Khám phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vài ngày kể từ khi cô xuyên không tới đây rồi , cũng dần quen với cách nói chuyện ở đây cô cảm thấy thật may mắn vì không phải xuyên không về thời phong kiến vua chúa ( dù ở đây cũng có nhưng đỡ hơn) . Cô đã thích nghi được cuộc sống cơm bưng nước gót ,quần áo dâng tận nơi lúc đầu cô cũng không quen cho lắm .

Lúc cô nằm dưỡng bệnh thì cũng có vài người đến thăm ,bà nội , Má tư , và em gái cùng cha khác mẹ của cô cũng tới .
Bà nội dù bà ấy cũng tầm 70 tuổi rồi những vẫn mang nét đẹp quý phái sang trọng ,giọng nói cũng khá là dịu dàng , theo như quan sát của cô thì cho thấy bà ấy khá là thương cô, nên cô lượt bà ấy vào dạng phe mình.

Má Tư thì chỉ mới vừa tròn đôi mươi mà thôi ( trâu già phái ngậm cỏ non) , mang một nét đẹp vừa hiện đại cũng vừa truyền thống , má tư vừa mới đẻ xong nên cũng không thể đến thăm cô thường xuyên nữa , cô nghĩ chắc cô cũng liệt bà ấy vào danh sách phe mình vì thấy má ấy cũng nói chuyện vui vẻ ,hỏi thăm má mình với dù mới đẻ cũng ráng đi thăm cô nên cô có chút hảo cảm với má tư.

Còn cô em gái thì chỉ mới 14 tuổi , một đứa trẻ khá là trầm tính hiền dịu nói chuyện lễ phép , chỉ mới 14 tuổi mà nét nào ra nét đó rồi không biết khi đủ 18 tuổi chắc trai xếp hàng dài từ đây sang tàu quá. Cũng thường xuyên ghé thăm khi cô nằm dưỡng bệnh , cô thấy em gái từ trên trời rớt xuống này khá là đáng yêu đấy chứ với lúc trước cô là con út chỉ có một người anh trai nên luôn mong muốn mình có một đứa em để chăm sóc nhưng ba mẹ cô thì không chịu để 2 đứa nuôi muốn sạt nghiệp rồi , nên giờ tự nhiên rớt xuống cho 2 đứa 1 trai 1 gái cũng dui.

Tại sao lại không thấy tía ,ông hội , anh trai cô,má cả hay bà má hai thì cô nghe kể là tía với ông nội đang lên Gia Định để bàn công chuyện làm ăn gì đó má có viết thư lên gửi cho tía rồi nên nghe đâu là tía với ông nội đang sắp xếp công việc trên đó để ráng về sớm để thăm cô

Anh trai thì đang du học bên pháp cũng gần 2 năm rồi nên không thể vì cô bệnh mà về thăm cô được mà dù có về thì với tốc độ phương tiện giao thông hiện tại để đi các nước chỉ có tàu thì chắc tới lúc về thì chắc cô hết bệnh nhảy chân sáo tung tăng khắp nơi rồi , má cả thì đang đi từ thiện ở miền ngoài nên không thăm cô được , còn bà má 2 thì ở nhà nhưng từ lúc cô bệnh đến giờ thì tiếng nói hay tiếng thở còn không nghe thấy nói chi là tới thăm cô mà nói đúng hơn là không muốn gặp cô với má cô thì đúng hơn nên cô vứt bả vào danh sách đen cần phải đề phòng

Nghỉ ngơi vài ngày thì vết thương trên đầu cũng đã đỡ hơn một chút rồi nên định đi loanh quanh phòng khám phá một chút , căn phòng này khoảng 60m2 gấp 3 lần căn trọ mà cô ở.

" Xây chi cái phòng rộng dữ ,đúng là nhà giàu có khác "

cô cảm thán mà thốt lên từng cái bàn cái ghế trần nhà đều được xây bằng gỗ mun theo cô biết thì gỗ mun này ở tương lại rất mắc chứ không rẻ gì chắc hiện tại nó cũng mắc chứ không rẻ gì đâu, trên bàn thì có bộ ấm trà chén trà từ làm bằng sứ nhưng những chi tiết được chạm khác trên chén thì cô nghĩ mấy cái chén cũng mắc còn bình trà thì đc được trong một trái dừa mà hồi xưa người ta hay sử dụng ,tiếp theo đó là một cái ghế dài để nằm nghĩ ngơi kế bên cửa sổ ,rồi tới tủ quần áo này rồi bàn học này ...... Khi đi chán chương cái phòng thì cô đi dọc quanh nhà để khám phá tiếp nhà này chỉ là nhà sau thôi không phải nhà chính từ đây đến nhà chính , dù nhà chính hay nhà sau thì điều mang một phong cách truyền thống và cỗ xưa cả vì ông bà nội muốn như vậy chứ không muốn phải hiện đại hóa làm chi ,từ nhà chính đến nhà sau cũng mất gần năm phút cô nghĩ nhà địa chủ giàu nức tường đổ vách như thế này thì làm gì mà không có vườn trái cây phải không nên cô ráng lần mò tìm kiếm thì cũng ra được vườn của nhà địa chủ này

" Trái cây kìa , nhiều loại vậy chắc ăn tới ngán luôn đó đa." - cô hào hứng rít lên từng tiếng vì cô khá thích trái cây nên mỗi ngày đi làm cô phải mua một loại trái cây nào đó đem theo để ăn không thì không chịu nổi .

Cô thấy cây xoài còn hơi sống sắp chính rồi thì cô săn tay áo lên trèo lên cây để hái thì ở dưới có một tiếng hé chói tai vang lên

" Cậu ơi cậu, cậu xuống dùm con đi cậu , cậu mới té dập đầu xong mà cậu định té thêm lần nữa à , cậu ăn gì thì nói con , con hái cho cậu ăn , chứ mà cậu leo như vậy có mệnh gì ông đánh con chết luôn đó cậu "- Con mén vừa định vô đưa thuốc cho cậu uống thì không thấy cậu đâu cả nên nó chạy vòng kiếm cậu ,nó vừa chạy ra thử vườn coi có cậu ở đó không ai ngờ đâu vừa mới chạy ra mà nó đã chứng kiến cậu đang trèo gần phân nữa cây xoài thì nó hoảng hốt kêu lên

" Thôi cậu không sao đâu con , chỉ leo cây hái xoài thôi mà bây làm gì dữ thần ôn vậy " - cô không quan tâm lời nó nói vẫn cứ tiếp tục leo lên tiếp

Con mén thấy kêu cậu hoài mà cậu không xuống thì nó lật đật chạy đi kiếm bà chủ để bà giải quyết.

Một hồi sau khi hài được chắc tầm 2 ,3 kg xoài gì đó thì cô cũng có ý định leo xuống thì má cô chạy hớt hải đến , cô thấy má thì cũng hớt hởn vẫy tay chào má.

" Má con mới hái mấy trái xoài ngon lắm , chút nữa đâm múi ớt thì ngon bá cháy luôn đó má" - cô vừa nói vừa cầm trái xoài minh hoạt cho sự việc sắp xảy ra.

" Trời con ơi là con xuống đi coi chừng té bây giờ" - bà vừa chạy tới thì thấy con mình đang ngồi trên cây xoài đung đưa cái chân khiến cho bà hết cả hồn , sợ con có mệnh gì bà sống cũng không nói nữa quá

" Thôi được rồi có gì con xuống đây đi , có gì chút nữa má đâm muối ớt chổ con ăn." - vừa nói và vừa kêu đám giai nhận đem cầu thang lại cho cậu xuống

Cô nghe vậy cũng từ từ bước xuống ,khi vừa chạm đất thì má lại gần cô xoay cô vài cái để coi cô có bị gì không , thấy không bị gì thì bà cũng yên tâm phần nào mà cất giọng nói với con

" Mốt con muốn ăn thì nói với đám giai đinh ấy ,mấy đứa đó nó hái cho con ăn chứ đừng có trèo lên vậy lỡ con té hay bị gì má xót lắm con biết không " - bà cầm tay cô và nói

" Dạ con biết rồi "- nói rồi bà kéo tay cô vào trong nhà để xoạt xoài với làm muối cho cô ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro