Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ơi con tên thảo mà cô con không phải tên Nam đâu , à mà cô cô để đồ đạc điện thoại của con ở đâu vậy đưa cho con đi để con còn điện cho cha mẹ con để thông báo tin hình cho họ biết nữa" - cô nhìn người người phụ nữ trước mặt đang múc từng muỗng cháo cho cô mà nói .

" Nam con nói gì vậy con , đừng làm má sợ nha con chỉ bị té thôi mà đừng nói giờ nói bậy bạ cái gì vậy " - bà hoảng hốt nhìn đứa con của mình mà thốt lên không lẽ té rồi dẫn đến bị tưng tửng hả ta

" Thôi mà cô đừng có giỡn nữa mà cô ,con phải điện về cho cha mẹ con nữa chứ không họ lo ."

" Gì mà diễn nhập tâm dữ vậy trời ,kiểu này thì nên đi làm diễn viên luôn đi chứ đi làm điều dưỡng chi cho nó uổng phí cuộc đời vậy trời " - cô cảm thán trong đầu về sự diễn xuất của người phụ nữ trung niên này

" Nam đừng làm mà sợ mà con , để má kêu đốc tờ lại khám cho con nhà ,năm yên đó nha "-Không kịp để cô nói một từ nào nữa thì người phụ nữ đó đã chạy ra ngoài kêu lên

" bây đâu đi kiếm đốc tờ lương về đây khám cho cậu lẹ lên "

Nghe tiếng ồn ào náo nhịp bên ngoài khiến cho cô nhức đầu

" Cái quần què gì vậy chứ ồn ào dữ vậy nè trời , má nhức đầu vãi." Cô lấy ôm đau khẽ nói

Sau một lúc lâu thì cửa lại mở ra một người trung niên tầm khoảng 50 tuổi nét mặt nhìn nghiêm nghị bước lại chiếc giường mà cô đang nằm .

" Chỉ bị hậu chấn động khi bị té thôi từ từ rồi nó cũng khỏi à " Sau khi xem xét lại những biểu hiện và hành động của cô thì ông phán như vậy

" Có gì tôi kê thêm vài liều thuốc mạnh hơn để cho cậu mau khỏi bệnh " - ông vừa nói vừa cầm viết lên tờ giấy trắng rồi đưa cho người phụ nữ ấy

" Nhớ chăm sóc và uống thuốc đúng liều lượng là từ khỏi thôi bà yên tâm nha" - nói thêm vài câu với bà thì ông cũng đi ra khỏi phòng

Cô vẫn đơ người nhìn những việc đã diễn ra trước mắt mình cô đang có một suy nghĩ vô cùng táo bạo nghĩ rằng cô đã xuyên không rồi , cô cũng không chắc lắm cô nhìn người phụ nữ trước mắt thì khẽ hỏi

" Cô ơi năm nay là năm bao nhiêu vậy cô"
Người phụ nữ ấy khi nghe cô hỏi như vậy thì hơi đơ người một xíu rồi nhăn mặt một chút xíu nhưng rồi bà cũng bước lại giường và xoa đầu cô rồI từ tốn trả lời

" Hôm nay là ngày 30 tháng tư năm 1903"
Cô nghe xong thì đầu bổng trở nên trống ngỗng và mông lung, vậy thì cô thật sự đã xuyên không rồi mà còn xuyên cách nơi cô sống tận hơn 100 năm và cô xâu chuỗi nhưng gì được chứng kiến nảy giờ thì chắc người phụ nữ trước mặt chính là mẹ cô . Cô vờ giả bộ ôm đầu

" Đau quá đi ,sao mà không nhớ được gì hết vậy trời ạ " - cô làm bộ mặt đáng thương nhìn người phụ nữ trước mặt

" Ui con có sao không , để má kêu người hầu đi mua thuốc về cho con uống nha "

"Không con không có gì đâu má ,má đừng có lo chắc tại có bị té nên không nhớ gì hết trơn thôi , mà má cho con hỏi sau con là con gái mà này giờ ai cũng kêu con là cậu hết trơn vậy" - cô cũng thắc mắc nảy giờ nên hỏi luôn .

Bà ấy khi nghe cô hỏi xong thì thở dài một tiếng rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe

" Thật ra năm đó má mang thai con thì lúc đó má với tía bây chưa có kết hôn với nhau , khi sinh con ra thì tía con về nói với ông nội bây để sinh cưới má về để có danh có phận như người ta để bây không bị làng xóm dị nghị nhưng ông nội bây bắt buộc nếu sinh con trai mới được để về nhà còn không thì vứt bỏ đi,tía bây vì thương bây thương má nên đã giấu nhẹ đi thân phận của bây và nói bây chính là con trai chứ không phải con gái rồi đặt cho con là Phạm Thành Nam để qua mặt ông bà nội bây nên mới cho 2 mẹ con mk vượt ải dễ dàng." Bà nói xong một tràng rồi nhìn con mình trên giường .

" Vậy hiện tại gia đình mình có mấy người đang sinh sống hiện tại "

Bà khẽ níu mài nhưng rồi cũng uống một miếng trà rồi nói tiếp

" Hiện tại nhà mình có mười người ,người thứ nhất là bà cả nhưng bà cả thì tâm hướng phật nên lúc nào cũng đi chùa khắp lục tỉnh nam kỳ để làm từ thiện nên cũng ít khi ở nhà thiệt ra đa số bà chỉ ở nhà lúc tết đến thôi , người thứ 2 là bà hai có 2 người con 1 trai 1 trai người con trai tên là Phạm Thành Sang ,người con gái tên là Phạm thị Ngọc , tiếp theo là bà tư một cô đào xinh đẹp ở tận trên gia định khi một lần đi làm ăn ở trển khiến cho tía con gặp bà tư và đưa bà về đây làm mợ tư của cái nhà này ,bà ấy vừa sinh được một người con trai nữa tên là Phạm Văn Sáng, rồi người nữa chính là tía của con ông ấy chỉ xếp sau về độ giàu có và quyền lực của ông địa chủ Trần Trinh Trạch , ông ấy tên là Phạm Ngọc Thanh hay người ta gọi ông là ông hội đồng Phạm hay ông Phạm , 2 người tiếp theo chính là ông bà nội của con ,ông nói lúc trước từng làm quan của triều đình cũng đã giữ một chức vụ khá cao và bà nội thì cũng là con một người quan chức cao vọng trọng trên triều ,nhưng rồi ông nội con không còn hứng làm quan nữa nên phiêu bạc đến đây để lập nghiệp nhờ tài năng của mình thì không bao lâu ông cũng khiến cho gia đình mình giàu có,ba bây là con út nên cũng có 5,6 anh chị em gì đó cũng đã có công danh sự nghiệp nên đã dọn ra sống riêng rồi, và 2 người cuối cùng chính là 2 mẹ con mình ." Khi bà nói xong thì cũng tự tay rót cho mình một ly trà cho giải khát ái ngờ đâu nảy giờ nói mê say và uống nước cũng nhiều khiến bình trà hết khi nào cũng không hay bà đi ra ngoài để kêu người hầu đổi cho bà ấm trà mới

Khi nghe người má mình ở đây kể về nguyên cái gia phả thì cô cũng há hốc mồm vì độ giàu có và quyền quý máu mặt của gia đình

"Trời má cái gì mà nghe nó hùng hồn như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro