Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Hạ Bách Hiên đã bị đuổi về phòng.

Sáng rồi, tâm trí con người cũng không mê man như khi màn đêm bao phủ nữa

Hạ Hy hối hận, thực sự hối hận. Đêm qua, hoàn toàn là cô chủ động. Anh đưa cho một que diêm, tự tay cô quẹt lửa đốt cháy hai người.

Sai lầm 5 năm trước, 5 năm sau lặp lại.

Vẫn là căn phòng này, vẫn là hai con người ấy.

Ngày cha tái hôn với mẹ anh. Là anh luôn cưng chiều, coi cô như em gái ruột. Đồ ăn đồ chơi, anh đều nhường nhịn. Anh đưa cô đi trượt băng, đi xem phim, đi câu cá,... những chuyện mà trước đó cha Hạ Tử Sâm quá bận rộn không chơi với cô được. Anh nhào bột, cô làm bánh. Hạ Hy 8 tuổi, Hạ Bách Hiên 12 tuổi cùng nhau trưởng thành. Tình cảm anh em vô tình thành tình yêu nam nữ. Hạ Hy nhận ra trái tim mình. Năm 16 tuổi, cô biểu bạch với Hạ Bách Hiên. Anh xoa đầu bảo rằng chúng ta không thể, anh luôn coi cô như em gái, trước đây và sau này anh mãi mãi đối xử tốt với cô. Năm cô 18 tuổi, anh 22 tuổi, anh tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc trực tiếp vào làm cho tập đoàn Tử Hạ. Hạ Tử Sâm không ưu ái người nhà, anh được đối xử như một nhân viên bình thường. Thời gian đầu áp lực trùng trùng, là Hạ Hi ở bên động viên. Hàng tối mang sữa, mang nước hoa quả cho anh uống mong anh ngủ ngon giấc tròn. Đến năm cô 20 tuổi, anh 24 tuổi, cũng là trong một lần anh say mèm vì áp lực công việc, anh với cô lầm lỡ. Ngày phát hiện có bé Lạc Lạc, Hạ Hi như sụp đổ. Danh dự của Hạ gia, danh dự của Hạ Bách Hiên, sự tín nhiệm của anh trong mắt cha và... tương lai hai người. Hạ Hi 20 tuổi từ bỏ đại học, bỏ lại gia đình quyết tâm giữ đứa bé.

Cô bắt đầu-cô kết thúc-cô nối lại

Haha, Hạ Hi. Cuộc đời mi như một trò đùa. Yêu anh trai mình, rời bỏ anh ấy anh ấy.

.......

Sau lần ấy, Hạ Hi vẫn cố gắng đối xử với anh như bình thường. Tránh xa anh nhất có thể.

"Ting ting" điện thoại reo lên. Là tin nhắn từ "anh hai"

Anh hai :"Hạ Hi, ngày hôm nay của em thế nào

Hạ Hi :"Ổn"

Anh hai :"Mùi loại vodka mới của Tử Hạ em có thích không?"

Hạ Hi :"Thích"

Anh hai :"Hạ Hi, em đang cố tránh anh?"

Hạ Hi :"Không có"

Anh hai :"Em xem lại cách em trả lời đi."

Hạ Hi :"Phó tổng, em xin lỗi chuyện đã xảy ra. Mong anh quên chuyện ấy chúng ta lại cư xử như bình thường. Muộn rồi, em đi ngủ."

Ơ? Cứ thế là đi ngủ luôn sao? Sau đêm hoan ái nồng nhiệt mà nàng lại vẫn lạnh nhạt với mình? Còn bảo mình quên đi? Chẳng lẽ mình làm chưa đủ tốt?

Hạ Hi là mối tình đầu của Hạ Bách Hiên. Anh căn bản không có chút kinh nghiệm yêu đương nào. Hạ Bách Hiên lướt danh bạ tìm kiếm cái trên Trần Dương.

Bách Hiên :"Làm thế nào để dỗ con gái giận dỗi?"

Trần Dương :"Vẫn là cái kiểu đấy. Lâu mới nhắn tin mà không thèm chào hỏi bạn câu nào"

Bách Hiên :"Bớt phí lời. Mau nói nhanh."

Trần Dương :"Hừ, cũng đơn giản. Con gái thích lãng mạn, dẫn đại đến nhà hàng xa hoa nào đấy, ăn tối dưới ánh nến và dương cầm thế là xong."

Bách Hiên :"Bớt ấu trĩ hơn thì như nào?"

Trần Dương :"Hoa, mua hoa mà tặng. Nhớ quỳ xuống xin lỗi lúc đưa nàng.".

......

4h chiều là lúc Lạc Lạc và Hạ Thịnh Hoan tan học. Hạ Bách Hiên lanh tranh đi đón 2 bé.

Nhìn thấy Hiên ca, Lạc Lạc hai mắt sáng lên, mừng rỡ chạy đến. Hạ Bách Hiên giơ tay nhấc bổng, ôm bé vào lòng.

"Hiên gia sao hôm nay lại đến đón Lạc Lạc vậy?" Chú nhóc nghiêng đầu hỏi.

"Gọi baba đi." Hạ Bách Hiên tủm tỉm đáp

"Baba" Trẻ con vô tư, Lạc Lạc nhiệt tình hưởng ứng

"Baba đến đón Lạc Lạc, con có vui không?"

"Dạ vui lắm ạ!" Hạ Hy dạy con thật tốt, Lạc Lạc lúc nào cũng là một đứa trẻ lễ phép.

Hạ Bách Hiên bế con lên xe. Hạ Thịnh Hoan đã ngồi ở ghế sau chờ sẵn. Hạ Thịnh Hoan không giấu được tò mò, lập tức hỏi anh trai :"Anh Bách Hiên anh Bách Hiên, chuyện hôm trước thế nào rồi? Chị dâu đã hết giận anh chưa?"

Hạ Bách Hiên xoa đầu em gái, thở dài :"Tình hình còn chút nan giải, e rằng phải đợi một thời gian..."

Lạc Lạc cũng muốn góp sức, bé bặm môi lộ ra hai má bánh bao phúng phính :"Lạc Lạc giúp Hiên gia. Người lớn bảo Lạc Lạc rất đáng yêu, vợ Hiên gia thấy Lạc Lạc sẽ lập tức không giận nữa."

"Đúng rồi, giờ người ta dùng trẻ con để tán tỉnh rất phổ biến lại hiệu quả đó anh hai!" Hạ Thịnh Hoan đồng tình.

Hạ Bách Hiên suy nghĩ một lúc, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Anh trực tiếp dẫn hai đứa trẻ đi mua hoa.

Hạ Hy tan sở, tài xế đưa cô về nhà. Bởi vì còn sớm lại rảnh rỗi, cô xuống bếp muốn phụ người làm nấu đồ ăn. 5 năm ở ngoài đã khiến cô không còn tiểu thư như trước.

Lưu Phương đang ngồi hưởng trà ngoài hiên, thấy con gái, bà vẫy tay gọi. Hạ Hy đeo dở tạp dề, thấy mẹ gọi cũng đi ra, ngồi đối diện ghế bà. Lưu Phương rót cho con gái một tách trà hoa nhài, vừa làm bà vừa nói :"Hạ Hy con à, con về đây đã được một thời gian. Bây giờ, con có thể trả lời ta một số câu hỏi được không? Con trả lời rồi, lòng mẹ cũng yên tâm."

"Dạ vâng mẹ..." Hạ Hy khách sáo cầm ly trà lên, thổi.

"Năm xưa đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn cô tiểu thư ngày nào thành như nay, Lưu Phương có phần xót xa.

Biết trước rằng sau khi trở về kiểu gì tình huống như này cũng đến, Hạ Hy đã chuẩn bị trước. Hạ Hy sắc mặt không đổi nói bừa một lí do :"Con xin lỗi cả nhà. Trước kia con đã giấu cha mẹ chuyện có bạn trai cùng trường. Đến lúc biết mình có bé Lạc Lạc, con quá xấu hổ bỏ đi không nói lời nào. Hại mọi người lo lắng."

Lưu Phương dùng hai tay mình nắm lấy tay con, giọng chân thành :"Cha thương con nhiều như vậy. Ta cũng đã nuôi con từ năm con 12 tuổi, luôn coi con như con gái ruột của mình. Con biết cha mẹ sẽ không vì chuyện này trách mắng con, đuổi con đi."

"Mẹ" Hạ Hy dùng giọng ngọt ngào an ủi, "Con đương nhiên biết hai người sẽ không đuổi đứa con hư này đi. Nhưng còn danh dự của Hạ gia, danh dự của tập đoàn Tử Hạ thì sao mẹ? Con cũng không nhẫn tâm để chúng biến mất trong tay con."

"Con bé ngốc này, biết danh dự sao giờ còn quay trở về? Danh dự gì làm sao quan trọng bằng con chứ? Cha con làm cả đời cũng chỉ vì con."

Sao cô lại quay về? Cô quay về vì cha cô ngã bệnh, cần cô ở bên. Cũng trở về vì thời gian trôi qua, cô tin phần tình cảm năm nào đã nguội lạnh trong lòng cả hai người.

"Được rồi, ta cũng không muốn làm con căng thẳng. Chúng ta nói chuyện khác. Vậy cha của bé Thần..." Lưu Phương đang nói dở thì bị một tiếng chuông điện thoại của Hạ Hy ngắt quãng.

"Con xin phép mẹ con nghe điện thoại trước." Hạ Hy nhìn dòng chữ "Anh Hai" hiện lên màn hình. Vốn dĩ cô cũng định gọi hỏi anh sao vẫn chưa đưa hai đứa bé về. Hạ Hy nhíu mày chạy ra một góc xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro