~ CHƯƠNG II: Băng ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, trong sự ồn ào náo nhiệt và nhiều khi tĩnh lặng của cuộc sống, những đứa trẻ trong thôn Minh Am cứ thế lớn dần lên. Tuyết Lãng cũng lớn, Lâm Nguyên cũng lớn. Ba năm qua đi, những vết rách trong tâm hồn đứa trẻ tạm thời ngủ quên, trả về cho cuộc sống thanh âm vui vẻ ròn rã, lấp đi nhũng mất mát đau thương, lấp đi cả con tim rỉ máu. Giờ đây người ta nhìn thấy ở Tuyết Lãng là một tiểu cô nương xinh đẹp trên miệng luôn nở nụ cười ngọt ngào, sâu trong đáy mắt vẫn còn ẩn chứa nét ưu thương dường như là nét ưu thương duy nhất nàng man tới cuối đời. Lâm Nguyên đã là một thanh niên cao, thân thể rắn chắc khỏe mạnh, làn da vẫn trắng trẻo bởi vì khí hậu lạnh và mát mẻ quanh năm; bất cứ ai nói chuyện với chàng trai này đều thấy trong lòng ấm áp vui vẻ.

Hai cánh tay áo sắn lên, từng khối cơ cuộn lại vừa phải rất đẹp mắt, chiếc rìu liên tiếp giáng xuống những khúc củi. Cứ như thế các nhánh củi nhanh chóng được xếp thành đống ngay ngắn. Lâm Nguyên quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cậu. Tuyết Lãng từ xa chạy lại, tay cầm một chiếc gậy gỗ nặng, vung ra đánh Lâm Nguyên. Lâm Nguyên vừa đỡ vừa nói:

- A Lãng, sao muội lại đánh ta chứ?

Tuyết Lãng vừa cười vừa đánh, tiếp lời:

- Sư phụ bảo muội luyện kiếm.

- Nhưng ông ấy có bảo muội hất cây rìu khỏi tay ta đâu chứ!?

- Không biết, sư phụ không nói thì ta vẫn cứ làm.

Cây gậy gỗ từ tay Tuyết Lãng nhanh chóng luồn qua định đập vào tay của Lâm Nguyên nhưng Lâm Nguyên đã nhanh chóng quay rìu gỗ gõ trúng vào cây gậy không lễ phép kia.

- Ai nha, xước mất gậy của muội rồi, thể nào sư phụ cũng về càu nhàu. Tại ca đấy.

- Muội ra tay trước mà, còn đổ lỗi cho người khác nữa ca sẽ mách luôn chuyện muội cả ngày không lo tập luyện nghiêm túc, chỉ lo đi chạy nhảy khắp nơi chơi đùa.

- Lâm Nguyên ca ca, huynh ác vừa thôi chứ. - Tuyết Lãng phụng phịu gõ gậy xuống nền đất - Ai ui!

- Cho muội chừa! - Lâm Nguyên nhéo mũi của Tuyết Lãng rồi cười cười.

Nàng ngồi vắt chân trên bờ tường đổ nát móc từ trong ngực áo ra một cái khăn tay, lau chiếc gậy rồi lại thở hắt ra:

- Tiểu Nhi nói ngày mai là sư phụ về, sẽ dẫn theo một vài tiểu đệ mới, ca ca, huynh có thấy phiền không chứ? Thật là chẳng muốn chút nào. Nghe nói mấy nhóc đó còn là người hoàng tộc. À mà phải rồi, chẳng phải trước kia dòng họ chúng ta cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc sao, nhưng muội lại thấy ghét cực kì.- Tuyết Lãng nhăn mũi nói tiếp- Hừ, một cái thôn nhỏ bé này, nếu không phải sư phụ quá nổi tiếng, nếu không phải gần kinh đô đến vậy và nếu không phải ở trên cái ngọn núi thiêng này thì mấy đứa con giời đó làm gì đếm xỉa đến chứ!

- Không chỉ là nổi tiếng không đâu, muội biết mà, A Lãng. Năm xưa, sư phụ là bằng hữu thân thiết của hoàng thượng bao lần cùng chinh chiến, lại văn võ toàn tài, vậy mà khi giang sơn ổn đinh thái bình sư phụ lại thoái ẩn về núi Am này. Lâu nay hoàng thượng luôn nhớ tới cố nhân nên giờ giao cả Thái tử lẫn Ngũ hoàng tử tới đây luyện tập một vài năm cũng đâu có gì lạ cả đâu; coi như là hoàng thượng rất quý trọng và tin tưởng Tô sư phụ. Hơn nữa, việc sư phụ cứu vớt và nuôi nấng chúng ta có thể cũng là chủ ý của hoàng thượng.- Tiếng chặt củi vẫn đều đều vang lên.

- Nhưng muội không cần lòng tốt của ông ta! Xưa nay, đế vương vô tình, phụ mẫu chúng ta đúng là sai lầm khi chọn trở thành trung thần rồi chết thảm như thế! Khéo ông ta còn muốn biến chúng ta thành tay sai thì có, đúng là lợi dụng triệt để... Chúng ta không thân không thích, chỉ là trời phú cho cái tài; đáng ra nhà họ Chu và họ Hàn không đội trời chung, một kẻ lên voi một kẻ phải xuống chó. Bởi vì cả hai đều mang trong mình ấn ngọc thiên tử. Trước kia, chúng ta lỡ bước ngã xuống bùn, nếu không phải sư phụ có tiếng nói, muội sợ cả mạng cũng không còn. Tru di tam tộc... Tru di tam tộc... ha... thì ra cái nỗi hận này muội không có cách nào loại bỏ, cũng không có cách nào quên.

Lâm Nguyên nhận thấy ánh mắt của Tuyết Lãng quay sang nhìn lại, trong mắt của cậu là nỗi buồn vô hạn, cậu nở nụ cười tựa như để an ủi tựa như để dối lòng. Nụ cười của Lâm Nguyên vốn rực rỡ chói mắt và không kém phần thanh khiết nhưng tận bây giờ nó mới lộ ra chút ảo não, đó là nụ cười mang niềm cô đơn tựa như một đóa hoa có sức sống mãnh liệt trên đỉnh núi lửa, chìm trong biển lửa cũng vẫn sống và cứ sống một cách vô nghĩa như vậy. Tâm trạng nặng nề bao phủ lấy trái tim của huynh muội nhà họ Chu. Trong đôi mắt lạnh lùng của Tuyết Lãng mang theo ý cười giễu cợt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nàng nhìn xuống bông hoa được thêu bằng chỉ trắng duy nhất trên đôi hài đen của mình lầm bầm lầm bầm nói:

- Thật không may cho hoàng thượng, nhờ sự dạy dỗ của sư phụ muội trở thành nữ tử không hề tầm thường. Sư phụ lại cũng rất thương muội.

" Tách "" Tách "" Tách "

Từng hạt mưa chuyển mùa rơi xuống, gõ lên mái gỗ; cơn mưa hiếm hoi lất phất gột rửa đi lớp bụi thời gian mơ hồ, đem kí ức trở về đúng thời điểm mùa xuân hai năm trước.

Đó là một mùa xuân xinh đẹp, không khí loãng ra và có mùi dìu dịu như tách trà thơm. Núi Am là nơi tiên cảnh trừng trùng nhưng vì tiết trời còn mang dư vị của mùa đông nên tầm nhìn vẫn bị che khuất bởi những khối hơi nước mờ mờ. Hơi xuân tràn ra khỏi cái mặt hồ phẳng lặng, tràn ra khỏi tâm tư của con người; để còn lại cái ý xuân bát ngát trời mây tưng bừng reo vui, trong nụ cười mọi nhà trong sự hân hoan của cỏ cây hoa lá. Tuyết Lãng men theo con đường mòn của rừng cây rậm rạp, tay mang một giỏ tre tung tăng nhảy chân sáo đi hái nấm. Đàn bướm nhiều màu sắc dập dờn vờn quanh tạo ra điệu múa quen thuộc của chúng mỗi khi xuân về. Lá cây ẩm ướt vừa tạm khô đi lớp nước tuyết tan ra, giẫm lên chúng nghe tiếng lạo xạo như thể người ta đang nhai miếng bánh quy kém giòn. Những cây nấm đùi gà, nấm hương, nấm rơm... và cả nấm linh chi len lỏi trong tấm thảm dày đặc nấm mọc ra từ những gốc cây to già nua đã đổ ngã từ mấy trăm năm trước. Lớp lớp các loại địa y dưới thấp và trên cây cao rủ xuống xanh rì.

_____MP_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro