Chap 11: Sinh nhật anh ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thừa Hi rời khỏi nhà hàng rất lâu nhưng không ai biết cô đi đâu. Điện thoại và túi xách đều để nhà hàng. Võ Bảo Thiên và mọi người vô cùng lo lắng.

" Bảo Thiên, con và các bạn về khách sạn đi. Ta sẽ nói nhân viên đi tìm Thừa Hi "_ ông Sang nói trấn an tất cả mọi người. Lâm Gia Lạc đứng lắc ly rượu nho " Cái con bé ngang bướng đó chắc ở gần đây thôi sẽ không đi xa đâu  "_ ánh mắt đắc chí, khóe miệng cứ cong lên.

Võ Bảo Thiên tức giận nắm chặt bàn tay lại bước đến gần Lâm Gia Lạc. Quơ nắm đấp nhưng Lục Bích Trâm cản lại" anh làm gì vậy? "_ Lục Bích Trâm rất sợ Lâm Gia Lạc có chuyện gì. Từ lúc Hà Thừa Hi đi du học chỉ có anh là ở cạnh cô, an ủi cô, vui vẻ cùng cô.

Võ Bảo Thiên cố lấy lại sức bình tĩnh nhìn quanh. Ánh mắt cứ ngượng lại tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Giọng anh điên đảo thốt lên" Kim Thư đâu?" Tất cả mọi người chỉ quan tâm là Hà Thừa Hi biến mất không ai quan tâm Kim Thư.

Ông Sang quay qua con trai đầy lo lắng" Thiên con và các bạn mau về khách sạn." Đập tay lên vai con trai

Võ Bảo Thiên không ngừng ngại chạy ra khỏi nhà hàng. Tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Lâm Gia Lạc và Anh Duy thấy vậy cũng chạy ra ngoài cùng Võ Bảo Thiên. Chỉ còn lại Lục Bích Trâm đứng thờ thẫn. " Trâm gắn mấy cái này vào người bọn nó ngay cả con nữa rồi chạy theo "_ cái thứ mà ông Sang đưa đó chính là chip định vị.

Ngay thời điểm Hà Thừa Hi vẫn không biết. Cô cứ thế đi mãi trong vô vọng không hề biết có ai đi theo. Hà Thừa Hi bắt đầu lo lắng cô bước vài bước rồi khựng lại. Quay ngược về sau thấy Kim Thư đi theo mình.

" Chị muốn gì mà đi theo tôi "_ Hà Thừa Hi hét to vào mặt Kim Thư. Mọi người đi đường đều trợn mắt tròn nhìn hai người. " Chị thấy em đi sợ em sẽ lạt nên đi theo...mình về thôi "_ Kim Thư hơi cúi đầu, người hơi run rẩy.

Hà Thừa Hi nhìn người chị trước mặt mình mà có chút thương hại. Rõ ràng là thời tiết đang lạnh mà chị ấy không mặt áo ấm. Kim Thư tiến lại gần Hà Thừa Hi ôm cô vào lòng" Hà Thừa Hi chị biết em thích ai, em ghét ai vậy nên em đừng ghét chị được không?"_ Hà Thừa Hi không biết mình có nghe nhầm không cứ đưa ánh mắt dò hỏi.

Người Kim Thư buông lõng, làn da trắng bệt, đôi môi đỏ mọng bây giờ đã tái lại. Hai tay cứ tự ôm mình, vuốt vuốt. " Chị không sao chứ ?"_ Hà Thừa Hi lo lắng hỏi. Cô cảm nhận được nhiệt độ người Kim Thư rất lạnh nó sắp như một cục đá.

Hà Thừa Hi đưa mắt nhìn quanh, rồi dìu nhẹ Kim Thư đi. Cô đưa Kim Thư tới đồn cảnh sát. Bắt đầu vận dụng khả năng nói tiếng anh của mình. Cô gọi cho ông Sang.

Ông Sang sau khi nhận được cuộc gọi. Ông thở dài" Hà Thừa Hi sao con có thể đi lung tung như vậy... "_ lời nói trách móc nhưng mang đầy sự lo lắng.

Ông gọi cho con trai. Võ Bảo Thiên nhận được điện thoại đón taxi với mọi người lên xe tới đồn cảnh sát đón hai cô bạn về.

Tại đồn cảnh sát, Võ Bảo Thiên hối hả chạy vào trong. Vừa thấy Võ Bảo Thiên, Thừa Hi đứng dậy ánh mắt mong chờ được ôm nhưng không anh lướt qua cô tới chỗ Kim Thư. " Kim Thư cậu có sao không? Sao lạnh thế chúng ta đến bệnh viện đi "_ những lời nói quan tâm ấy cứ khiến cho Hà Thừa Hi nhói lòng.

Lục Bích Trâm trả tiền taxi xong chạy nhanh vào xem bạn. " Sao lại bỏ đi chứ, có biết tụi này lo cho mày không?"_ giọng của Lục Bích Trâm đầy lo lắng. Hà Thừa Hi chỉ tay về phía kia" Lo lắng cho chị ấy đi, chị ta gần như sắp hóa đá rồi "_ vừa nói giọng Thừa Hi lại nghẹn.

Lục Bích Trâm lờm lờm bạn vài cáu rồi qua bên kia đỡ Kim Thư đứng dậy mặc áo khoác vào. Cả đám tiến ra ngoài về khách sạn.

Từ đường về khách sạn. Ánh mắt Hà Thừa Hi luôn nhìn về phía anh, không có chút quan tâm, không sự hỏi thăm, không chút lo lắng gì cho cô. Mà cứ ôm khư khư người con gái bên cạnh.

"Thiên, để anh và Trâm cho chị ấy về phòng "_ lời nói hơi rụt rè. Võ Bảo Thiên không để ý bế Kim Thư vào trong" em chăm sóc cho chị ấy dùm anh"_ vừa nói đập vai Lục Bích Trâm khiến cho Lâm Gia Lạc khó chịu. " Tao là chồng nó để tao làm"_ Anh Duy chen ngang lời nói liền bị anh liếc cho mấy cái. Anh bước lên lầu cao nhất của khách sạn cô cũng đi theo anh.

Cả hai người đứng nơi thành khách sạn. Hà Thừa Hi ló mắt nhìn xuống thấy được độ cao mặt mũi tái nhợt té nhào xuống đất. Ngay lúc đó Võ Bảo Thiên một tay nắm tay cô còn tay kia ôm eo lại. " em không sao?"_ giọng nói vô cùng dịu dàng phát ra từ miệng anh.

Hà Thừa Hi nhìn người trước mặt mà đau lòng. Cuối cùng anh đang đùa giỡn tình cảm của cô à. Hà Thừa Hi đứng dậy giữ lại thăng bằng. " Thiên, em thích anh "_ Hà Thừa Hi dùng hết sự can đảm để thổ lộ với người trước mặt.

_______________///________________

Để qua chap mới nheeeee ^^ vote nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro