Chap 9: Chị... thật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy tại biệt thự Hà. Cô vẫn cài chuông báo thức dậy sớm như mọi hôm. Việc đầu tiên, Hà Thừa Hi phải tìm cái kính cận của mình. Mặt còn lờ đờ đi lại tủ quần áo lấy áo thun trắng có hình con heo trên đó. Tiện tay lấy thêm quần sọt màu đen nhảy vào nhà tắm.

Bước ra với bộ đồ gọn gàng. Mái tóc vẫn xõa lù xù, trên khuôn mặt vẫn đeo kính. Bước tới bàn trang điểm cô ngồi xuống. Tự cười với bản thân một cái. Tay đưa lên búi tóc cao. Lấy hộp phấn dậm dậm lấy cả che khuyết định ngồi kẻ highliner rồi đánh mắt tạo khối, tô chút son. Hoàn thành tất cả cô xõa tóc xuống chia 7/3 tóc. Lục trong tủ lấy cặp lens tây nâu đeo vào mắt.

Ước mơ lớn nhất của Hà Thừa Hi luôn muốn làm beauty blogger nhưng do qua đó công việc học quá nhiều nên chưa có thời gian định về nước sẽ bắt đầu.

Hà Thừa Hi bước xuống ngồi ăn sáng cùng ba mẹ. Mẹ Hà Thừa Hi nhìn con gái của mình thật xinh đẹp mà luôn ngắm nghía cô.

" Thừa Hi, tuần sau là sinh nhật Bảo Thiên đó con có muốn đi không ? " - Ba của Thừa Hi vừa nói vừa ngắm nghía con gái mình.

" Ba à, ở đâu thế con tất nhiên phải đi chứ ạ " - Hà Thừa Hi vừa nói tay cầm khăn giấy lau miệng.

" Thừa Hi vậy con chuẩn bị nhé thứ 2 tuần sau gia đình ta sẽ bay qua New york " - Ba của Hà Thừa Hi vui vẻ

" Tại sao không phải đãi ở đây ạ ?" - Hà Thừa Hi chau mày suy nghĩ.

" 9 năm qua kể từ ngày nó về nước ba nó do bận quá nên không về. Bảo Thiên nó muốn ăn mừng cùng ba " - Mẹ của Hà Thừa Hi vừa nói tay gắp đồ ăn cho con gái. "

" À... " - cô nói thật dài rồi cắm cuối ăn.

Bên ngoài tiếng vọng vang lên " Hà Thừa Hi ơi hú hu hú hu " - cô nghe tiếng là biết Lục Bích Trâm cầm khăn giấy lau miệng cuối đầu chào ba mẹ rồi đi ra ngoài.

" Mới sáng sớm mà cậu đã trở thành chim rồi à " - giọng cáu gắt của Hà Thừa Hi.

" Thừa Hi mình đi shopping nhé. Võ Bảo Thiên anh ấy vừa gửi thiệp mời mình đi sinh nhật bên new york 3 ngày 2 đêm " - vừa nói tay Lục Bích Trâm đưa ra số.

" Coi bộ bạn tôi làm kiểm soát viên ở sân bay chưa đủ phải không ta ? Okok em và chị Lục đi shopping nhé " - vừa nói tay Hà Thừa Hi khoác vai Lục Bích Trâm tiến ra ngoài có xe chời sẵn.

Vừa đi Hà Thừa Hi cứ nghĩ nên mua gì tặng mà nghĩ quài không ra.

" Thừa Hi cái này đẹp chứ. Thừa Hi cái này hợp với tớ không ? Thừa Hi cái này có nên mua không ? " - tiếng nói của Lục Bích Trâm cứ ríu rít khiến cô khá nhức đầu nên không suy nghĩ nữa cũng đi chọn đồ cho mình.

Ngay lúc này, Võ Bảo Thiên và Kim Thư đang ở trên chiếc xe hơi tiếng vào khu trung tâm mua sắm mà hai cô nàng đang ở đó.

Mắt của Kim Thư cứ nhìn quanh nhưng lại không mua vì lý do tiết tiền. Võ Bảo Thiên xoa nhẹ đầu Kim Thư.

" Thư xinh à, cậu không mua thì làm sao có đồ đi new york dự sinh nhật tớ "

" Võ Bảo Thiên tớ nói với cậu là tớ có mà cứ bắt tớ phải mua thêm làm gì chứ ? " - giọng Kim Thư cáu gắt lên. Bảo Thiên cũng biết Kim Thư đang giận nên không chăm chọc nữa

" Hà Thừa Hi " - Kim Thư thấy cô nên kiu to. Cô quay lại thấy anh và Kim Thư lòng có chút thoáng buồn.

" Em về nước khi nào sao không nói vậy Hà Thừa Hi " - vừa nói tay của Kim Thư nắm chặt tay Hà Thừa Hi

" Chị không thay đổi nhỉ ? Sẵn gặp đây rồi mình đi dùng bữa trưa chung nhé " - nụ cười của Hà Thừa Hi như mỉa mai.

Thấy bầu không khí căn thẳng quá Lục Bích Trâm lại ríu rít như chim.

" Thôi thôi đi đi nào " - tiếng của Võ Bảo Thiên vừa nói tay đẩy lưng Kim Thư về phía trước.

Cả bốn người vào một quán ăn nhỏ. Mới bước vào tiệm mày của Hà Thừa Hi chau lại.

" Bảo Thiên sao anh không chọn quán khác, nơi đây không có máy lạnh, không khí lại quá ô nhiễm "

" Thiên hay mình qua quán kia bên đường nhé " - Kim Thư thấy Hà Thừa Hi không thích mặt cúi lại níu tay áo của Võ Bảo Thiên. Quán này là nơi mà Võ Bảo Thiên và Kim Thư hay đi ăn nhất. Bởi Kim Thư đã thay đổi bản tính của Võ Bảo Thiên mất rồi.

" Thừa Hi, vậy chúng ta đi " - Lục Bích Trâm lên tiếng vì bình thường cô không ưa Kim Thư cho lắm.

Vừa vào tiệm mặt Hà Thừa Hi niềm nở lại. Cứ luôn miệng gọi món này rồi món kia. Cả bốn người cũng ăn xong.

Hà Thừa Hi muốn cô không khí riêng tư nên véo tay của Lục Bích Trâm. Cô bạn lập tức hiểu ý kéo tay Kim Thư đi chỗ khác.

" Anh này, em với anh qua new york sớm được không ? " - ánh mắt của Hà Thừa Hi đang rất mong đợi

" Thừa Hi này, anh vẫn đang lo giấy tờ cho chị Thư em muốn đi hay để Lục Bích Trâm cùny đi nhé " - Hà Thừa Hi mặt mày cáu lên quay sang chỗ khác. Còn Võ Bảo Thiên cứ đưa mắt nhìn quanh. Tới khi Lục Bích Trâm và Kim Thư quay lại. Hà Thừa Hi bỏ đi ngang đụng trúng vai Kim Thư làm đổ nước ra áo cô.

" Sao chị có thể phiền phức như vậy " - giọng cô cáu lên, ánh mắt như tia lade muốn giết người. Còn tay Kim Thư cứ lấy khăn giấy dặm dặm cánh tay áo.

" Thừa Hi, Kim Thư không cố ý em bỏ qua đi nhé " - Võ Bảo Thiên làm dịu lại sức nóng của cô.

" Haizzz " - cô thở dài rồi bỏ đi theo sau lại là Lục Bích Trâm.

" Cậu không sao chứ Thư " - Võ Bảo Thiên giật khăn giấy trên tay Kim Thư bỏ vào thùng rác.

" Cậu biết tớ mà thôi mình đi chơi đi ha " - mặt của Kim Thư vui vẻ cười tươi rồi nắm tay Võ Bảo Thiên loi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro