~ CHƯƠNG I: Tấm chăn dày ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa rét tới, tuyết nhuộm cả vùng đồng bằng rộng lớn. Trên cành cây, sương đọng lại thành những khối băng nhỏ tinh khiết. Ở thôn trang nọ, người ta vui vẻ bắt đầu một ngày mới. Giẫm lên nền tuyết mềm mại, một cô bé nhỏ nhắn với bím tóc lúc lắc đang bê một rổ rau tiến tới chỗ thiếu niên đang cho gà ăn.

- Lâm Nguyên ca, huynh xem này, trời lạnh như vậy mà rau vẫn lên tốt! Đông năm nay không lo chết đói.

Thiếu niên trắng trẻo tên Lâm Nguyên kia cười cười, gõ cái muôi vào máng thức ăn, nói:

- Muội lại nói gở gì thế? Sao chúng ta có thể chết được, mọi nơi đều có thể sống. A Lãng à, muội...

- Thôi được rồi mà, huynh đừng giảng nhiều đạo lí như thế, một đứa bé như ta vẫn là nên xem Tiểu Bảo Bảo như thế nào rồi!

Nói xong, cô bé liền lủi ngay vào trong bếp, nụ cười tươi tắn vẫn đọng lại trên môi... Cô bé xinh xắn tinh nghịch ấy tên là Chu Tuyết Lãng.

Bước vào phòng bếp ấm cúng thơm phức mùi lạc rang vừng muối, từng làn khói nghi ngút bốc lên, những bức tường ám khói lâu năm quen thuộc. Một chú mèo nhỏ màu tro nằm cuộn tròn gần bếp lửa, lim dim đôi mắt ra chiều rất ư là thoải mái.

- Tiểu Bảo Bảo?!-Tuyết Lãng ngồi xuống ngay cạnh cửa khẽ khàng gọi- Tiểu cục cưng à, ra đây cho tỷ xem được hơm? Tiểu Bảo~

- Meoww...

- Ôi đáng yêu quá! Lại đây, lát nữa Lâm Nguyên ca ca vào sẽ cho cục cưng ăn nha! Ơ, sao cục cưng lại bơ tỷ thế? A đừng cào tỷ mà...... //Phốc// Aaa, Lâm Nguyên! Huynh xem con mèo này, nó chẳng yêu quý muội gì cả! Con mèo ham sắc, con mèo ngốc! Ta cũng có xấu đâu chứ....

Tiểu Bảo Bảo nhân đó thoát khỏi móng vuốt của Tuyết Lãng, lao nhanh vào người của Lâm Nguyên chưa kịp biết rõ chuyện gì. Nhìn xuống thấy một đám lông xám tro mềm mại đang co tròn liền vuốt vuốt vài cái; Lâm Nguyên tiến tới chậu rửa bỏ cái muôi xuống kì cọ, bên tay còn lại vẫn giữ chú mèo kia. Tuyết Lãng thấy vậy thì rất bực bội, cô bé phồng má lên, làu bàu bên cạnh:

- Huynh xem đi, xem đi,nó vẫn nằm yên như vậy trong khi nó đang ở trước chậu nước. Lâm Nguyên ca ca, làm sao có thể thuần phục được "con nhỏ" khó tính này vậy? - Tuyết Lãng bưng rổ rau lại gần bếp, những giọt nước còn sót lại vì chưa vẩy khô hẳn nhỏ giọt rơi xuống, giọng của cô bé trở nên rầu rầu, đôi mắt trùng xuống - Hay là do muội sinh ra là một đứa xui xẻo, nên mọi người mới không thích? Cho nên đến cả một con mèo như Tiểu Bảo Bảo cũng muốn tránh xa muội?! Cho nên phụ thân và mẫu thân đều vì bảo vệ muội mà......

Lâm Nguyên vẩy cái muôi cho khô rồi treo lên cái móc, thả con mèo xuống đất vừa xong nghe thấy Tuyết Lãng nói vậy thì nhìn sang. Thiếu niên lắc đầu, đáy mắt hiện lên sự xót xa:

- Muội đừng nghĩ đến chuyện này được không? Ta là ca ca của muội,vì vậy, việc phụ thân và mẫu thân chết, ta biết đó không phải là do muội. Phụ mẫu nào chẳng muốn nhi tử của mình an toàn... Không phải chỉ mình muội thấy buồn, mà ta cũng thấy buồn. Phụ mẫu đi rồi nhưng họ vẫn mong chúng ta hạnh phúc, ca cũng mong muội hạnh phúc, chúng ta may mắn được dân làng cứu thì chúng ta phải sống tốt để không phụ lòng nhiều người như vậy.

- Muội biết, muội biết chứ! Nhưng muội vẫn không quên được.Mới chỉ năm ngoái thôi, ngay trước mắt muội, mẫu thân bị rơi xuống vách núi chết, phụ thân thì bị thú dữ ăn thịt. Ca ca, muội tận mắt chứng kiến cảnh ấy, muội mới hơn mười tuổi thôi mà phụ mẫu chết rồi... hơn nữa còn trơ mắt ra bất lực không làm được gì ngoài bỏ chạy. Huynh nói xem, muội làm sao quên?... Lâm Nguyên ca ca, họ là phụ mẫu của chúng ta, nhưng họ mất đi rồi thì muội và huynh chẳng phải là trẻ mồ côi hay sao?...

Hơi nước từ nồi canh phả vào gương mặt non nớt của Tuyết Lãng. Giọt nước mắt lăn dài trên má, vô thức làm nhòe đi tầm nhìn của cô bé, ánh mắt vô hồn thẫn thờ nhìn vào làn nước sôi lục bục. Chu Lâm Nguyên thở dài, bước lại gần muội muội củ mình, đưa bàn tay lên vuốt tóc cô bé, an ủi:

-Ta cũng đau lắm chứ, bởi vì đó cũng là phụ mẫu của ta mà. Ngoan nào, đừng khóc nữa! Chúng ta ăn cơm đi.Bũa cơm trôi qua trong im ắng, thỉnh thoảng Tuyết Lãng ngừng lại quệt đi những giọt nước mắt không kiềm được mà rỉ ra. Tối hôm đó, hai huynh muội chui vào trong chiếc chăn ấm áp mà người dân trong làng tặng họ. Nhiệt độ làm ấm cơ thể của hai đứa trẻ đáng thương, Lâm Nguyên bắt đầu kể chuyện:

-Có một con hổ con nọ...

Tuyết Lãng đã chìm dần vào giấc ngủ, Lâm Nguyên dừng lại lặng nhìn đứa em của mình đang say sưa trong giấc ngủ, bất giác cậu thấy lòng mình thanh thản. Thân thể mảnh khảnh của cậu di chuyển, sắp xếp lại chỗ ngủ rồi cũng kéo chăn từ từ nằm xuống. Trong hơi ấm ấy, Lâm Nguyên mơ thấy một giấc mơ đẹp, giấc mơ mà huynh muội bọn họ ở một nơi không còn đói rét cô đơn, một noi mà họ trở thành người mà có thể giúp đỡ được những người khốn khổ khác.

Tuyết vẫn lất phất, ngoài trời nhiệt độ giảm xuống tới mức chạm tay vào cửa gỗ cũng thấy cóng. Hòn than hồng tiếp tục tí tách bắn ra những tia lửa nhỏ. Năm ấy, Tuyết Lãng mười một tuổi, Lâm Nguyên mười ba tuổi, những tháng ngày đó thậm chí ăn uống đạm bạc, cuộc sống nhọc nhằn; gánh nặng có lẽ là quá sức với hai đứa trẻ. Nhưng tới sau này nhìn lại mới thấy, những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ nhất chẳng thể nào quay về.

_____MP_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro