Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thừa Hi, con nên nghỉ ngơi không cần đi làm "_ mẹ Hà Thừa Hi nói vuốt ve mái tóc của con.

" Bà đừng để con nhỏ lười biếng này mê hoặc, mai lên công ty cho ta "_ ba Hà Thừa Hi đáp lại.

Cô lập tức không đồng ý nhảnh đỏng lên.

" ba à, con mới đi xa về mà hay để năm sau đi ba "_ Thừa Hi ôm tay ba mặt làm nũng.

Ông lờm con gái rồi bỏ lên phòng. Bà ngồi bên cạnh lắc đầu rồi bước lên phòng theo.
________________________________

Sáng hôm sau, Hà Thừa Hi đã bị ba loi đầu lên công ty.

" Ba à, con... "

" Chào Thừa Hi " _ giọng quen thuộc của Võ Bảo Thiên.

Quát? Anh Thiên làm gì ở đây vậy? Kiếm lỗ đâu để núp má ơi?

Cô lủi thủi đi gần lại thang máy.

" Thừa Hi, con đi đâu?"

" Nào hai đứa đi thôi lên đây ta sắp xếp cho "

Cả hai theo ba của Thừa Hi vào trong. Cô được sắp xếp ở bộ phận kế toán phòng 3. Còn anh cũng làm bộ phận kế toán phòng 1.

KẾ TOÁN PHÒNG 1:

Ba Thừa Hi bước vào cười. Mọi người trong phòng cuối đầu chào ba Thừa Hi. Ông bàn giao anh cho trưởng phòng.

" Mọi người đây là Võ Bảo Thiên. Bắt đầu hôm nay cậu ta sẽ làm phòng ta "_ trường phòng nói lớn.

" mong mọi người giúp đỡ "_ anh nói chèn thêm.

Trưởng phòng chỉ tay vào góc trong cùng. Nơi anh sẽ ngồi làm việc.

KẾ TOÁN PHÒNG 3:

Hà Thừa Hi được ba tận tình dẫn vòng phòng.

" Mọi người, đây là con gái của tôi từ hôm nay nó sẽ làm ở phòng này. Nhớ giúp đỡ con bé "

" Thì ra là con của chủ tịch "

" Nghe nói nó mang bệnh tiểu thư cao lắm "

" Đừng xem thường nhỏ đó "

Bọn họ đang nói gì về cô vậy? Tiểu Thư? Đúng là hạng người tốp-riu mà
_______________________________

Tối đến, Hạ Thừa Hi làm xong công việc. Cô bước ra thì gặp ba.

" Thừa Hi, chúng ta đi qua rủ Thiên ăn cơm tối con nhé "

" Ok ba "

Từ xa bóng dáng anh đi tới. Ba của Hà Thừa Hi thúc đẩy hai con tới nhà hàng.

_______________________________

Tại nhà hàng gardenflower:

" Hai đứa mau ăn đi, hôm nay hai đứa vất vã rồi "_ ông vừa gấp đồ ăn vừa nói cười nhìn hai người đối diện.

Thừa Hi đang ăn ngon lành khựng lại " ba, sao ba không nói mẹ ra đây ăn chung ở nhà ăn một mình chắc mẹ buồn lắm "_ nghe con gái mặt ông ảm đạm.

" Thừa Hi "_ giọng nói mang rất nhiều buồn phiền. Lúc này cô mới nhận ra vẻ mặt ảm đạm của ông, cô bỏ chén xuống dừng mọi chuyện. Nhưng có người kế bên vẫn ăn ngon lành.

" Sao ba, ba mau nói đi không con hồi hộp đến chết mất "_ sắt mặt cô thay đổi rất nhanh.

" Chúng ta ly dị rồi "

Cái gì cơ? Cô có nghe nhầm không? Tại sao ba mẹ lại ly dị? Lúc cô quay về họ còn vui vẻ mà? Vấn đề ở đâu? Tối hôm qua....?

Rất nhiều chữ tại sao hiện trong đầu cô. Nhưng cô lại nói hỏi một câu.

" Bao lâu rồi?"

" Từ lúc con đi du học "

" Tại sao không nói với con "

" Chúng ta sợ ảnh hưởng đến việc học hành của con "

Nói xong cô bỏ đi nhanh. Ông đứng dậy định đuổi theo con. Nhưng người bên cạnh lên tiếng " Để con đi theo em ấy, bác mau về nhà giữ sức khỏe đi ạ "_ anh cũng đuổi theo người con gái trước.

Cô rời nhà hàng trong sự đau lòng. Đây có lẽ là vết đau thứ 2 ông trời dành tặng cho cô. Cô cứ đi trên con phố như người mất hồn.

Mãi đi như thế qua khúc băng đường cô không để ý chiếc xe từ dưới lao nhanh lên may mắn là anh kéo cô vào lòng " Cẩn thận "

" Em làm gì thế? Biết mình mém gặp diêm vương không?" _ lúc này anh mới nhận ra sự thay đổi lớn là cô không khóc.

Anh ôm cô trong lòng vỗ nhẹ vai cô " Em khóc đi cho nhẹ lòng đừng cố gắng ở trong vỏ bọc nữa. "_ cô mệt nhọc dựa vào vai anh. Mắt cô bắt đầu ươn ướt rồi lúc sau lại khóc như đứa trẻ.

Nhưng hai người đâu biết rằng, bóng dáng ai đó đang đứng quay phim lại. " Rồi mai sẽ có chuyện vui đây "_ nụ cười nhếch môi đắc chí.

___________________________________

Thật sự xin lỗi đáng lí ra hôm qua đăng rồi do có vấn đề nên sáng nay mới đăng được. 🖤 tui sẽ cố ra đủ chap, bình chọn nào 🤞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro