Chap 7: Đêm tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước, cô từng đi dự rất nhiều tiệc lớn nhỏ với cha Hạ Tử Sâm. Váy vóc, trang sức dự tiệc của cô nhiều vô kể. Nhưng, giờ thử lên có vẻ không thích hợp. Cái thì trẻ con quá, cái thì kích ngực. Đẻ Lạc Lạc xong, ngực cô đã tăng thêm 1 cup. Cả tủ cả trăm bộ đồ, rốt cuộc là không mặc được bộ nào?
Hạ Bách Hiên không biết đứng ngoài cửa phòng từ bao giờ, nhìn cô đang thất vọng ngắm tủ váy.
"Để anh đưa đi mua đồ mới."
Nhanh chóng từ chối, Hạ Hy trả lời :"Không cần tốn kém như vậy. Tuỳ tiện mặc một bộ cũng được."
Nhưng đó giờ Hạ Bách Hiên luôn nói là làm, anh kéo Hạ Hy nhét lên xe, đeo dây an toàn cho cô rồi anh vòng qua ngồi sang ghế lái bên cạnh. Chiếc xe lại thẳng tiến đến trung tâm thương mại lớn.
"Anh hai, anh đừng quá đáng." Hạ Hy buông lời chán nản
"Không quá đáng. Dự tiệc của đối tác sao lại nói tuỳ tiện mặc được?" Hạ Bách Hiên trả lời, "Anh còn muốn, dẫn Lạc Lạc theo nữa."
"Lạc Lạc theo làm gì? Công việc không liên quan đến thằng bé."
"Nó là chủ nhân tương lai của tập đoàn Tử Hạ, đi dần cho quen." Hạ Bách Hiên bá đạo trả lời
Nói là làm, anh đánh lái sang hướng nhà trẻ đón Lạc Lạc. Lạc Lạc tuy hơi mất hứng vì đang chơi với bạn bè. Nhưng nghe được đi dự tiệc, thằng bé nhanh chóng phấn khích trở lại.
"Oaaaa, thích quá."
Lạc Lạc nhào từ tay mẹ sang ôm chân Hạ Bách Hiên :"Hiên gia, người tốt với Lạc Lạc nhất"
"Mẹ không tốt với Lạc Lạc sao?" Hạ Hy nhíu mày
"Không không, mẹ cũng tốt. Cả mẹ và Hiên gia đều tốt. Con yêu hai người." Chú bé dẻo miệng này. Nghe nịnh như vậy ai mà không thương.
Hạ Hy tập trung tìm vest cho bé Lạc Lạc. Biết Hạ Bách Hiên sẽ mặc vest xám, bé cũng được mẹ chọn cho một bộ xám đeo nơ đỏ. Lạc Lạc sở hữu nét đẹp hài hoà của cả bộ lẫn mẹ, mặc vest lên thì bảnh bao vô cùng
"Hạ Hy, em tìm được bộ váy ưng ý nhất chưa?" Hạ Bách Hiên dịu dàng hỏi
"Giờ em tìm". Nãy giờ chỉ bận tìm cho nhóc Lạc Lạc, Hạ Hy quên mất váy của mình
"Biết là em chỉ để ý Lạc Lạc thôi mà." Nói rồi, Hạ Bách Hiên chỉ vào một bộ váy bảo cô đi thay :"Anh thấy bộ này khá thích hợp, em có thể thử."
Hạ Hy không cãi lại ngoan ngoãn thử váy. Anh chọn thật chuẩn, vừa in người cô.
Hạ Hy bước ra khỏi phòng thử tựa nữ thần. Váy dài chạm đất, tay lỡ bằng vải voan. Phần trên bó sát người tôn lên đường cong mềm mại trước ngực, phần chân xoè được đính kim sa long lanh như công chúa. Vừa lịch sự, lại vừa quyến rũ. Hạ Bách Hiên nhìn cô không rời mắt.
Nhà thiết kế bộ váy đứng bên liên tục vỗ tay :"Quá đẹp, dường như chiếc váy sinh ra là để dành riêng cho phu nhân. Đại gia, ngài chọn cho phu nhân ngài thật chuẩn xác! Chiếc đầm này tuy hơi đắt một chút vì nó được thêu tay, nhưng chỉ có nó mới toát lên hết được khí chất bất phàm của phu nhân."
Nghe hai tiếng "phu nhân", Hạ Hy đang định phản bác thì Hạ Bách Hiên lại nhanh hơn nàng một lần nữa :"Quyết định vậy đi, lấy chiếc váy này."
Anh nháy mắt với Hạ Hy. Cô cũng mỉm cười gật đầu lại với anh.
Nụ cười kia dễ thương làm sao, Hạ Bách Hiên ngay lúc nào muốn lao vào ôm lấy cô ấy. Cũng muốn nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy nhường nào, trước nay không hề thay đổi. Thực sự mong Hạ Hy trước mặt là phu nhân của Hạ Bách Hiên đây.
......
Hạ Hy để mái chéo 3-7, tóc làm xoăn buông xoã đi dự tiệc. Bữa tiệc xa hoa, đèn chùm pha lê lấp lánh, bàn tiệc để đầy món ăn dài đến 15m. Mọi người đến đây đều là doanh nhân thành đạt, chủ tịch, giám đốc. Những bữa tiệc như vậy là thú vui của giới thượng lưu.
Lạc Lạc thông minh, lém lỉnh người gặp người yêu. Người quen, đối tác của tập đoàn Tử Hạ ai cũng thích bé.
"Mr Ha, Ha Than is such a cute boy." Ngài Tom Alert cảm thán với Hạ Bách Hiên
"Thank you Mr Tom."
"Is that your wife and your son?"
Hạ Bách Hiên nghe vậy cười tủm tỉm, anh gật đầu đáp :"Yes, they are my wife and my son. They are my life."
"What a beautiful family! How lucky you are! Hope your family is always happy like now."
Hạ Hy nghe loáng thoáng, cô lại gần kéo Hạ Bách Hiên :"Sorry Sir, I have to talk to my boss. May I borrow him?"
"Yes of course Mrs Ha."
"Thank you"
Ra một khoảng cách xa hơn, Hạ Hy buông tay Hạ Bách Hiên, quay mặt nhìn anh.
"Hạ Bách Hiên, ở đây em cũng không muốn làm quan trọng hoá vấn đề. Nhưng dù sao mong anh xác định rõ mối quan hệ giữa em, tránh mọi người hiểu lầm."
Hạ Bách Hiên đặt hai tay lên vai cô, Hạ Hy lùi lại nhưng không tránh được. Anh xoay người cô ôm sát vào thân thể mình, chỉ xung quanh :"Anh sai rồi, là anh bắt em mặc váy này. Em thấy nhiều người không? Ai cũng nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng. Anh không kìm được, bèn... khẳng định chủ quyền."
Hạ Hu toan đẩy anh ra nhưng không được, cô nói nhỏ :"Hạ Bách Hiên đừng làm càn. Ở đây đông người ngoài không nói, còn có Lạc Lạc với 2 bảo mẫu của thằng bé. Nhìn thấy cảnh này không hay."
"Sao lại không hay? Anh là cha của Lạc Lạc."
Hạ Hy mệt mỏi phải giải thích cho anh vấn đề ai là cha đứa trẻ ở nơi như này.
"Hạ Bách Hiên, có càn vội vàng ôm giai nhân ở đây luôn không?" Là Trần Dương-bạn thân từ cấp 3 với Hạ Bách Hiên.
Có người gọi Hạ Bách Hiên thả Hạ Hy ra. Trần Dương nhận ra cô, thoáng chút ngạc nhiên xong lại tươi cười :"Hạ đại tiểu thư? Em cũng đến đây hả", Trần Dương đẩy đẩy khuỷu tay vào người Hạ Bách Hiên :"Wow, tình thú gớm. Em gái ông cũng không tha."
"Anh Trần Dương đừng nghĩ nhiều, chỉ là hiểu lầm." Hạ Hy giải thích
Trần Dương nhoẻn miệng :"Em gái, em phải đề phòng hết sức ông anh trai thú tính của em."
Hạ Bách Hiên cao hơn Trần Dương một chút. Anh hơi cúi người, nhẹ nhàng bảo bạn :"Đi thong thả, không tiễn."
"Nhỏ nhen, nói chuyện với thần tiên muội muội chút cũng không cho. Thôi không giỡn với ông nữa." Trần Dương trước khi đi không quên bỡn cợt :"Em gái cẩn thận nhé."
Bữa tiệc đến gần 10h, Lạc Lạc đã ngủ trước. Hạ Hy liền bảo tài xế và hai bảo mẫu đưa bé về. Thân là thư ký vẫn phải ở lại phục vụ phó tổng. Ngặt nỗi, 12h đêm tập đoàn này mới muốn cắt băng khánh thành cơ sở 7.
Đến 11h, mắt Hạ Hy đã muốn dán lại. Cô ngồi xuống ghế gật gật gù gù. Hạ Bách Hiên vẫn liên tục bắt tay, trò chuyện với đối tác.
Hạ Hy định uống một cốc nước quả cho tỉnh ngủ, mơ màng thế nào lại uống phải rượu. Hạ Hy là người không quen uống rượu, đặc biệt là loại mạnh như Vodka. Cô vừa uống vào đã thấy ngà ngà. Đầu óc quay cuồng nhanh chóng. Trực tiếp dựa vào ghế ngủ.
"Hạ Hy, đến nhà rồi. Có tỉnh chưa?" Hạ Bách Hiên nhẹ nhàng hỏi.
Hạ Hy mở 2 con mắt mơ màng, đầu choáng váng gật gật. Cô bước xuống xe, xiêu vẹo mấy bước thì suýt cắm cả mặt tiền xuống đất. May mà ngã vào lồng ngực săn chắc, ấm áp của ai kia.
Gần 1h sáng, Hạ gia căn bản đã đi ngủ hết. Hạ Bách Hiên thẳng thắn bế Hạ Hy vào nhà, đi lên phòng mình. Hạ Hy vừa được đặt lên giường giường liền ngủ ngon lành. Đợi Hạ Bách Hiên mang thuốc giải rượu vào đã ngủ không biết trời đất.
Hạ Bách Hiên đi tắm. Lúc ra lại không biết liêm sỉ đã không mặc gì còn trực tiếp lột đồ Hạ Hy ra thay cho cô áo phông của mình. Anh lấy khăn ướt lau mặt lau cổ lau tay giúp Hạ Hy được thoải mái nhất. Hạ Hy đã chiếm giường của anh, không lẽ nào anh lại bỏ qua cơ hội tốt này. Hạ Bách Hiên nhanh chóng nằm sắt bên cạnh, ôm Hạ Hy vào lòng hít hà hương rượu thoang thoảng. Hạ Hy mềm mềm nhỏ nhỏ, ôm rất dễ chịu. Ôm như vậy khiến nơi cao đẹp nhất của Hạ Hy không chủ ý cũng sát vào người anh. Hạ Bách Hiên cảm nhận được thay đổi của cơ thể mình khi nằm bên cạnh nàng. Anh kìm nén. Siết chặt cô hơn, anh đặt một nụ hôn lên trán. Cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro