1 - Gặp phải tên khốn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa thể vượt qua nỗi đau mất đi vợ sắp cưới trong nhiệm vụ của hai năm trước. Lăng Phong đã gặp phải một kẻ vô pháp vô thiên Triệu Khiết Minh. Hắn ta ỷ mình giàu có, dùng tiền mua được cả thiên hạ, cho rằng có thể mê hoặc được Lăng Phong. Nhưng trái tim của Lăng Phong từ khi mất đi người mình yêu nhất đã đóng chặt. Một cảnh sát tinh anh trong ngành đụng độ tên xã hội đen khét tiếng máu lạnh, trăng hoa, bộ mặt bên ngoại lại phong lưu ưu nhã. Sự trầm ổn bình lặng của Lăng Phong cứ vậy mà bị hắn mài nhọn, trở thành con nhím xù gai khó chịu. Hắn lại thích thú đặt cho Lăng Phong một biệt danh "Tiểu Vị Tử"

(Phiên âm Hán Việt, 小猬子 tức là chú nhím nhỏ)

Triệu Khiết Minh tặng hoa, Lăng Phong liền quăng cho đồng nghiệp nữ ở phòng hồ sơ. Hắn tặng chai rượu vang hơn 4000 đô la, cậu liền cầm chai rượu lia vào hắn suýt vỡ mặt. Hắn lại tiếp tục bẻ khoá nhà cậu ở, set up cả một buổi tối lãng mạn để câu dẫn, kết quả bị cậu chĩa thẳng khẩu Glock 19 bắn hai phát. Ngày sinh nhật, Lăng Phong bị người của hắn bắt cóc lên du thuyền để ăn mừng, súyt chút nữa bị cậu đấm nát cả mặt.

Cứ dây dưa như thế gần hai năm, Triệu Khiết Minh dùng muôn ngàn cách thức từ dụ dỗ đến cưỡng ép, từ mềm mỏng vuốt ve đến uy hiếp bằng cả sở cảnh sát, hắn vẫn không thấy chán chê trò câu dẫn với viên cảnh sát cứng cỏi Lăng Phong.

Cho đến một ngày, Lăng Phong trong nhiệm vụ do thám đã bị phần tử phạm tội nhét cho một viên thuốc mà bọn chúng vừa nghiên cứu. Người cậu trở nên nóng bức rạo rực, trong tầm mắt nhìn thấy hơn mười gã tội phạm với đôi mắt rực lửa, bàn tay chúng thi nhau xé bỏ lớp quần áo, tham lam vuốt ve cơ thể của Lăng Phong. Lăng Phong cho rằng mình sẽ bị cưỡng ép đến chết mất. Lúc bọn chúng chuẩn bị xé nát thân thể cậu bằng những thứ tội lỗi đầy cám dỗ, Triệu Khiết Minh bất ngờ dẫn người tập kích, giết sạch bọn cầm thú đó.

Lăng Phong trong cơn mê man không nhận thức rõ ràng mọi chuyện xảy ra trước mắt, khi tỉnh lại cơ thể ra rời như cả tấn chì ghim vào mình. Cậu chỉ nhớ mình đã ôm ấp Triệu Khiết Minh cả đêm. Nhớ được hắn đã đặt cậu nằm trên giường, cảm nhận thứ dục vọng kia sáp nhập vào cơ thể, dây dưa dai dẳng. Cậu không biết lúc ấy có đau không, chỉ cảm thấy ham muốn thật nhiều, muốn hắn vuốt ve, muốn hắn đi vào thật sâu, đục thủng hết cả ngũ tạng bên trong.

_______________

Triệu Khiết Minh dẫn người đến cứu chú nhím nhỏ. Vừa phá cửa xông vào, hắn nhìn thấy một khung cảnh dâm loạn, Tiểu Vị Tử của hắn bị mười mấy gã đàn ông da thô mặt tởm sờ mó, cởi sạch quần áo. Trong lòng dâng lên một sự phẫn nộ bức bối, Nhím Nhỏ hằng ngày xù gai xa cách, dùng trăm ngàn phương cách mà hắn còn chưa chạm đến được, ấy vậy mà chúng lại dám có ham muốn xâm phạm. Sau khi bắn chết toàn bộ, hắn ôm cậu lên xe. Lần đầu tiên Triệu Khiết Minh ôm nhím nhỏ trong lòng mà không bị đánh, đôi mắt Lăng Phong mơ hồ ẩn nước, đôi môi úp mở run rẩy, cơ thể co quắp lại vì thuốc đang phát tác nên cả người ngứa ngáy khó chịu. Hắn ghì chặt cậu trong lòng, vuốt ve tấm lưng ướt sũng mồ hôi an ủi, kỳ thực bản thân là đang khắc chế hết sức. Cho đến khi đưa Nhím Nhỏ về biệt thự của mình, hắn lập tức cởi bỏ bộ mặt quân tử trọng tiết, đè chặt xuống giường mà bắt đầu tham lam gặm cắn. Một người mất hết tự chủ hành động theo bản năng mù mịt, người còn lại quăng đi điệu bộ thân sĩ để thoả mãn ham muốn cuồng nhiệt bị kìm hãm trong hai năm. Cả hai như loài thú đói nhảy bổ vồ lấy nhau, cởi bỏ từng lớp quần áo, để cho da thịt từ trên xuống dưới cọ xát vào nhau. Trên cái cổ người này bị gặm đến tan nát, tấm lưng người kia cũng nhàu nhĩ vì những vết móng tay. Mỗi cử động ra vào càng lúc càng bị siết chặt hơn, biểu thị chủ nhân của đoá hoa đang tham lam giữ lấy từng giọt từng giọt giống nòi bên trong mình. Hắn đưa lưỡi liếm hết những giọt nước mắt của cậu, hai tay giữ chặt đôi chân đẩy thật mạnh vào sâu tận bên trong. Hắn nghe được cậu đang gào thét, đôi mắt đã nhoè mà mất đi điêm tiêu cự, cậu đang quẳng hết lý trí của mình để chạy theo từng nhịp của hắn. Hắn đẩy vào hết lần này đến lần khác, tưới đẫm bông hoa từng lần từng lần, triền miên từ lúc giờ giới nghiêm đến khi mặt trời ló rạng, không biết mệt mỏi. Đến khi loại thuốc kia không còn tác dụng nữa, cả hai người vẫn không ngừng siết chặt lấy đối phương, hôn thật sâu, nuốt thật nhiều mật ngọt của nhau. Bắn hết một lần cậu lại câu vào cổ hắn đòi thêm lần nữa, bắn thêm lần nữa cậu lại tiếp tục tiếp nhận lần tiếp theo. Bên trong căng đầy đến mức khó mà dung chứa tất cả, lại len lỏi theo khe hở của mỗi nhịp động mà rỉ rả ra ngoài, ướt đẫm bên dưới.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro