả lời?" Không thấy có phản hồi, bên kia tiếp tục gửi tin nhắn
Hạ Hy thở dài, type ngắn gọn
"Ừ"
Thấy tin nhắn đến, Hạ Bách Hiên hào hứng hẳn. Anh cố giữ điềm tĩnh
"Đây là thái độ một nhân viên nên có với lãnh đạo sao?"
"...." bên kia không nhắn
"Cô Hạ, tôi nhắn cho cô với tư cách phó tổng. Chúng ta bàn về công việc."
Bàn về công việc hẳn là sẽ không thể từ chối
"Anh cứ nói"
"Tập đoàn Justice muốn hợp tác với chúng ta ra mắt hãng rượu sắp tới. Em có thể sắp xếp lịch gặp mặt."
"Hôm nay em chưa được bàn giao lịch rảnh rỗi của phó tổng. Không thể sắp xếp cho anh. Phiền anh hỏi thư ký khác."
"Không sao, giờ anh nói cho em nghe"
Hạ Hy chờ anh nhắn tiếp
"Sáng thứ bảy, họp trực tuyến với chi nhánh nước ngoài. Chiều thứ bảy lịch đánh gofl với đối tác đầu tư dòng vang tím Tử Hạ. Sáng thứ hai họp với chi nhánh thành phố N, chiều thứ hai họp với chi nhánh thành phố D...."
2 tuần tiếp theo hoàn toàn kín lịch
"Thứ hai sau 2 tuần nữa được không?" Hạ Hy hỏi ngày gần nhất anh không có lịch
"Được, đều nghe em."
Lãnh đạo với công việc gì chứ? Rõ ràng là cố tình nhắn tin cho cô
"Hạ phó tổng, nếu không có việc gì nữa em xin phép đi ngủ."
Hạ Hy thở dài ném điện thoại sang một bên, trùm chăn ôm Lạc Lạc nhắm nghiền mắt.
"Ting ting" một tin nhắn mới đến
"Chúc em ngủ ngon."
Sáng nay rất lạ, thiếu gia tự mình chuẩn bị bữa sáng.
Lúc Hạ Hy tỉnh dậy chuẩn bị đi làm, mùi French Toast đã ngập tràn căn bếp, thơm lừng cả ra bên ngoài. Hạ Bách Hiên tay cầm hai túi giấy, đưa cho cô một phần :"Đồ ăn sáng của em. Sáng qua thấy em ăn ở ngoài, vệ sinh không đảm bảo."
Cô đang định từ chối, anh nói thêm :"Không đường, thêm protein whey. Tuy làm bằng bánh mì trắng nhưng đảm bảo độ healthy nhất có thể."
Cô ngây người đứng đó, anh đã đi ra xe trước. Hạ Hy lại phải lẽo đẽo chạy theo.
"Lần sau không cần vậy đâu. Em ăn ngoài quen rồi."
"Không sao, anh là tự nấu cho mình. Sẵn tiện làm thêm cho em." Anh vừa lái xe vừa đáp
Nghe liền biết nói dối. Lời nói dối này anh nói ra lại không hề ngượng mồm.
Nhanh chóng chuyển chủ đề, Hạ Bách Hiên hỏi :"Hôm qua làm việc thấy thế nào? Vất vả quá không?"
Toàn bộ công việc chính của thư ký trưởng đều là người khác làm, trợ giúp anh cũng giao cho trợ lý xử lý. Hạ Hy căn bản có làm gì đâu nói gì đến vất.
"Hình như mọi người không coi em là thư ký trưởng. Công việc đều không đến tay em." Hạ Hy nhíu mày nghi hoặc
"Ồ, vậy hả. Để anh phân phó xuống dưới, để xem ai dám không coi em là thư ký cấp cao của anh." Tự mình không giao việc cho cô, giờ lại tự mình mắng mình.
Hôm nay ngoài ngồi phân loại giấy tờ ra, quả thực có công việc đến. Trợ lý Thanh thông báo: tiệc mừng chi nhánh số 7 của công ty đối tác vào tối 2 hôm sau, sẽ là cô đi với phó chủ tịch.
Hạ Hy ngao ngán sang phòng của Hạ Bách Hiên. Anh đang bận rộn xử lý các cuộc điện thoại. Hạ Hy chờ anh nói chuyện xong, tiến đến :"Vì sao em phải đi dự tiệc?"
"Thư ký Hạ, có gì sai sao? Trước nay chẳng phải phu nhân thì đều là thư ký đi cùng lãnh đạo trong các buổi tiệc đúng không? Anh chưa có vợ, em là thư ký trưởng. Hoàn toàn hợp quy củ." Hạ Bách Hiên nhướn mày, gương mặt lúc ấy có đôi chút, đôi chút vô sỉ
Hạ Hy nuốt cục tức vào bụng, ngoài mặt niềm nở :"Không sai thưa phó tổng, vậy em xin phép quay về phòng."
Hạ Bách Hiên cười cười :"Thư ký Hạ chuẩn bị cho tốt"
Đi dự tiệc không phải vấn đề lớn. Nằm trong phạm vi công việc, Hạ Hy vẫn có thể miễn cưỡng đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro