Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong ề xoài cô nói chuyện với má một chút thì cô nói cô hơi mệt nên kêu má về nghĩ ngơi đi

" Bây đó , tự nhiên khi khổng khi không trèo cây chi cho nó mệt người ,thôi má về cho bây nghĩ ngơi"- bà nhìn đứa con của mình xót thương,bà đưa tay xoa đầu con cái rồi mới đi ra cửa.

" Dạ má cũng về nghỉ ngơi sớm nha!." - cô bước ra cửa tiễn bà , rồi cô cũng xoay bước vào trong phòng rồi khoá cửa lại.
Cô đi đến trước gương nhìn lại bản thân hiện tại mình trong giương khuôn mặt thì giống mình như đúc chỉ có khác là tóc ngắn thôi lúc trước cô trong hình hài tóc dài thì nhìn cũng được thôi cũng không có đẹp lắm nhưng không ngờ  để tóc con trai nhìn lại hơn đẹp trai và rất là soái đấy chứ. Rồi nhìn đến ngực của mình cô bất giác thở dài một tiếng dù gì từ hơi có đồi núi một phát xuống luôn đồng bằng bằng phẳng luôn mới ghê chứ

" ủa khoan ta dù gì cơ thể này cũng là con gái mà cũng phải có một cái gì nhô cao một chút chứ làm gì mà không có như con trai luôn vậy chứ."- đó cũng là thắc mắc của cô mấy ngày nay ,lúc đầu phát thì cô cũng phải giật cả mình vì không thấy ngực đâu.

" Haizz thôi kệ đi dù gì cũng xuyên rồi thì phải sống tiếp phần đời cho chủ nhân cơ thể này nữa "

Cô ngồi trên ghế suy nghĩ dù gì ở đây rồi sống trong cơ thể này rồi thì cũng nên suy nghĩ kiếm đường làm ăn đi chứ , đúng là cái nhà này theo như lời kể má cô thì sài tới 10 đời sau cũng không hết nữa , cô cũng không nói quá lắm đâu nếu như không có những chính sách của nhà nước trong tương lai thì nhà này cũng ăn tới 10 không hết , với nếu cô không tư lập về tài chính thì tương lai nếu bị phát hiện thì cô thì cô cũng sẽ bị đuổi hoặc từ mặt bởi ông mk tôi , nên cô phải kinh doanh một cái gì đó mới được , bổng nhiên có một suy nghĩ lé lên trong đầu cô.

" Ờ ha cơ thể này dù gì cũng là cơ thể của một con nhà giàu chính hiệu với cũng có bí mật lớn như vậy thì chắc cũng có dành dụm kha khá tiền rồi chớ ta . "- cô cười nham hiểm rồi bước từng bước lật tung từng nơi có thể giấu đồ được trong căn phòng này.

" Hehe thấy rồi nha , tìm nảy giờ mới thấy" - cô cưới hí hưng lấy một cái rương nhỏ à cũng không nó lắm đâu cùng bề ngang gần bằng 30 cm bề dài thì cũng khá sâu  , nhưng lúc cô ring nó đi thì gần như rinh không được cô phải dùng hết sức bình sinh của mình để di chuyển cái rương để  đặt lên trên bàn , lúc đi tới bàn cô nghĩ 2 tay của mình sắp gãy đến nơi rồi nhưng không sao có tiền thì bao nhiêu thứ nảy giờ cô chịu cũng không sao , đồng tiền đánh lừa con mắt có khác.

" Ủa khoan cái rương đây rồi cái chìa khoá đâu trời." - cô cũng khá vui khi tìm được rương như nụ cười dần tắt liệm khi thấy trước rương có một ổ khoá nhỏ .

" Lại phải đi tìm nữa sao hả trời " - cô
muốn khóc ròng trong lòng ,nhưng rồi cô cũng phải lật tung từ góc ngách trong phòng lần này kĩ hơn lần trước rất nhiều .

Cô kiếm chìa khoá từ lúc mặt trời còn đó đến khi mặt trời chuẩn bị đi ngủ rồi chưa tìm ra

" Má ,mệt chết đi được có cái chìa khó tìm chiều giờ không ra , không biết giấu đâu được chứ."- cô quá mệt mỏi rồi cô ngồi thẳng xuống mặt sàn, giờ nhìn căn phòng không ra một bãi chiến trường cho lắm .

Có một cái gì đó thôi thúc cô đi lại cái giá sách kiềm từ cuốn sách ,Lúc cô kiếm được phân nữa sách thì cuốn sách cô đang cấm thì cô thấy nó lạ hơn những cuốn sách bình thường , cô mò một chút thì biết sách này là dạng sách trong sách đây mà cô mở cái bìa ra thì thấy cái chìa khoá cô tìm sáng giờ nó nằm ở đây.

" Để đây hèn chi banh cái phòng không thây"- nhưng rồi cô cảm thấy hưng phấn chạy lẹ đến mở cái rương ra .
Lúc mở rương ra thì đập vào mắt cô rất nhiều tờ tiền đông dương lúc cô lấy hết tiền đông dương ra đếm thì chắc cũng gần 1 triệu đông dương cô thì không rõ lắm về thì ở đây nhưng cô biết đây cũng là một số tiền vô vô cùng lớn rồi thì đập vào mắt cô tiếp là một đống vàng chắc sương sương cũng hơn 200 300 cây vàng gì đó khiến cô choáng váng .

" Trời má ơi , vàng ở đâu mà nhiều vậy có khi ở kiếp trước  làm cả đời chắc cũng không bao giờ được diện kiến số vàng nhiều như vậy cùng một lúc đâu"- giàu rồi giàu rồi cô vui sướng nhảy cẩng lên định xếp đống tiền thì cô thấy một cuốn tập cô có cảm giác là mình nên đọc nó đi không là hối hận đấy , cô vứt bỏ ý định cất tiền vào trong rương lại có gì để chút nữa làm sau cũng được, cô nhấc cuốn sách đó lên nhìn nó khá giống một cuốn nhật kí thì phải.

Cô lật từng trang một coi rất là kĩ để biết mình cần phải làm gì và không làm gì để giống chủ nhân cơ thể này nhất . Lật mấy trang đầu thì cũng là những thứ lặt vặt bình thường thôi như là lần đầu tiên đi học này lần đầu được viết cữ này rồi lật những trang sau thì khiến cô phải tức sôi máu giờ cô biết tại sao cơ thể này lại không có ngực rồi không phải không có mà không thể có vì bị người ta hãm hại thuốc độc mà người làm đó chính là bà má 2 của chủ nhân cơ thể này và những lần bị đánh đập chửi mắng mà không dám nói với ai chỉ dám ghi vào cuốn tập này

" Má ác gì mà ác dữ thần ôn vậy không biết để đức lại cho con cháu à " - vừa nói vừa xích chặt lòng bàn tay lại với nhau , cô vừa thương mà vừa tức cơ thể này nữa chứ , thương là vì cô gái này bị ức hiếp đánh đập , mà tức vì bị đánh đập mà không dám nói để cho bà má 2 này lộng hành.

Cô tức tới nổi mà không muốn xem tiếp luôn ấy nhưng cô vẫn phải xem hết vì đây là cách duy nhất mà cô được biết về cơ thể này. Cô gái này cũng học khá giá giỏi đấy chứ dù gia đình ở bạc liêu nhưng vẫn cho con mình lên trường ở gia định một ngôi trường theo hoàn toán kiến trúc của pháp, rồi những trang sách tiếp theo thì những sinh hoạt bình thường của cô khi cô đi học thôi , cơ thể này cũng đã 18 t rồi cô vừa tốt nghiệp lớp 12 xong.

" Từ cơ thể của người gần 30 tuổi trở thành cơ thể của người 18 tuổi có phải là sướng quá không vậy ." - cô lật xem tiếp đến cuối trang thì bất ngờ một lá thư rơi xuống. Cô cảm lên đọc hết luôn lá thư ngoài như lời lẻ bình thường thì

" Anh sẽ giúp em thoát khỏi nơi địa ngục trần gian đó , anh sẽ khôi phục thân phận của người con gái cho em và lấy em làm vợ để em có thể đường đường chính chính sống đúng thân phận của em , và chúng ta sẽ cùng nào đi ngao du khắp mọi nơi trên trời tận cùng gốc bể cùng nhau, em ránh đợi anh một chút để anh sắp xếp công việc của ba anh mới vừa giao lại hết cho anh rồi mình đi chỗ nghe.

Kí tên người thương em "

Cô đọc xong thư thì cô bất giác rùng mình một cái vì những lời nói sến súa thể kia. Hồi nảy đọc nhật kí thì cô cũng thấy có một người con trai xuất hiện trong đó cô nghĩ chỉ là bạn bình thường thôi
nhưng không ngờ lại là người thương.

" Thôi có gì cho tui xin lỗi cô nha , thân thể này là của cô , gia đình này là của cô ,người thương này cũng là của cô . Thân thể , gia đình của cô tui xin chấp nhận để ráng bù đắp cho cô còn tấm chân tình của cô và chàng trai đó tui không dám nhận được nên tui xin lỗi cô." - cô tiếc cho một mối tình đẹp này lại bị ngăn cản bởi thân phận này nếu nhưng cô gái này không giả trai thì có lẻ 2 người đã có thể ở bên cạnh nhau thiệt sự.

Cô thở dài một tiếng nhìn cuốn nhật kí và mấy lá thư cô xé một vài trang đầu của nhật kí để lại rồi còn nhưng thứ khác cô đem đi đốt bởi gì những thứ này có thể giết cô trong tương lai, cô cất tiền lại và để cái rương lại chổ cũ như lần này lại không nặng lắm vì có tiền thì sức mạnh vô biên.

" Mén đâu rồi mén " - cô cất giọng kêu lên chưa đầy 1 phút thì có một bóng người chạy vô

" Cậu , cậu kêu con có gì không cậu " - mén năm nay 15 tuổi đầu mặt nhìn cũng được lanh lợi biết làm nhiều việc nghe má kể là lúc trước trong một lần ghé ngang chợ thì thấy một cô gái quần áo dơ dấy đang nằm khóc bên một cái xác ,má thấy thương nên cho tiền mua quan tài với đắp mộ cho mẹ của mén rồi bà đem mén về để làm người hầu người bạn cho cô. Mén lớn lên cùng cô nên cũng biết bí mất của cô . Trên đời này chỉ có tía ,má , bà vú , đốc tơ chuyên khám đặc biệt cho cô và mén là biết cô là con gái thôi.

" Em coi em dọn lại phòng rồi đem một cái chậu đựng than vô đây cho cậu nghe" - mén nghe cậu nói vậy cũng lật đật làm theo dù không biết trời cũng không lạnh lắm mà cậu cần than làm gì . Rồi mén cũng từ từ dọn phòng lại cho cậu

" Phòng mới sạch sẽ thơm tho giờ nhìn như bãi gác thiệt chớ ! " - vừa than vừa làm một hồi cũng xong , rồi mời một hầu khác cũng đem chậu than vô trong phòng .

" Rồi 2 người đi ra ngoài đi , chuẩn bị dọn cơm cho cậu với bà ăn rồi 2 người nghĩ ngơi , ăn uống gì luôn đi." - cô vẫy tay đuổi 2 người đó ra khỏi phòng.

Cô đem từng miếng giấy cho vào chậu than hết khi không còn gì hết ngoài cho bụi thì cô lại quay về trên ghế rồi nhìn những tờ chừa lại để coi thì cô mới nhận ra một điều

" Mèn đét ơi chữ gì như rồng bay phượng múa vậy nè rồi chứ mình thì như già bơi vịt nhảy vậy thì sao giống được đây , với lại còn biết tiếng pháp nữa đây chứ , trời à."- cô muốn gục ngã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro