2 - Chinh phục chú nhím nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đêm cuồng say đó, Lăng Phong luôn tìm cách tránh mặt Triệu Khiết Minh, còn Triệu Khiết Minh lại tự cho mình quyền lấn lướt, bắt đầu sự dây dưa của đôi bên. Một người dù qua nhiều năm vẫn không quên tình yêu thuở xuân thì, người còn lại như thấy được trạm dừng của mình, một mực muốn tiến xa. Triệu Khiết Minh muốn nhốt chú nhím nhỏ của mình vào mật thất sâu kín, dùng hung khí của chính mình thuật lại những cuồng si đã diễn ra vào đêm đó, muốn Nhím Nhỏ phải thừa nhận bản thân có cảm giác với hắn, thừa nhận cậu yêu hắn, phục tùng hắn. Nhưng hắn lại sợ nếu mình siết chặt quá, trái tim bằng băng đá kia không khéo lại vỡ nát, như vậy hắn sẽ không có được một Lăng Phong nguyên vẹn mà hắn vẫn luôn theo đuổi.

Lăng Phong muốn tự cho mình thời gian, tự mình xin nghỉ một tuần phép, thu gom hành lý lên máy bay trở về quê nhà. Điều mà cậu không ngờ là kẻ mình không muốn gặp nhất lúc này, hắn lại đang ở trong nhà cậu, hai tay dâng trà cho bà ngoại - người thân duy nhất còn lại trên đời của cậu.

Triệu Khiết Minh giới thiệu với bà bản thân là bạn của cháu ngoại bà, thuận đường nên đến đây trước để hiếu kính với bà, rằng hắn và Lăng Phong thân thiết đến bí mật của nhau cũng biết, cũng từng ngủ chung một giường. Triệu Khiết Minh giới thiệu nhiều bao nhiêu, Lăng Phong lại nghiến răng tức giận bấy nhiêu, còn bà ngoại nghe cháu mình có bạn tốt như vậy lại vui cười tít mắt. Đứa cháu của mình bao năm buồn bã chuyện cũ, tính cách lại hướng nội ít giao tiếp ấy vậy mà lại có được một người bạn đẹp trai ngoan ngoãn tài giỏi lại lễ phép. Cháu trai thì tìm mọi cách đuổi người, bà ngoại lại niềm nở mời bạn ở lại ăn cơm, ngủ lại và ở chơi ít hôm cho vui nhà vui cửa, hẳn tất nhiên, Triệu Khiết Minh thuận nước đẩy thuyền, cứ vậy mà được bà ngoại cho ngủ chung một giường với cháu. Lăng Phong mang một bụng tức lại không nói nên lời. Không dám nói với bà sự thật Triệu Khiết Minh là ai, không muốn để bà biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chẳng khác nào kẻ câm ngậm hoàng liên - khổ mà không nói được.

Đêm xuống, vùng quê tĩnh lặng vốn tắt đèn sớm, bên phòng bà ngoại đã ngủ sâu giấc, một phần nhờ chén chè táo đỏ hạt sen của "bạn thân của cháu" đưa cho, bên này "bạn thân" lại giở trò lưu manh, suýt bị Lăng Phong thúc cùi trỏ lên mặt. Đuổi hắn không đi, đá hắn xuống giường không được, nằm ngược đầu lại thì bị túm lấy hai đùi muốn làm chuyện đồi bại. Cả đêm đó, cậu chỉ đành chấp nhận để hắn ôm trong lòng mới có thể yên ổn mà ngủ. Nhưng ngủ thế nào được khi tấm lưng dán vào ngực hắn, bên dưới cảm nhận được, qua hai lớp vải cái chày giã gạo kia đang ngang nhiên sừng sững, chọc thẳng vào nơi muốn xâm nhập. Suốt một đêm như vậy Lăng Phong không thể ngủ được.

Ở nhà bà ngoại đến ba ngày, Lăng Phong nhìn thấy một Triệu Khiết Minh ban ngày dịu dàng chu đáo, trò chuyện với bà, lên rừng hái quả, xuống nước mò tôm đất, ban đêm lại là con sói đói khát ôm chặt cậu mà ngủ. Lăng Phong nhận ra không phải bản thân không quên được tình cũ mà chấp nhận Triệu Khiết Minh, là do chính bản thân cậu không dám tiến lên để nắm giữ tình cảm với một kẻ nói dối như Cuội, lại là kẻ hắc bạch lưỡng đạo đối đầu với pháp luật. Nhưng bản thân Lăng Phong vốn không phải kiểu cảnh sát tin tưởng tuyệt đối vào công lý, cậu hiểu rõ những quy luật ngầm trong bộ máy mang danh chính nghĩa này, chính cậu đôi khi cũng thuận theo dòng chảy đó mà hành sự. Ngày thứ năm ở nhà bà, trong lúc ngồi cùng cháu ngoại thủ thỉ, bà ngoại nói bà biết giữa cháu mình và "người bạn" kia vốn không phải bạn bè bình thường. Bà vẫn vui vẻ chấp nhận dù người cháu mình yêu có là ai đi nữa. Miễn là cháu cảm thấy xứng đáng thì tất cả những rào cản ngoài kia có là gì. Chỉ cần nghĩ đến hạnh phúc cả cuộc đời của cháu thôi.

Dường như lời khích lệ của bà thực sự có hiệu quả. Đêm ấy, Lăng Phong không còn chối từ những xúc chạm của hắn, đôi bên nhìn vào mắt nhau, vuốt ve cho nhau, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi còn úp mở của cậu. Lăng Phong không nói, không phản kháng, nhưng Triệu Khiết Minh có làm gì cậu cũng im lặng mà chấp nhận. Giường gỗ cả đêm phát ra tiếng kẽo kẹt không ngừng, Triệu Khiết Minh lâm trận luôn là cuồng nhiệt nóng bỏng, đưa bạn tình bên dưới rơi vào đê mê không dứt. Tiếng rên rỉ bị đôi tay của Lăng Phong bịt chặt lại, e ngại sẽ kinh động đến phòng của bà ở cạnh bên.

Hết một tuần phép, sở cảnh sát nhận lá đơn từ chức của tinh anh trẻ tuổi. Cán bộ cấp cao ai cũng tiếc nuối mà ra sức khuyên ngăn, nhưng phía sau hình như có sự nhúng tay của thế lực khác, lá đơn cứ vậy mà được duyệt nhanh chóng.

Ngồi trên máy bay nhìn xuống khung cảnh bé nhỏ dưới kia, trong lòng Lăng Phong lại trầm ổn vô cùng. Cậu nắm chặt tay người bên cạnh, máy bay tư nhân đưa họ đến quần đảo Palm Jumeirah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro