Chap 10: sinh nhật anh ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Bảo Thiên đang soạn vali của mình. Điện thoại rung chuông biệt hiệu' chú Hà ' Anh nhanh tay nhấc máy.

" Alo, bác gọi con có chuyện gì không ạ ? " - Võ Bảo Thiên lễ phép chào

" Thiên à, hai bác bận đi đối tác nên sẽ đến new york mừng sinh nhật con sau. Vậy nên con với Hà Thừa Hi đi chung cho giúp bác được không ? Chứ tâm trạng nó hơi khùng bác không yên tâm để nó đi một mình " - tiếng đầu dây bên kia hơi ồn ào.

" Dạ được ạ, bác yên tâm " - tiếng nói của Võ Bảo Thiên hơi ngập ngừng nhưng cũng đồng ý.

1h khuya, Võ Bảo Thiên lái xe trong mưa qua nhà Hà Thừa Hi. Tới nhà anh leo ra nhanh vì lo sẽ trễ chuyến bay.

" Chào bác quản gia, lâu rồi không gặp bác Hà Thừa Hi đâu ạ ? " - khuôn mặt tươi cười chào hỏi của anh khiến cho người khác mê người.

" Cậu ngồi đợi tiểu thư chắc đang chuẩn bị " - bác quản gia nghiêng đầu như chào hỏi.

" Vậy để con lên " - vừa nói tay anh nhìn đồng hồ. Mới bước tới phòng anh gõ cửa nhưng không nghe lời đáp trả lại gõ lần hai, cứ như thế anh gõ rất nhiều lần. Tức quá anh đạp cửa vào thì thấy bóng dáng của Hà Thừa Hi đang ngủ. Điện thoại cứ reo in ỏi mà cô vẫn nằm đeo hai cục bông ngủ rất ngon.

Tức quá Võ Bảo Thiên quát lớn. Khiến Hà Thừa Hi giật mình. Cô chau mày nhìn anh rồi lại dụi dụi mắt. Nhìn cảnh lúc này cứ tưởng hai người là cặp vợ chồng son.

" Em mau thay đồ nhanh đi. Trễ chuyến bay bây giờ anh ra xe đây. Vali em để đâu ? " - vừa nói mặt anh cứ cáu lên.

" Anh à, em xin lỗi. Em nảy thức rồi nhưng do mệt nên em ngủ tiếp e rửa mặt cái mình đi liền " - Người cô ôm anh lại cảm giác người anh thật lân lân. Hà Thừa Hi mong anh sẽ quàng tay ôm cô lại nhưng không anh đẩy cô ra xoa đầu rồi chỉ tay vào nhà vệ sinh. Rồi bỏ đi xuống.

Tại sân bay, Kim Thư và Lục Bích Trâm cứ nhìn đồng hồ mãi. Bóng dáng Võ Bảo Thiên và Hà Thừa Hi tới khiến hai người họ mừng rỡ vì không phải trễ máy bay. 

" Nào chúng ta vào thôi " - Võ Bảo Thiên thúc đẩy. Từ đằng xa bóng dáng hai chàng trai cao, ốm áo trắng bị ướt lộ rõ cơ bụng khiến người nhìn mà mê người.

" Thiên à mày không đợi tụi tao à " - tiếng con trai khá lạ không ai nhận ra.

" Vợ ơi sao vợ không đợi tuii " - giọng Anh Duy khá quen chạy nhanh lại ôm Kim Thư. Đợi vài giây sao Kim Thư mới biết tên Anh Duy đang ôm mình. Kí đầu hắn một cái.

" Duy muốn chết à, ai là vợ mày " - Anh Duy nghe Kim Thư đáp lại mặt buồn rồi lại nhìn qua Võ Bảo Thiên ánh mắt hận tên kia vô cùng.

" Đi không đợi vậy em anh đây mới đi công tác về nhớ em muốn chết " - Người con trai khác lại khoác vai vào Lục Bích Trâm rồi đưa khuôn mặt cận mặt Lục Bích Trâm nhưng bị cô đẩy ra.

" Hà Thừa Hi, đây là Lâm Gia Lạc là bạn trai của tớ " - mặt Lục Bích Trâm hơi bối rối.

" Chào em " - Lâm Gia Lạc đưa tay ra định chào hỏi mà bị Võ Bảo Thiên chặt đi.

" Gia Lạc, em gái tôi giữ tự trọng dùm cái " - giọng của Võ Bảo Thiên khắc khe.

" Okok, được rồi chúng mình vào trong " - Lâm Gia Lạc rút tay lại giọng cố kìm nén. Chứ lúc nảy không có Lục Bích Trâm anh đã đập cho tên kia một bài học.

Từ đây sang new york 6 người bạn trẻ trên máy bay suốt 17 tiếng. Cả đám bước xuống máy bay. Hà Thừa Hi thì mắt nhắm mắt mở lờ đờ đi xuống. Cứ nghiêng mình vào vai Lục Bích Trâm mà bị cái tên Lâm Gia Lạc đẩy ra.

" Thừa Hi, nảy giờ không ngủ à ? " - Lục Bích Trâm lờm lờm

" Anh Thiên ơi về khách sạn nhanh đi em mệt sắp chết rồi " - Hà Thừa Hi dựa vào vai Võ Bảo Thiên.

Cả đám kéo về khách sạn ở new york. Tất cả nhận phòng mỗi người một phòng. Tối đêm thứ nhất ở new york.

* cốc cốc * - tiếng gõ cửa của phòng Kim Thư.

" Thư ơi, mở cửa đi Thư. Chồng nhớ vợ quá đi " - Anh Duy đứng la lếch dựa cửa đợi Kim Thư.

Từa phía xa, Kim Thư và Võ Bảo Thiên đi tới. Kim Thư cứ tủm tỉm cười.

" Sâu bám phòng, này là của tao " - Võ Bảo Thiên đập vai khiến cậu hết hồn. Cứ nhìn hai đứa này đi chung là mắt Anh Duy muốn gãi lòi mắt ra.

Bây giờ thì tất cả mọi người ra khỏi khách sạn. Cả đám vào một quán bít tết khá lớn. Từ xa, bóng dáng của người đàn ông thanh lịch mặc vest, cao lớn, bụng bự. Hà Thừa Hi quay ngang biết ngay đó là ai chạy ra ôm tay.

" A, bác Sang, con chào bác " - nghe Hà Thừa Hi chào như vậy. Tất cả đứng dậy cuối đầu còn Võ Bảo Thiên đứng ngây người ánh mắt như tia lade nhìn ba.

" Cái thằng này ba mày tới không chào hỏi à " - lời nói hơi khó nói khuôn mặt  cứ cười vui vẻ.

" Dạo này ba có bầu rồi à ? " - vừa nói tay anh sờ bụng ba mình. Khiến mọi người xung quanh cười tá hỏa. Ông Sang nhìn quanh mấy đứa trẻ nhưng lại khựng lại với Kim Thư.

" Con tên gì vậy ? " - ông rặng hỏi khiến ai cũng bất ngờ

" Ba à, đó là Kim Thư " - Võ Bảo Thiên chen ngang lời nói

" Con nhìn rất giống vợ ta là mẹ của thằng Thiên. " - ông nhìn con trai ánh mắt tia lade rồi lại nhìn trìu mến về phía Kim Thư.

Kim Thư thấy mình được khen cười tươi ra hẳn. Hà Thừa Hi nét mắt biến sắt rồi bỏ ra ngoài.  Đi dạo ở những con phố sứ lạ mà không biết mình đi nơi đâu.

Vừa đi Hà Thừa Hi vừa khóc, cô cảm thấy mình không còn hoàn vẹn trong lòng người nào nữa. Hình bóng của cô đã bị xóa nhòa trong trái tim rất nhiều người. Thay vào đó là hình ảnh của người con gái khác. Ngay cả người cô yêu nhất anh còn không muốn chấp nhận cô.

Chị là cái gai trong mắt tôi.
_______________________________

Bình chọn mất 1s thôi mà bấm dùm đi nà 👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro