Chap 13: Sinh nhật anh ( phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến đêm thứ hai ở New York. Cũng là thời điểm sinh nhật của Võ Bảo Thiên.
___________________________________

" Thiên ơi, em mặc màu này hợp với anh không hay cái này... Thiên ơi giúp em với "_ giọng của Hà Thừa Hi cứ vang trong điện thoại của Võ Bảo Thiên. " Thừa Hi, em thích mặc gì cũng được "_ anh mệt mỏi quát vào điện thoại khiến cô khiếp sợ nên im lặng.

" Được rồi, anh sai rồi, Thừa Hi là anh sai, em mặc gì cũng đẹp"_ cứ nghe im ắn mà bên Hà Thừa Hi còn có tiếng hic nên anh nhẫn nhịn xin lỗi. " Thiên, em biết mà, em yêu anh, tạm biệt anh "_ giọng nói mang đầy sự hạnh phúc.

Tại sảnh của khách sạn lớn của ông Sang. Hàng năm qua ông rời xa con trai nhưng lại lao vào công việc. Tất cả khách đều có mặt trong bữa sinh nhật của anh.

" Con trai, thấy sao sinh nhật vui không?"_ ông Sang cầm ly rượu lại gần con trai. " Sinh nhật quá xa xỉ hơn với mọi năm "_ Thiên chau mày cầm ly rượu cụng một cái với ba. Ông Sang cười tá hỏa, rồi lại đi qua chỗ tiếp khách.

Hôm nay cô diện váy dài màu trắng xòe rộng đính những hạt cườm lấp lánh. Đôi giày trắng cườm. Mái tóc xõa được uốn xoăn phần đuôi. Cô xuất hiện như một cô công chúa.

Ánh mắt Hà Thừa Hi tìm kiếm anh. Rồi chạy ngay tới chỗ anh đang đứng. " Thiên, sinh nhật vui vẻ "_ Hà Thừa Hi khuôn mặt tươi tắn nói. Lâm Gia Lạc đứng kế bên thấy con bé này sao hôm nay gọi cọc lóc là biết có điều gì.

" Này nhóc, sao không có từ anh Thiên "_ Lâm Gia Lạc giọng tra hỏi. Cứ nghe tới thế mặt cô lại đỏ lên cứ ôm mặt cười.

Khoảng thời gian này tới phòng của người con gái khác. Người con gái soi cầm bức ảnh của gia đình. Trên khuôn mặt, nước mắt lả chả rơi xuống, rồi lại dúi tấm ảnh vào lòng.

" Mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ "_ vừa nói người con gái nghiến răng. Lòng thù hận thi nhau chạy nhanh trong người con gái.
_________________________________

Gần một tiếng sau, bóng dáng Kim Thư đi tới chỗ mọi người" Xin chào"_ Kim Thư vui vẻ chào hỏi.

Kim Thư không mặc váy dài như các cô gái khác. Kim Thư diện váy ngắn trên gối màu vàng kem, cô còn diện thêm đôi giày cao gót màu kem vàng bít mũi chân.

" Chùi ui, vợ tôi thật xinh đẹp "_ Anh Duy vừa nói vừa đưa tay ra. Kim Thư đặt bàn tay mình lên bàn tay Anh Duy.
" Thật xinh đẹp "_ Lâm Gia Lạc nhìn sơ, ánh mắt thể hiện sự tham muốn. Nhưng lại bị Lục Bích Trâm lờm nên không dám nói nữa.

" Thư, cháu, cậu đẹp lắm "_ giọng nói của ông Sang và Võ Bảo Thiên nói lên. Kim Thư nhìn rồi lại cười quay qua ôm anh. Ánh mắt thay đổi tia mắt thù hận vô cùng nhưng vội bỏ ra vui vẻ cười chúc mừng.

Hà Thừa Hi nhìn thấy cảnh tượng mặt tối sầm lại. Bước đến gần cười mỉa mai nhìn Kim Thư. " Hôm nay chị đẹp lắm tiết là tôi vẫn đẹp hơn, phải không Thiên?"_ cô xoay qua hỏi anh. " Kim Thư luôn đẹp nhất "_ anh rút tay ra khỏi Hà Thừa Hi đáp trả.

Anh đang nói gì vậy? Anh đang biến cô làm con ngốc à?

Cả bọn đứng xung quanh cười tá hỏa. Còn cô thì như trời tròng, không tin vào những gì mình nghe. Cô kéo tay anh ra nơi khác.

" Anh nói gì vậy? Sao anh nói như vậy? Cuối cùng í anh là gì? Anh đang trêu em à? Hay anh muốn em điên à? "

"_"

" Anh có biết em đau như thế nào khi anh nói vậy "

"_"

" Sao anh không nói gì?"

"_"

" Cho em lời giải thích đi "

Anh mệt mỏi nắm chặt hai vai cô, lay mạnh.

" Thừa Hi, anh đối với em vẫn có tình cảm nhưng đây không phải lúc em loi thứ tình cảm đó để đùa "

Anh nói nhanh, rồi quay lại buổi tiệc.

Anh nói gì vậy? Anh đang nói gì vậy? Cuối cùng ai là người quan trọng với anh?

Cô khó hiểu đứng suy nghĩ rồi lại vào trong. Bữa tiệc bắt đầu. Tiếng vỗ tay chào đón anh. Tiếng bài hát sinh nhật. Chiếc bánh kem hai tầng socola. Mọi ly rượu, đồ ăn đã được trưng bày.

Anh bước lên sân khấu " Thank you, everyone came to my birthday, thank you very much "_ anh cuối đầu trước tất cả các khách mời.

Buổi tiệc nhanh chóng đến rồi cũng trôi qua mau. Tất cả mọi người mệt mỏi nhưng vui vẻ lê lếch về phòng.

" Con trai mai về nước rồi, ba đã sắp xếp cho con làm ở công ty của ba Hà Thừa Hi vậy nên nhớ về nước mà đi làm "

" Được rồi ba, con nhớ rồi "

Hai ba con tạm biệt nhau. Anh đi lên phòng nhưng lại khựng lại ở phòng Kim Thư. Anh gõ cửa, đợi một lúc.

" Ai đấy "

" là Thiên đây?  "

Cô mệt mỏi mở cửa phòng. Khuôn mặt tái nhợt khiến anh nhìn mà xót lắm.

" Thư không sao chứ?"

" Không, chỉ là tụi nó ép uống lố quá thôi, đừng lo "

" vậy cậu đợi "

Anh nói xong chay vụt đi nhanh lát sau quay lại có nguyên ly nước chanh trên tay đưa cho Kim Thư.

" Cậu uống đi cho khỏe, tạm biệt nhớ mai về nước.

______________________________

Cảm nhận là chap này mình viết sao sao á để chap sau tuii bù hay hơn nữa nheeee :^^  bình chọn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro