Chap 7: Tâm sự của anh và cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một mùa hè lại tới. Hà Thừa Hi và Võ Bảo Thiên lại xa nhau vào mùa hè. Bây giờ mỗi đứa một nửa trái đất. Xa nhau như vậy không biết sẽ còn nhớ nhau không ? Hay đã quên lãng sự hiện diện của người kia.

Tháng sáu nơi Hà Thừa Hi đang sống. Cô bây giờ đã rất ít nụ cười. Dường như chỉ hay cười nhạt, rất ít ai là cho Hà Thừa Hi cười lần nữa.

Hà Thừa Hi cứ tự nhắc nhở ' nụ cười của em chỉ dành cho anh ' Chính vì những lời nhắc nhở đã khiến từ một Hà Thừa Hi yếu điếu bây giờ lại là Hà Thừa Hi đầy mạnh mẽ và cười nhếch môi như bây giờ. Cứ tự nghĩ Võ Bảo Thiên sống như thế nào anh còn chờ em không ?

Ở một nơi nào đó đối diện với nửa của Hà Thừa Hi lại là anh. Võ Bảo Thiên sống từng ngày thiếu nụ cười của Hà Thừa Hi. Anh còn nhớ rất rõ câu nói anh hỏi Hà Thừa Hi có thích anh không ?

Những ngày chuyển công tác đi nơi xứ lạ cùng ba. Võ Bảo Thiên không biết mình đã dành cho Hà Thừa Hi nửa trái tim. Nhưng khi về nước, anh muốn mình tự chủ tỏ tình với cô. Nhưng khi anh hỏi cô đã nói rằng chỉ xem anh là người anh trai. Chính câu nói đó của Hà Thừa Hi đã làm cho Võ Bảo Thiên kiểm soát và chỉ xem cô là em gái.

Võ Bảo Thiên không biết khi mình thấy Kim Thư rất giống mẹ. Anh lại muốn bảo vệ, muốn chở che vì kiếm được nghe phụ nữ như mẹ anh rất khó. Kim Thư có nét mặt rất giống mẹ của Võ Bảo Thiên. Tính cách của Kim Thư lại rất hiền lành rất giống mẹ anh. Khi gặp Kim Thư không biết tại sao hình ảnh của Hà Thừa Hi nhòa đi hẳn. Mà đó lại là hình bóng của mẹ và vợ tương lai của Võ Bảo Thiên lại là Kim Thư.

Anh còn nhớ như in cái lúc Hà Thừa Hi đứng trước cổng trường. Hình ảnh nhỏ nhắn khiến anh đau lòng chỉ muốn ôm cô nhưng anh biết rằng Hà Thừa Hi sẽ quên được. Cô rất mạnh mẽ sẽ không giống Kim Thư.

Thế là hết màu hè này đi lại đến một mùa hè khác cứ thế mà liên tiếp. Sống xa Hà Thừa Hi 8 năm 8 mùa xuân 8 mùa hè 8 mùa hạ rồi lại 8 mùa đông. Anh vẫn không gặp cô.

Bây giờ là mùa hạ, mùa những bạn học sinh chuẩn bị cấp sách vở đến trường.

Tháng tám là mùa kết nối nhau gần hơn....

Võ Bảo Thiên bây giờ đã cười rất nhiều, không còn lạnh lùng như xưa hay cô đơn nữa. Anh đã 22 tuổi còn 20 ngày nữa sẽ là sinh nhật tròn 23 tuổi của anh. Võ Bảo Thiên cũng đã có công việc ổn định. Cũng bắt đầu để lập gia đình.

Lúc này đây, Võ Bảo Thiên đang đi chơi cùng Kim Thư. Thấy Võ Bảo Thiên cứ nhìn mấy cái lá rụng mà không để ý đến Kim Thư.

" Bảo Thiên rủ tớ đi chơi mà lơ tớ à ? "

Kim Thư nói to, khiến cho Võ Bảo Thiên giật mình. Anh quay lại gần Kim Thư nhéo má một cái, cười nụ cười hạnh phúc. Rồi nắm tay cô đi dạo trên các con phố. Kim Thư bây giờ không biết tình cảm của Võ Bảo Thiên đang dành cho mình nhưng Kim Thư luôn hi vọng anh sẽ thành tâm với cô.

" Này Thiên cậu định phá giá của mình à ? "

Võ Bảo Thiên không hiểu cho lắm. Xoay đầu về phía cô. Ánh mắt như dò xét. Anh lù khù hỏi

" Giá gì ? " - Kim Thư biết tên này không hiểu nên đáp lời của Võ Bảo Thiên rất nhanh

" Tôi chưa có người yêu mà mỗi lần tìm người yêu thì người ta cứ nghĩ cậu là người yêu tôi không đó ? " - Kim Thư nhéo mũi tên kế bên

" Thư nè không ai lấy cậu hay yêu cậu thì Võ Bảo Thiên đây sẵn sàng chào đón cậu về làm vợ của mình " 

Kim Thư nghe cái tên này nói cười tá hỏa. Võ Bảo Thiên đưa cận mặt xuống, hai ánh mắt cứ nhìn nhau mãi.

" Mình nói thật " - Mới nói xong Võ Bảo Thiên đặt nụ hôn thứ hai lên trán người con gái bên cạnh.

Kim Thư lộ rõ vẻ lúng túng bỏ chạy ra xa thật nhanh. Võ Bảo Thiên cũng thông cảm Kim Thư mới mất ba nên chưa đủ tâm lí đối mặt.

Tại sân bay, lại có cô gái họ Hà vừa đáp cánh máy bay. Hà Thừa Hi rất vui nhưng khuôn mặt vẫn không lộ rõ vẻ vui. Hà Thừa Hi thừa nhận là mình rất nhớ nơi này cô về đây cũng không báo cho ba mẹ.

Hà Thừa Hi về đây việc đầu tiên cô phải tìm gặp Võ Bảo Thiên cô muốn cười thêm một chút nữa. Hà Thừa Hi muốn dành cho anh tuổi thanh xuân của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro