Chap 10: Hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lạc Lạc, con nhìn xem 2+6 bằng bao nhiêu?" Hạ Hy giơ ngón tay lên

"Một, hai, ba,..., tám. Mẹ ơi 2 cộng 6 bằng 8 ạ."

"Lạc Lạc thật giỏi." Hạ Hy ôm bé, thưởng cho Lạc Lạc hai cái hôn chụt chụt to đùng, "Bây giờ chúng ta đi đánh răng rồi mẹ đọc truyện cho Lạc Lạc ngủ nhé!"

"Mẹ ơi đợi đã." Lạc Lạc níu váy mẹ, "Hôm nay ông cũng đang kể chuyện dở cho Lạc Lạc. Ông hứa tối nay mà ngủ với ông thì ông kể tiếp. Mẹ cho Lạc Lạc sang ngủ với ông được không?" Cậu bé dùng đôi mắt long lanh nhìn mẹ. Sự đáng yêu này sao Hạ Hy chịu được!

"Được rồi cho con ngủ với ông. Chưa gì đã sắp quên mẹ rồi đấy."

Lạc Lạc nghe lời giận dỗi của mẹ, nhào tới ôm lấy cổ Hạ Hy :"Không có đâu, con yêu mẹ nhất"

Bé nặng quá, kéo gập người Hạ Hy xuống.

"Được rồi, được rồi. Thằng nhóc dẻo miệng. Con mau đánh răng rồi sang đi kẻo ông bà đi ngủ."

"Vâng ạ!!!"

Trước khi đi, Lạc Lạc còn nói thêm :"À mẹ ơi, Lạc Lạc thấy đàn ông cũng đáng thương mà. Đừng giận đàn ông nữa. Rất đáng thương."

Hạ Hy nghe con nói gì không hiểu lắm, định hỏi lại thì Lạc Lạc đã nhảy tót đi

Hạ Bách Hiên ở trong phòng mình, thấy Lạc Lạc vừa đi qua, anh hí hửng vẫy tay chào tạm biệt.

Hạ Bách Hiên ngâm mình trong nước nóng cả tiếng đồng hồ, mặc quần áo qua loa. Chuẩn bị sẵn 1 chia rượu, anh chỉ dám uống một ly cho có hơi vì sợ say quá sẽ ngủ mất hỏng việc. Số rượu còn lại, anh đổ vào chai nước hoa xịt khắp người. Tốt, nhìn cũng khá giống một gã say mèm rồi, thêm thần thái nữa là xong.

10h30 tối, các phòng trong dinh thự tắt đèn hết. Hạ Bách Hiên lẳng lặng lẻn sang phòng Hạ Hy. Anh gõ cửa.

Hạ Hy đang tắm, nghe tiếng gõ thì mặc đồ chạy ra. Tiến sát cửa hỏi :"Lạc Lạc là con hả?"

Không có tiếng trả lời

"Lạc Lạc?" Trong lòng Hạ Hy lo lắng

"Cạnh" cánh cửa từ từ mở ra. Chết rồi, cô đầu đất quên chưa khóa cửa. Hạ Hy sợ hãi lùi lại

"Là anh" Hạ Bách Hiên lơ mơ, lảo đảo, người đầy mùi rượu. Thấy anh sắp ngã xuống đất, Hạ Hy vội vàng lao ra đỡ. Cô kéo anh vào phòng mình, thô bạo vứt anh lên giường.

Dù sao nếu sáng mai mọi người dậy thấy anh ngất trước cửa phòng mình cũng không hay, chi bằng mang vào tạt cho anh mấy gáo nước để ảnh đủ tỉnh táo về phòng. À, còn phải khóa cửa nữa, nhỡ đâu ai lại đến giờ này thấy anh ở đây càng không hay hơn...

Hạ Hy kiểm tra lại chửa lần nữa, lần này chắc chắn khóa rồi.

Cô toan vào phòng tắm lấy nước dội thì thấy anh lảo đảo ngồi dậy, than nóng cởi áo. Mẹ kiếp, không biết uống bao nhiêu mà không phân biệt nổi đang ở đâu, tự nhiên cởi áo.

Anh cởi áo ra rồi, lại định xuống cởi quần. Hạ Hy nhớ đến cảnh sáng hôm nọ, mặt đỏ như trái ớt. Vội đến ngăn anh.

Hạ Hy vừa tới, anh vươn người lên, thổi một hơi nhẹ vào gáy cô. Hạ Hy rung mình, toàn thân mềm nhũn ngã nhào. Anh đè cô xuống giường.

"Hạ Hy, anh nóng." Hạ Bách Hiên nhăn nhó thều thào.

"Em biết anh nóng, anh đứng dậy em lấy nước mát cho anh." Tâm trí Hạ Hy lúc này rối loạn

"Hạ Hy, em mát quá. Anh thích em." Hạ Bách Hiên áp sát mặt mình vào mặt Hạ Hy, "Hạ Hy, em đã đi đâu? Sao em bỏ lại anh một mình? Em có biết khoảng thời gian đó anh tuyệt vọng như nào không?" Nhớ đến 5 năm xa cách, nước mắt Hạ Bách Hiên trào ra.

Say rượu là giả. Nhưng lời này là thật, cảm xúc cũng là thật

"Anh..." anh tuyệt vọng, nhưng anh không đi tìm em. Hạ Hy nghe những lời anh nói, trái tim tưởng như sắt đá một lần nữa rung động.

"Em xin lỗi." Hạ Hy nói với anh

"Hạ Hy, là anh có lỗi. 5 năm qua, mẹ con em chịu khổ rồi."

Anh đặt một nụ hôn xuống môi cô. Lúc đầu hôn nhẹ, dần dần thâm nhập sâu hơn. Đầu lưỡi hai người quấn quít. Anh hôn dần dần, hôn môi, hôn tai, hôn cả , hôn xuống xương quai xanh. Tay anh lần theo khắp cơ thể mềm mại. Bàn tay hư đốn len vào trong áo Hạ Hy. Cô giật mình chợt tỉnh

"Hạ Bách Hiên, không thể được. Chúng ta là anh em."

Môi anh lại tìm tới môi cô quấn quít triền miên, cơ thể Hạ Hy không nghe theo tâm trí mình mình anh càn quấy. Anh dễ dàng cởi bỏ đồ ngủ mỏng manh của cô, đồng thời cởi bỏ nốt chiếc quần cuối cùng của mình. Hạ Hy cảm nhận dục hỏa đang căng cứng dưới hạ thân anh cùng cảm giác tê tê khó chịu trên cơ thể mình.

"Bách Hiên, đừng mà." Hạ Hy cầu xin

"Hạ Hy, em có yêu anh không?" Hạ Bách Hiên nhìn thẳng vào mắt cô, má anh vẫn đỏ ửng màu rượu

"Em..."

Hạ Bách Hiên đưa tay vuốt ve thân thể cô. Anh cọ sát chân hai người. Hạ Hy chỉ biết uốn éo theo khoái cảm anh mang đến. Cơ thể phản bội chủ này, sao có thể quá mẫn cảm như vậy, chỉ cần anh chạm vào liền mềm oặt không tuân theo mệnh lệnh cô nữa.

Do sinh bé Lạc Lạc, ngực Hạ Hy đã tăng lên mấy phần. Anh ngây ngốc ngắm nhìn rồi úp mặt vào, thỏa mãn rên rỉ. Hạ Hy run rẩy, hạ thân cô trở nên ẩm ướt, môi không ngừng nói tên anh :"Bách Hiên... đừng.." nghe thật quyến rũ

"Hạ Hy, anh xin lỗi. Anh không muốn ép em." Hạ Bách Hiên dừng lại, ôm cô vào lòng. Hạ Hy thoáng chút hụt hẫng, dựa vào lòng anh. Dục hỏa vẫn chưa hề dập tắt.

Hạ Hy ngước lên nhìn anh :"Bách Hiên, anh tỉnh rượu rồi."

"Ừm"

"Anh... không định về phòng sao?" Anh ở đây thêm 1 giây, Hạ Hy sợ cô bùng cháy mất

"Muốn ngủ với em một đêm. Chúng ta chỉ ngủ thôi được không?"

"Dạ... được" Hạ Hy gật đầu, nép sát anh.

Cô dự định nhắm mắt đi ngủ, nhưng thân thể ướt át nóng rực. Hạ thân anh vẫn căng cứng, cô cảm nhận được. Chắc hẳn giờ này, anh rất khó chịu.

Cô mở mắt ra, ngây thơ nhìn anh :"Bách Hiên, anh đang khó chịu phải không?"

"Ừm" Giọng anh đêm nay khàn khàn, hấp dẫn lạ thường

"Nếu... anh hứa không làm gì. Em sẽ giúp anh." Cô gái nhỏ dũng cảm

Tay thon nhỏ ngượng ngùng chạm vào Tiểu Bách Hiên. Tay anh nắm trên tay cô, đặt vào "em bé" của mình

"Anh hứa..." Đặt một nụ hôn trên trán cô.

Nhiệt độ căn phòng ngày càng tăng, tiếng anh thở dốc cũng mê người. Hạ Hy vô thức kép chân anh vào giữa hai chân mình nhiệt tình cọ cọ.

Anh cười mãn nguyện :"Hư đốn"

Tay anh dần dần tiến đến vùng bí ẩn nhất của cô, xoa xoa trêu đùa nhụy hoa mẫn cảm. Ngón tay điêu luyện dễ dàng chạm điểm G của Hạ Hy. Dù trước đó hai người chỉ mới làm 1 lần đã như thấu hiểu cơ thở nhau. Chạm đến đâu, khoái cảm dần tăng đến đó.

Dù đã rất lâu nhưng Tiểu Bách Hiên vẫn chưa hạ xuống

"Bách Hiên, em không chịu nổi nữa..." Cô khó nhọc nói từng từ

"Hạ Hy, nói yêu anh"

Hạ Hy ngập ngừng

"Nói yêu anh, Hạ Hy"

"Em yêu anh Hạ Bách Hiên"

Tiếng "yêu" như làm Bách Hiên bùng nổ. Anh điên cuồng lao đến, tham lam mút mát từng tấc da thịt trên người cô. Tiểu Bách Hiên từ từ chiếm lấy tiểu huyệt bé nhỏ. Hai người khó khăn nhập vào làm một.

Trời đất, vạn vật như ngừng quay. Thời gian như ngừng chạy. Chỉ còn anh với cô trên thế giới này. Thật tươi đẹp, chỉ hai chúng ta là đủ.

2 tiếng trôi qua, không biết đã qua bao nhiêu hiệp. Hạ Bách Hiên bế Hạ Hy đi tắm. Tắm xong, cô nằm xụi lơ trong lòng anh, ngủ yên bình.

..........

Trong một diễn biến khác, Hạ Thần Lạc Lạc vừa ngủ vừa cười hi hỉ. Trong giấc mơ, cậu bé đã làm được 1 việc tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro