Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hạ Hy hoàn toàn tỉnh dậy, hai người vẫn giữ nguyên tư thế lúc mới ngủ. Cô bàng hoàng đẩy anh ra. Nhìn anh trần trụi những múi cơ mơn mởn hết sức quyến rũ. Hạ Hy đau khổ ôm đầu không nhớ chuyện gì xảy ra hồi tối. Hạ Bách Hiên bị đẩy, nhăn nhó xem giờ
"Mới hơn 4h sáng chủ nhật, ngủ tiếp đi."
"Đã có chuyện gì?" Hạ Hy gặng hỏi
"Chẳng có chuyện gì cả, em mau ngủ tiếp đi."
"Sao anh lại ngủ cùng tôi? Lại không mặc đồ?"
"Anh ngủ giường anh. Không mặc đồ đi ngủ theo thói quen."
Nói láo, anh có thói quen không mặc đồ đi ngủ bao giờ.
"Vậy sao tôi lại ngủ giường anh?"
"Vốn định đưa em về phòng em nhưng sợ mùi rượu của em ảnh hưởng Lạc Lạc, cố ý đưa em về phòng anh."
Hạ Hy nhìn xuống, thấy mình mặc áo anh dài gần đến đầu gối. Không mặc quần dài, cũng không mặc áo ngực.
"Là... là anh thay đồ cho tôi?"
"Ừ, là anh"
"Vô liêm sỉ" Hạ Hy đau đớn chỉ thẳng vào mặt anh.
"Cũng không phải là lần đầu nhìn thấy" đã chửi anh vô liêm sỉ rồi thì anh vô liêm sỉ đến cùng.
Hạ Hy bốc hoả, cầm đồ của mình lập tức chạy về phòng. Tim Hạ Hy đập thình thịch, phần vì bực mình, phần vì xấu hổ. Sao anh lại có thể làm như thế. Sao anh cứ cố gắng quyến rũ cô? Anh có nghĩ đến cảm nhận của cô không? Năm ấy ra đi là cô dứt khoát muốn vứt bỏ. Lần này trở về, vì cha, vì tim cô đã tĩnh lặng trở lại, cũng vì cô nghĩ 5 năm có lẽ anh đã quên mình. Vậy mà giờ anh cứ cố gắng khuấy động trái tim ấy. Đã vậy... còn dùng sắc khuấy động. Cô đỏ mặt nhớ lại hình ảnh anh ban nãy.

Không nghĩ bậy nữa Hạ Hy. Mày phải tỉnh táo.

Hạ Hy nhanh chóng rửa mặt mũi, thay lại đồ ngủ của mình. Leo lên giường nằm cạnh Lạc Lạc.

Có lẽ... coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Vào ngày chủ nhật, Hạ gia có thói quen ăn sáng cùng nhau. Hạ Hy đã trở lại bình thường, nhìn anh với ánh mắt dửng dung như chưa từng có gì. Mọi người cùng nhau ăn vui vẻ, cha hỏi Hạ Bách Hiên mấy câu về công việc làm ăn, quản lý. Hỏi Hạ Hy đi làm có thuận lợi không.

Bỗng Hạ Bách Hiên nói một câu làm Hạ Hy suýt phụt ngược đồ ăn ra ngoài :"Cha, mẹ. Tối qua, con qua đêm với một người phụ nữ. Sau này con muốn chịu trách nhiệm với người ta."

Hạ Hy bịt tai Lạc Lạc lại, lườm :"Anh hai à, Thịnh Hoan và Lạc Lạc còn là trẻ con."

Hạ Bách Hiên nhìn cô cười tủm tỉm :"Không sao, việc tốt như Hiên gia sắp lấy vợ thì có gì mà hai đứa không thể nghe."

Lạc Lạc và Thịnh Hoan nghe được vỗ tay reo mừng ầm ĩ. Nhưng mừng hơn cả là Hạ Tử Sâm và Lưu Phương :"Tốt, thế thì tốt quá. Cô gái ấy đâu, mau mau dẫn cho cha mẹ xem."

Hạ Bách Hiên nhìn Hạ Hy, lại quay sang nhìn Hạ Tử Sâm mỉm cười :"Nhưng có vẻ như cô ấy chưa thích con, 4h sáng nay cô ấy đã rời đi rồi. Cha mẹ đợi 1 thời gian con nhất định sẽ mang con dâu của 2 người về."

Hạ Tử Sâm vẫn tò mò :"Chí ít nói cho cha nghe con bé con cái nhà ai, làm gì. Biết đâu cha quen phụ mẫu nó lại giúp được con."

"Cha đừng nóng vội. Đảm bảo cha vừa ý cô ấy." Hạ Bách Hiên lại nhìn sang Hạ Hy.

Hạ Hy không ngồi nổi nữa, cô đứng dậy :"Cha, mẹ, con ăn xong rồi. Mọi người từ từ thưởng thức bữa sáng."

.....

Hạ Bách Hiên được ở nhà, y như rằng Lạc Lạc và Hạ Thịnh Hoan bám dính lấy anh. Vì lời nói của anh lúc sáng, Hạ Thịnh Hoan vô cùng tò mò :"Anh hai, có thể tiết lộ một chút về chị dâu không?"

Lạc Lạc đồng tình :"Đúng rồi đúng rồi. Hiên gia mau tiết lộ về Hiên gia phu nhân đi."

Hạ Bách Hiên ngồi xổm, bẹo má hai đứa trẻ :"Hai đứa nhóc này, muốn biết điều gì?"

"Chị dâu có thích tàu lửa, máy bay không?" Thịnh Hoan nhanh nhảu. Lạc Lạc vẻ mặt mong chờ, lúc lắc cái đầu.

Hà Bách Hiên làm bộ nghĩ ngợi, thở dài lắc đầu :"Hình như là không."

"Chị dâu có hòa đồng, vui tính không. Có đối tốt với anh không?" Thịnh Hoan nói tiếp, Lạc Lạc mong chờ

Nghĩ đến dáng vẻ lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với anh của Hạ Hy, Hạ Bách Hiên thở dài lắc đầu

"Vậy, vậy... chị dâu có đẹp không?" Đến đây, mặt Thịnh Hoan bắt đầu tái mét. Lạc Lạc nhìn dì bé cũng bắt chước, trưng ra bộ mặt lo âu thất thần.

Khung dạ hội tối qua, cô tựa nữ thần, như tỏa ánh hào quang lu mờ mọi người con gái khác, tất cả ánh mắt đều dồn vào Hạ Hy Hạ tiểu thư. Khóe môi Hạ Bách Hiên cong lên :"Đẹp, đẹp lắm. Là người con gái đẹp nhất từng gặp."

Bọn trẻ lập tức trở nên vui mừng

Thịnh Hoan :"Anh hai, anh hai. Anh miêu tả cô ấy đi!!!"

Hạ Bách Hiên kéo Lạc Lạc lại gần. Ngón tay anh men theo đường nét trên mặt đứa trẻ

"Mắt cô ấy to, tròn, đẹp như mắt của Lạc Lạc. Mỗi lần anh nhìn vào đó dường như thấy cả bầu trời sao."

"Mái tóc cô ấy đen thẳng, dài ngang lưng. Đôi môi chúm chím, lúc nào cũng đỏ hồng không cần tô son phấn."

Hạ Thịnh Hoan nghĩ ngợi một lúc, nhìn Lạc Lạc rồi reo lên :"A anh Bách Hiên, anh miêu tả giống chị Hạ Hy quá!". Lạc Lạc nghe thấy tên mẹ mình, mừng rỡ gật đầu lia lịa.

"Sao em lại nghĩ đến Hạ Hy?" Anh cười

"Vì mắt và môi Lạc Lạc rất giống chị ấy." Hạ Thính Hoan quan sát thật chuẩn

"Thật ra, chị ấy là bạn thân Hạ Hy." Anh nói như thật, "Thế nên, hai đứa phải giúp Hiên gia đưa đồ cho Hạ Hy, Hạ Hy sẽ tự biết tặng lại cho cô ấy. Nếu anh tự đưa sợ Hạ Hy sẽ không giúp."

Lạc Lạc cười vui vẻ, tự tin vỗ vai Hạ Bách Hiên :"Hiên gia cứ yên tâm, Lạc Lạc sẽ giúp Hiên gia lần này. Nhất định mẹ sẽ đồng ý."

Lạc Lạc, con đúng là con trai ngoan của Hạ Bách Hiên ta.

.......

Thứ 2, Hạ Hy đi làm. Vào phòng làm việc của mình thì thấy trống không. Cô thắc mắc sang hỏi anh thì thấy đồ đã chuyển hết sang bên đấy.

"Phó tổng? Có chuyện gì vậy?" Trong lòng Hạ Hy đang hết sức bất mãn

"Chào buổi sáng Hạ tiểu thư. Bữa sáng hôm nay có ngon không? Granola đích thân tôi làm cho tiểu thư đấy." Hạ Bách Nhiên trả lời không liên quan

"Vì sao đồ của em lại chuyển hết sang phòng phó tổng?" Hạ Hy kiên nhẫn

"Ồ. Chẳng phải em muốn làm việc nghiêm túc sao? Ở gần anh chẳng phải dễ nhận công việc hơn à?"

"Bỉ ổi"

"Hạ tiểu thư cô xem, tôi đã trả lời câu hỏi của cô lại bị cô mắng bỉ ổi. Có phải cô cũng nên trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ? Đồ ăn sáng có ngon không?" Hạ Bách Hiên cười cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro