Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải bình tĩnh, phải nhẫn nhịn Hạ Hy. Đừng chấp anh ta

Hạ Hy cố dặn lòng mình. Miễn cưỡng nở nụ cười như bình thường đáp lại :"Dạ bữa sáng rất ngon thư phó tổng."

Xoay gót, cô định ra ngoài. Hạ Bách Hiên gọi lại :"Thư ký Hạ, tính đi đâu vậy? Vào giờ làm việc rồi không ngồi vào bàn đi còn đi đâu?"

Hạ Hy thở dài, lết đến bàn làm việc của mình. Đúng là chuyển vào đây cô có nhiều công việc hơn. Ngoài sắp xếp tài liệu ra, cô còn được sắp xếp lịch làm việc của Hạ Bách Hiên, xem báo cáo thống kê và biên dịch tài liệu tiếng anh nữa. Dù trước đó đã có các thư ký khác làm sẵn, thư ký trưởng như cô chỉ cần kiểm tra lại, điều chỉnh nếu cần và phê duyệt thôi. Mà thôi, có còn hơn không. Hạ tiểu thư được Hạ Tử Sâm bảo bọc từ bé được làm ngần ấy việc là nhiều lắm rồi. Đâu than được nữa.

Mặc kệ Hạ Hy đang bận rộn xem xét các nhiệm vụ mới của mình, hôm nay phó chủ tịch Hạ lại vô cùng rảnh rỗi. Anh nghe một vài cuộc gọi điện, xem một vài tài liệu trợ lý đưa rồi trực tiếp ném chúng sang một bên, anh qua bàn của Hạ Hy nhìn cô làm việc.

Hạ Hy bị nhìn đến mất tự nhiên :"Phó tổng, xin tập trung vào công việc. Tập đoàn Tử Hạ không phải trò đùa."

Hạ Bách Hiên nói lí do nghe có lý lắm :"Qua đây tìm báo cáo về rượu Cognac ZiXia(Tử Hạ) tháng này."

"Đây báo cáo của đây, mau về chỗ của anh đi." Hạ Hy đưa anh tập tài liệu màu tím

"Đầu anh đau, không tự đọc được. Muốn nghe em đọc." Da mặt ngày càng dày

Nuốt cục tức vào bụng, nuốt vào bụng. Thư ký phải nghe theo lệnh cấp trên, phải nghe lệnh cấp trên. Không được đấm lãnh đạo, không được đấm lãnh dạo.

Hạ Hy cười nhăn nhó, cô giở tài liệu ra đọc từ từ :"Thống kê tháng 3/xxxx, rượu Cognac thành phố cảng K. Xuất khẩu 120 vạn lít, nhập sân bay 30 vạn lít, tiêu thụ thị trường 6 vạn lít. Thủ đô J tiêu thụ thị trường 8 vạn lít, thành phố X 5 vạn lít, thành phố H 7,5 vạn lít,..."

Đang đọc quay sang thấy Hạ Bách Hiên đã dựa sát vào mình.

Hạ Hy giật mình, hét lớn, theo phản xạ lùi ra sau. Hạ Bách Hiên đang dựa mất đà, ngã lao xuống.

Hạ Hy nhắm tịt mắt, chờ đợi cú đáp đất sắp tới. Huhu ngã ngửa ra sau cao thế này thì hỏng đầu rồi. Huhu tạm biệt phụ thân đại nhân, Hy nhi bất hiếu. Tạm biệt Lạc Lạc mẹ không thể ở bên chăm sóc con.

"Bịch"

Ngã xuống rồi, "bịch" một tiếng nhưng lại không đau như tưởng tượng. Hạ Hy mở hé một con mắt. Hạ Bách Hiên ngã đè lên cô, mặt dí sát mặt cô, hình như còn cảm nhận được vật ở dưới... bỏ qua, bỏ qua. Tay Hạ Bách Hiên đỡ dưới đầu cô, giúp cô không bị đau khi tiếp đất.

Tiếng hét làm trợ lý Thanh hốt hoảng chạy vào, càng hốt hoảng hơn khi thấy cảnh phó chủ tịch Hạ đang đè Hạ thư ký Hạ tiểu thư Hạ em gái dưới nền đất. Trợ lý Thanh hốt hoảng che hai mắt lại tay xua xua :"Không thấy gì không thấy gì, mọi người cứ tiếp tục, tôi đi ra"

Hạ Hy mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, cô đẩy Hạ Bách Hiên ra, vội vã giải thích :"Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lần rồi. Là do tôi bị ngã, phó tổng bị tôi đá ngã theo..."

Bất kể cô mọi lời giải thích, trợ lý Thanh bịt mắt bịt tai ba chân bốn cẳng chạy xa. Tiếng hét của cậu còn vọng lại :"Không nghe, không thấy, không biết gì, biết nhiều chết sớm!!!!!!!"

Aaaaa tức chết đi được. Hạ Bách Hiên hắn có phải muốn một tay hủy hết thanh danh Hạ gia, hủy cả thanh danh Hạ Hy này? Ở nhà làm càn thì thôi đi. Đằng này lên công ty cũng... Scandal phó tổng x thư ký, lại còn là em gái nữa. Bực chết mà, khả năng giữ bình tĩnh của Hạ Hy hoàn toàn vô hiệu lực trước Hạ Bách Hiên tên cẩu nam này mất.

"Phó tổng, tôi xin phép đi về. Hôm nay tôi không thể làm việc được nữa. Phiền anh điều thư ký khác đến làm việc thay tôi ngày hôm nay. Lương, anh cứ việc trừ."

Hạ Hy dứt khoát bỏ về, mặc kệ anh có định nói gì đi nữa.

Hạ Bách Hiên mở điện thoại, lạnh lùng :"Trợ lý Thanh, nếu tôi phát hiện có nửa lời nhắc đến việc này thì anh bị sa thải."

........

Bữa tối hôm ấy, Hạ Hy vẫn không thèm nhìn anh một cái. Anh ảo não ra mặt. Lưu Phương nhìn thấy tâm tư của con trai, bà hỏi :"Hôm nay công ty có việc gì sao? Nhìn con mệt mỏi quá."

Hạ Bách Hiên thở dài :"Dạ không, laf chuyện nhi nữ tình trường."

Hạ Tử Sâm nghe vậy cười hà hà vỗ vai Hạ Bách Hiên :"Có anh hung nào qua được ải mỹ nhân. Nhìn mặt này là bị người ta giận rồi đúng không chàng trai trẻ."

Hạ Bách Hiên nhìn cha, tìm kiếm ánh mắt đồng cảm :"Vâng, cô ấy lạnh lùng. Không thèm nhìn con một cái."

"Ồ, còn có người phụ nữ lạnh lùng với Hạ Bách Hiên nhà ta sao? Quả là có bản lĩnh." Hạ Tử Sâm trầm trồ"

Phu nhân Lưu Phương là một người thấu hiểu tâm lý :"Con phải dịu dàng, yêu chiều cô nương nhà người ta. Mềm dẻo, ngọt ngào dỗ dành cô bé. Một cô bé tốt thì tuyệt đối đừng để vụt mất, con trai."

Hạ Hy xin phép cả nhà, cô lên phòng xử lý công việc trước.

Sau bữa tối là đến lượt Lạc Lạc và Hạ Thịnh Hoan. Hai đứa trẻ vỗ vai Hạ Bách Hiên an ủi

"Hiên gia đừng lo, nếu có thể giúp được thì Lạc Lạc sẽ giúp Hiên gia hết mình." Lạc Lạc

"Lạc Lạc giúp Hiên gia thật không?" Hạ Bách Hiên trưng mặt làm nũng

"Đương nhiên rồi, Hiên gia đã tặng Lạc Lạc bao nhiêu là đồ chơi."

"Được rồi, trước tiên gọi Hiên gia là baba đi" Hạ Bách Hiên hí hửng

"Hả" Nghe anh trai nói thế, Hạ Thịnh Hoan trở nên ngớ ngẩn

"Ngốc, không biết gì. Lạc Lạc còn bé gọi anh là baba tiếp thêm cho anh động lực để anh nhất định rước chị dâu về." Hạ Bách Hoan giải thích

Lạc Lạc nghe vậy, đồng ý rất nhanh. Bé cười híp mắt gọi Hạ Bách Hiên :"Baba"

Hạ Bách Hiên ghé vào tai Lạc Lạc thầm thì, Hạ Thịnh Hoan cũng ghé vào nghe cùng

"......."

"Nhớ, tí học bài xong nhớ đòi sang phòng ông bà ngủ. Như thế mẹ mới tiện lợi để tâm sự, khuyên bảo bạn thân mẹ. Con hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro