Chap 8: Sợ trở về của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chung cư của Võ Bảo Thiên thời điểm sáng thứ bảy. Anh mới ngủ dậy ra khỏi phòng vươn vai vài cái, rồi lại gần cái iphone đang để trên giường. Bấm vào biệt hiệu ' Thư xinh '
Vừa bấm gọi mà mặt của Võ Bảo Thiên cười hạnh phúc vô cùng.

" Thư xinh à ^^ đi ăn sáng không ? Tớ ghé đón cậu nhé "

Đầu dây bên Kim Thư đang rất ồn ào. Không yên tĩnh như mọi ngày. Lời nói của Kim Thư còn nhiều lần thở dài.

" Cái tên khùng này mới sáng cậu rảnh quá à :)) hôm nay quán của tớ đông khách quá vậy nên cậu tự đi ăn đi nhé. Để hôm khác tới đền cho, bye "

Kim Thư nói nhanh rồi cúp máy. Sắt mặt của Võ Bảo Thiên thở dài định vào nhà vệ sinh lại có tiếng chuông điện thoại. Biệt hiệu ' Lục Bích Trâm hâm '

" Alo, có gì không em Lục " - tiếng nói của Võ Bảo Thiên như đùa giỡn với Lục Bích Trâm

" Võ Bảo Thiên anh à :)) em đây có tên nhá. Anh biết không Hà Thừa Hi về nước rồi đó khoảng 8h hẹn anh ở quán coffee thường gặp nhé "

Lục Bích Trâm cúp máy vội không để Hà Thừa Hi biết. Còn Võ Bảo Thiên thid tự cười nhạt đi vào nhà vệ sinh.

Phía bên Hà Thừa Hi. Hai người vẫn ngồi trên xe nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

" Thừa Hi, cậu đi đường cũng mệt mình ghé uống coffee nhé "

Hà Thừa Hi cũng thấy mình hơi mệt nên gật đầu đồng ý ngay. Hà Thừa Hi và Lục Bích Trâm ghé vào quán coffee. Cô ngồi xuống bàn còn Lục Bích Trâm đi lấy hai ly coffee nóng.

Bóng dáng người con trai cao, gầy đang mặc chiếc áo phông đen còn chiếc quần jeans dài màu xám. Lục Bích Trâm thấy Võ Bảo Thiên liền tới gần nắm tay anh loi tới chỗ tay Hà Thừa Hi.

" Thừa Hi tới về đây. Hai người muốn nói gì với nhau thì nói đi nha "

Nói nhanh Lục Bích Trâm chuồng liền không thì Hà Thừa Hi lại cáu gắt với cô.

" Chào em Hà Thừa Hi, nhìn em lạ quá đi "

Lời Võ Bảo Thiên vang lên khiến cho Hà Thừa Hi cười tươi nghĩ trong đầu ' anh vẫn còn nhớ em à ' cứ thấy Hà Thừa Hi không nói gì mặt cứ cười tươi.

" Thừa Hi đầu óc em có bị gì không vậy "

Võ Bảo Thiên vơ cánh tay như đang trêu chọc con người đối diện. Hà Thừa Hi thấy chướng nên đập ngay cánh tay xuống nổi cáu lên.

" Anh vẫn không thay đổi vẫn bắt nạt em ? Mà anh và em đi dạo nhé "

Cả hai con người ra khỏi quán. Đi dạo trên phố nơi trung tâm. Anh kéo vali đi cùng cô. Cả hai nhìn rất đẹp đôi, hai người họ cứ đi mãi đi mãi nhưng Võ Bảo Thiên lại dừng trước cửa hàng trang sức.

Hà Thừa Hi thấy lạ níu tay áo của anh. Như cơ vẻ tò mò. Võ Bảo Thiên kéo tay Hà Thừa Hi vào bên trong cửa hàng.

" Xin chào quý khách " - Tiếng của rất nhiều cô nhân viên phát ra

Hà Thừa Hi nhìn quanh đúng là cửa hàng trang sức này rất đẹp. Mẫu mã thiết kế rất ưa nhìn. Không quan tâm đến Hà Thừa Hi mấy anh lại quầy thứ 2 nơi những chiếc lắc và sợ dây chuyền bằng bạc được đính kèm ngôi sao ánh kim.

" Bảo Thiên anh định mua nó à " - giọng của Hà Thừa Hi cất lên giọng ngạc nhiên vô cùng. Cô cũng thừa biết anh không thích chơi với con gái ngoài cô mà lại còn định cái sợi dây không đáng giá thế kia.

" Thừa Hi em xem này nó rất đẹp. Anh lấy nó được không ? " - vừa nói tay của Võ Bảo Thiên nâng niu sợ dây chuyền.

" Em thấy nó không đẹp tí nào, thiết kế quá đơn giản hay anh lấy mẫu này đi nó là dây vàng có hình sao băng ở giữa còn đính thêm đá quý ... " - Hà Thừa Hi vừa nói cứ mân mê sợi dậy mãi.

" Mà anh tặng ai thế ? " - Bất giác Hà Thừa Hi hỏi

" Hà Thừa Hi em không nên biết thì hay hơn. Nếu em thích sợi dây chuyền đó anh tặng em. Lấy cho tôi sợi dây nàg với cái đó cùng với cái lắc. " - Võ Bảo Thiên vừa nói vừa cười. Các cô trong tiệm cứ thấy anh dễ thương làm sao í ai cũng mê mẩn ngắm nhìn. Anh cười rất đẹp.

Cả hai bước ra khỏi tiệm. Hà Thừa Hi bất giác xoay qua hun lên má của Võ Bảo Thiên một cái. Khiến anh giật mình không tránh né được.

" Thừa Hi em không còn là con nít đâu nhé. Đừng thể hiện như vậy " - Võ Bảo Thiên nói mắt cứ lờm quanh xem có ai thấy không. Liếc qua Hà Thừa Hi mặt cô đỏ ẩn còn cười tủm tỉm.

" Mình về Thừa Hi " - Tiếng nói của anh vang gần tai cô. Cả người anh kề sát bên cô. Tay còn ôm vai cô. Hà Thừa Hi hạnh phúc trong lòng, cô đã nhớ cái cảm giác này biết mấy hôm nay mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro