Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hy bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia đã ập tới giọng trẻ con non nớt mềm nhũn :"Tỷ tỷ xinh đẹp ơi. Tỷ tỷ đừng giận đại ca đẹp trai nữa được không? Đại ca đẹp trai sẽ đau lòng lắm! Em cũng đau lòng."

Miệng dẻo thế này, không cần nói cũng biết ngay là bé Lạc Lạc. Hạ Hy phì cười nghe con trai nịnh nọt gọi mình là tỷ tỷ.

Không thấy đầu dây bên kia có phản hồi gì, Lạc Lạc tiếp tục nói :"Tỷ tỷ xinh đẹp ngay bây giờ đến địa chỉ XXX được không?" Không đợi Hạ Hy trả lời, bé nhanh nhảu nói tiếp :"Tỷ tỷ không nói gì là đồng ý nhé! Tỷ tỷ nhớ đến đó không được lừa trẻ con đâu."

Thằng nhóc này đã học được tính lưu manh của Hạ Bách Hiên rồi.

Địa chỉ XXX Hạ Hy biết rõ, vì nó chính là biệt uyển của Hạ gia. Ngày trước đó là nơi yêu thích mà Hạ Hy thường lui tới nhưng từ ngày trở về cô vẫn chưa đến lần nào. Biệt uyển cách biệt phủ Hạ Gia không xa lắm, Hạ Hy nhờ tài xế đưa tới chỉ mất 10 phút.

Bây giờ đã gần 7h tối, đèn màu trong biệt uyển đã được thắp sáng tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo. Hạ Hy bước tiếp đến bãi cỏ rộng, một trái tim khổng lồ được xếp bằng những ngón nến đập vào mắt cô. Hạ Bách Hiên ngồi bên chiếc dương cầm, tạo ra âm thanh du dương. Từ sau cây ngân hạnh còn xanh lá, Lạc Lạc bước ra ngân nga hát. Thấy mẹ, bé càng hào hứng hát to

"Forgive me for the things
That I never said to you
Forgive me for not knowing
The right words to say, to prove

That I will always be
Devoted to you and me
And if you can't feel that in my love
Then I'm sorry for not giving you enough

But I'm not sorry for my love
I'm not sorry for my touch
The way I made your hands
Tremble and my heart rush"

(Sorry for love-CélineDion)

Dù chú bé Lạc Lạc được mẹ dạy song song tiếng Anh cùng tiếng mẹ đẻ từ nhỏ, sử dụng giao tiếp cũng coi là thành thạo. Nhưng học bài hát trong vòng 3 tiếng đến người lớn còn khó khăn nói gì chú bé 4 tuổi. Vậy nên Lạc Lạc hát thành thế này

"Forgive me for the things
That I never said to you
Forgive me for not knowing
The right words to say, to prove"

Đoạn đầu khá trôi chảy nhưng đoạn sau

"That... always be
Devoted...you and me
And...you.... in my love
.... I'm sorry.... not...enough

But I'm not sorry...my love
I'm... sorry... my touch
.....made your hands
Tremble and my heart rush"

Câu hát lủng củng chữ có chữ không, trật lất ý diễn đạt ban đầu. Hạ Hy nhìn con ôm bụng cười.

Chú bé Lạc Lạc cảm thấy mình hoàn thành xuất sắc phần hát, bé cười toe toét nhào tới ôm mẹ của mình :"Mẹ thấy con hát có hay không? Tỷ tỷ xinh đẹp nghe sẽ hết giận chứ?"

Hạ Hy đùa nghịch bóp mũi con trai lắc lắc :"Lạc Lạc của mẹ hát hay nhất! Nhìn thấy bé con của mẹ thì ai mà giận nổi!"

Lúc này Lạc Lạc mới thấy sai sai nghiêng đầu hỏi mẹ :"Vì sao lại là mẹ đến đây? Tỷ tỷ xinh đẹp, khuê mật của mẹ đâu rồi?"

Bé Lạc Lạc vừa nói xong, Hạ Bách Hiên ăn mặc chỉnh tề cầm bó mẫu đơn to đùng bước tới. Anh quỳ xuống, giọng chân thành :"Bảo bối, tha lỗi cho anh được không?

......

Từ lúc ấy đến lúc quay về, Hạ Hy không nói một lời nào. Hạ Thịnh Hoan ngồi ghế phó lái, Hạ Hy và Lạc Lạc ngồi sau ôm bó mẫu đơn.

Hạ Thịnh Hoan thất vọng cảm thán :"Chúng ta chuẩn bị kì công như vậy mà chị dâu không đến! Em cứ tưởng hôm nay được gặp mặt chị dâu"

Hạ Bách Hiên vừa lái xe vừa đáp :"Hà hà, chẳng phải có chị Hạ Hy rồi sao? Hạ Hy sẽ kể lại hết tấm lòng của chúng ta cho chị dâu, em đừng lo nữa."

Hạ Thịnh Hoan cũng đã 10 tuổi, không dễ lừa như Lạc Lạc. Cô bé nghi hoặc hỏi thêm ;"Vậy mà anh còn cái gì mà bảo bối còn quỳ xuống thật. Dù sao cũng không phải chị dâu."

Hạ Bách Hiên ôn tồn giải thích :"Chị dâu không đến nhưng anh vẫn thật sự quỳ xuống xin lỗi, chẳng phải lúc nghe kể lại còn xúc động hơn sao?"

Lạc Lạc gật đầu hưởng ứng :"Đúng vậy, Hạ gia nói có lý. Dì Hoan yên tâm, mẹ của Lạc Lạc nhất định sẽ kể lại hết cho bạn thân của mẹ, tỷ tỷ xinh đẹp sẽ hết giận thôi."

Chú bé dùng bàn tay mũm mĩm lay lay mẹ :"Mẹ, khi nào mẹ kể cho bạn thân, Lạc Lạc có thể... hát lại một lần nữa! Mẹ bảo ai nghe Lạc Lạc hát cũng hết giận mà!"

Con trai đúng là trợ thủ đắc lực của cha. Hạ Bách Hiên thầm tự hào.

.......

Mạc An vừa tắm xong, choàng áo ngủ, nằm lên giường với chồng

Điện thoại di động vang lên, Mạc An cúi đầu nhìn hai chữ "Hạ Hy" phát sáng. Cô nhanh chóng bắt máy, kề lên tai.

"Cơn gió nào đã mang Hạ tiểu thư gọi cho tiểu tiện tỳ vậy" Mạc An trêu đùa

"Mai bà có rảnh không? Chúng ta gặp nhau chút."

"Oh, muốn gặp người bạn này rồi hả? Tưởng về nhà ngày ngày hoan ái bên tình lang, sớm đã ném tôi ra khỏi trí nhớ của bà rồi chứ? Thôi được trưa mai đi ăn lẩu chỗ cũ nhé! Không gặp không về."

Mạc An tắt máy. Tô Ca ôm vợ vào lòng, hôn lên trán :"Hạ Hy hả em?"

Mạc An hừ hừ nhìn chồng, ra vẻ ghét bỏ :"Còn ai nữa? Anh này, tránh ra một tí. Suốt ngày ôm ôm ấp ấp nóng chết bà đây rồi. Hạ Hy về một thời gian, anh không đi thăm nó sao?"

"Vợ à, công ty anh bận thật mà. Em biết là ai muốn đi gặp Hạ Hy nhiều hơn anh đâu. Đừng giận nữa mà vợ, cho anh đi... một tuần rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro