Chap 6: Xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày mà hai người cãi nhau ở trường. Hằng ngày Võ Bảo Thiên vẫn tới trường học nhưng dường như anh không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hà Thừa Hi nữa. Ngày nào cũng qua lớp hỏi về Hà Thừa Hi nhưng không ai biết.

Chiều sau khi tan ca học, trời đang mưa rất to. Võ Bảo Thiên thì vẻ mặt u sầu đi về. Mới bước tới cổng trường đã thấy bóng dáng nhỏ của Hà Thừa Hi mặc chiếc đầm trắng, khuôn mặt hóc hát , quần thâm mắt lộ rõ, đôi mắt nhỏ tròn hay linh hoạt bây giờ lại đỏ hoe, hai bên má nước mắt lăn dài, đôi môi mọng đỏ hằng ngày bây giờ lại tím nhạt.

Võ Bảo Thiên nhìn thấy Hà Thừa Hi dáng vẻ lòng anh sót vô cùng. Lâu nay anh cứ tưởng Hà Thừa Hi là cô gái khá mạnh mẽ rất ích yếu điếu nhưng đây là lần thứ hai anh thấy cô yếu điếu nhưng so với lần trước lần này thật thảm hại.

Ánh mắt Võ Bảo Thiên luôn hướng về Hà Thừa Hi nhưng không biết sao mưa lại lớn hơn nữa khiến cho hạt mưa tạo thành mảnh trắng như sương. Hình bóng của Hà Thừa Hi rất mập mờ. Anh không còn thấy rõ cô đâu nữa. Võ Bảo Thiên đành liều chạy ra ngoài cổng nhưng lại không thấy ai. Cậu cứ ngỡ mình hoa mắt nên cứ dụi dụi đôi mắt mình khiến cho chúng đỏ ẩn lên.

Kim Thư đang từ trong trường ra đã thấy bóng dáng của Võ Bảo Thiên đứng ngoài mưa. Kim Thư hốt hoảng lộ rõ vẻ lo lắng bật dù chạy ra che cho Võ Bảo Thiên.

Anh nhìn trên tại sao mưa không rơi nữa nhìn thấy Kim Thư che cho mình mà một phần áo đã ước nhem. Đôi giày trắng do chạy nhanh qua vũng xìn nên đã bẩn.

" Bảo Thiên, cậu bị gì vậy. Tại sao lại ra mưa đứng vậy hả cảm đó. "

Tiếng nói của Kim Thư khiến cậu cười nhạt rồi lại ôm cô. Kim Thư chưa định hình chuyện gì nên không làm gì cả. Vài phút sao Kim Thư mới biết tên Võ Bảo Thiên đang ôm mình. Kim Thư dậm chân vào chân Võ Bảo Thiên khiến cho anh bị đau bỏ ra. Võ Bảo Thiên bỏ ra Kim Thư chưa kịp giữ thăng bằng kịp đã bị ngã ra sau. Nhưng Võ Bảo Thiên đã kịp nắm tay lại.

" Kim Thư cậu muốn bị cảm như tôi à"

Nghe thấy lời nói của anh cô lúng túng đứng dậy liền. Rồi lại mở cặp mình lấy chiếc khăn tay nhỏ lau khô những sợ tóc đang ướt của Võ Bảo Thiên. Giọng nói nhỏ nhẹ của Kim Thư thốt lên

" Bảo Thiên, tôi không có, mình về chung nhé "

Câu nói của Kim Thư khiến anh nhớ đến người con gái nhỏ bé Hà Thừa Hi nhưng anh nghĩ hồi nảy chỉ là hoa mắt không phải Hà Thừa Hi vì cô lúc nào cũng xinh đẹp không xấu xí như vậy.

" Kim Thư cở giày ra đi đưa đây cho tôi, leo lưng tôi này "

Kim Thư nghe cái tên Võ Bảo Thiên này nói cũng ngạc nhiên. Anh khụy xuống cởi đôi giày của Kim Thư rồi quay lại tay đập lên vai mình ý là nói Kim Thư leo lên. Kim Thư lúc đầu cũng lo nhưng nhớ chân mình đang đau nên leo lên. Một tay cầm cây dù, một tay cầm khăn lau tóc cho Võ Bảo Thiên.

Nhưng hai người họ không biết phía sau là bóng dáng của chiếc xe hơi nhà Hà Thừa Hi.

" Cô chủ bây giờ chúng ta có qua nhà tạm biệt cậu Bảo Thiên không ? "

Vẽ mặt cô lúc đầu rất sầu nhưng bây giờ còn sầu hơn đau khổ hơn ánh mắt của Hà Thừa Hi cứ nhìn theo hai con người đang cõng nhau mà nhớ đến hình bóng của cô và anh lúc nhỏ.

" Không cần mình ra sân bây đi ạ "

Chiếc xe quay bóng đi. Anh đi đường phải cô đi đường trái nhưng nét mặt vẫn muốn quay lại miệng của Hà Thừa Hi lẩm bẩm.

" Võ Bảo Thiên anh đi đường anh, em đi đường em .... em yêu anh "

Hà Thừa Hi vô thức nói ra ba chữ đó rồi dựa vào ghế nhắm mắt. Tối hôm đó Võ Bảo Thiên ghé qua nhà của Hà Thừa Hi. Gặp ba mẹ của Hà Thừa Hi anh lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống ghế. Ba của Hà Thừa Hi đẩy cặp kính.

" Võ Bảo Thiên con biết tại sao hôm qua Hà Thừa Hi lại đòi đi du học không ? "

Ba Hà Thừa Hi mà nét mặt buồn rầu. Anh lắc đầu. Mẹ Hà Thừa Hi lên tiếng.

" Võ Bảo Thiên lần thứ hai Hà Thừa Hi nó xanh xao như vậy. Khuôn mặt của nó như muốn tuyệt vọng tất cả. "

Tối hôm qua, Hà Thừa Hi về đến nhà khuôn mặt u sầu nằn nặc đòi ba mẹ cho cô đi du học. Ba mẹ Hà Thừa Hi thấy sắt mặt con gái ông bà không yên tâm nhưng thấy sự quyết tâm của con gái muốn nên đã lo tất cả rất nhanh. Hà Thừa Hi đã qua nhà Lục Bích Trâm. Cô chỉ gửi bức thư rồi lẵng lặng đi.

Mẹ của Lục Bích Trâm thấy thư của Hà Thừa Hi đem lên cho con gái. Lục Bích Trâm mở tấm thiệp ra đọc từng dòng chữ của Hà Thừa Hi còn kèm tấm ảnh hai cô bạn mặt đồ cặp chụp chung.

" Lục Bích Trâm, tao là Hà Thừa Hi xin lỗi mày. Tao đã không ở cạnh mày được nữa hay sẽ cùng mày đi ăn đi chơi. Tao phải đi xa một thời gian. Tao với mày vẫn liên lạc được vậy nên đừng giận tao. Mày nhớ chờ tao về nhé. Tao chỉ muốn quê đi một người chưa bao giờ thuộc về tao. Muốn vứt bỏ cái thứ tình cảm ngốc nghếch đó vậy nên mày ở lại nhớ cười nhiều lên nhé. Nhớ chờ tao. Mãi yêu chồng tao "

Đọc xong lá thư nước mắt của Lục Bích Trâm rơi rất nhiều. Lục Bích Trâm như muốn chạy ra khoải nhà đi kiếm Hà Thừa Hi cho nó cái tát nhưng mẹ của Lục Bích Trâm đã cản. Bà đã an ủi con gái mình. Bà biết rằng Hà Thừa Hi đã làm cho con gái bà cười đã cho nó có cảm xúc để vui hơn chứ không phải lạnh lùng ít nói.

Mẹ của Hà Thừa Hi kể ra cho Võ Bảo Thiên nghe. Anh xác định ngay người con gái anh thấy ngoài cổng không ai khác ngoài cô.

" Võ Bảo Thiên, đây là thư của Hà Thừa Hi gửi cho con cùng cái thùng này. Nó bảo khi nào con về đến nhà hãy mở ra "

Võ Bảo Thiên nhận đồ từ tay mẹ của Hà Thừa Hi rồi xin phép về rất nhanh. Anh muốn biết tại sao cô không tạm biệt anh mà đi. Không phải miệng cô lúc nào cũng nói anh luôn là người cô thương nhất mà.

Về đến nhà, Võ Bảo Thiên mở bức thư ra nó lại rớt ra cái USB. Anh đem nó đút vào laptop hiện ra đoạn clip mà Hà Thừa Hi muốn gửi cho anh. Võ Bảo Thiên nhìn thấy khuôn mặt hóc hác của Hà Thừa Hi mà anh lo lắng rồi lại chua xót.

Những câu nói trong video đầy ẩn ý của Hà Thừa Hi khiến anh suy nghĩ quài cũng không ra. Nhưng Võ Bảo Thiên chỉ hiểu đúng một câu duy nhất của Hà Thừa Hi

" Nếu có duyên em sẽ gặp lại anh Võ Bảo Thiên "

Hàng tuần tuii ra 3 chap ở truyện này nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro