Chương 1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi tự nhiên lại đặc biệt chú ý đến cậu, người đang tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong thái này, gương mặt thanh tú và dáng vẻ điềm tĩnh làm tôi bống nhiên bị cuốn hút, tôi sợ chỉ một tiếng động nhẹ của mình lại làm mất đi khoảnh khắc hiện tại. Ánh nắng chiều lấp lánh chiếu qua gương mặt cậu, xuyên qua kẽ tay đang tựa vào ghế, dáng vẻ thật cuốn hút người nhìn.
Sân trường giờ này vắng người, chỉ có tiếng lá rơi bởi cơn gió đi qua, vô tình đan lên tóc cậu những sợi nắng làm tôi ngẩn ra. Tôi tự hỏi tại sao lại đứng đây ngắm cậu lâu như thế, tại sao bao nhiêu câu chuyện của cậu và tôi lại cùng lúc ùa về, tại sao tôi thấy lòng có chút xao xuyến? Có phải...(?)
Không! Không thể! Làm sao được? Cậu và tôi vốn là hai thế giới. Nếu cậu là một người tài giỏi, phong độ, có khí chất bao nhiêu, thì tôi lại là một đứa hậu đậu, nói nhiều và trẻ con bấy nhiêu. Vậy mà cái người "tài giỏi, phong độ, có khí chất " kia lại mang cho tôi không ít rắc rối. Haizz... tôi đang nghĩ gì vậy? Và khi tôi đang lan man nghĩ thì không biết ánh mắt ấy đã hướng về tôi từ lúc nào. Tôi như chết đứng,* ậy, bị phát hiện rồi* , bao nhiêu suy nghĩ biến đi đâu hết , đầu óc tôi rỗng tuếch, không gian xung quanh không một tiếng động. Tôi ước gì lúc này có một âm thanh nào đó phá tan cái không khí này.  "Làm sao đây?" - tôi thầm nghĩ... Trong trường hợp này, chạy là thượng sách rồi ! Giá mà lúc này ở đây có cái lỗ nào đó thì tôi cũng nhanh chóng tự chôn mình xuống rồi, thật xấu hổ.
Tôi quay phắt người chạy như bay ra cổng trường, muốn quên hết cái cảm giác lúc nãy. Không dám nghĩ đến nữa,làm sao tôi có thể tưởng tượng được cậu ấy đang nghĩ gì,... thôi quên luôn đi, không được nghĩ lại chuyện lúc nãy nữa T^T
-Mệt quá! - Tôi đã "bay" qua không biết mấy con hẻm rồi, tốc độ này còn nhanh hơn chó rượt nữa. Bây giờ thì từ từ đi được rồi.
- Này, cậu ăn gì mà chạy nhanh vậy? - Tôi giật bắn mình, từ từ quay lại phía sau, cầu trời khẩn phật đây không phải là hắn nha!! Ơ, gì vậy, chính là cậu ta.
- Cậu nhìn tôi ban nãy chưa đủ sao, giờ còn nhìn tôi nhiều như vậy? Nè, đừng nói....
- Aww, tôi không có! - Tôi theo lý trí mà ngắt ngang, sợ cậu ta nói ra thì không biết trốn đâu cho khỏi xấu hổ.Cầu xin cậu quên luôn đi!
- Cậu còn định đứng đây vậy đến khi nào?
- Ơ, vậy tôi về nhà đây!
- Được, tạm biệt...
-Tạm biệt!
-Ngốc! *cười* Cậu còn định nói gì đó, nhưng mau chóng tắt đi ánh mắt đó, quay người đi.
Cái tên nhà cậu, tôi ngốc ở điểm nào vậy hả? Hắn lao đi còn nhanh hơn tên bắn, còn tôi, tội nghiệp lại mất mấy phút ngây người ra vì cậu một lần nữa. Vậy cậu ta đuổi theo mình làm gì chứ!
Aww, mất mặt quá đi. Mau về thôi!
Tôi thắc mắc không biết cậu có phải người không, tại sao lại ám ảnh người ta đến vậy? Tối đó, tôi làm gì cũng nhớ đến chuyện lúc chiều. Tôi không biết bản thân có đang tỉnh táo hay không, tay tôi bất ngờ viết tên cậu, lại còn viết rất nhiều cái tên " Hứa Nhân". Thật sự mà nói, không chỉ với tôi, mà hầu như cậu chính là tâm điểm của khối. Năng lực học xuất sắc, giỏi thể thao, cả người toát ra khí chất, chỉ có thể khiến đối phương bị mê hoặc. Aizz, chắc hôm nay đi nắng nhiều nên ấm đầu rồi, mình không được nhớ đến cậu ta nữa.
Hôm sau, tôi cố tình đến lớp muộn, chuyện hôm qua còn làm tôi không dám đối mặt với cậu. Cả buổi học tôi cắm cúi viết bài, tập trung hết sức, cả ánh mắt còn không dám liếc ngang liếc dọc. Vậy mà người bàn bên kia, cứ khẽ cười cười làm tôi vô cùng khó chịu, chinh là Hứa Nhân. Kìm chế bản thân không được vì một chút kích động mà mở miệng ra, ổn định lại...
*Reng* , yay , đến giờ giải lao rồi, tôi chạy nhanh ra ngoài, trốn khỏi cái không khí căng thẳng muốn nghẹt thở đó. Vừa thở phào nhẹ nhõm một cái, dáng vẻ quen thuộc ấy đã xuất hiện, Trời ạ, không để tôi thả lõng được sao?
Cậu ta cũng không nói gì, lẳng lặng quang cho tôi chai nước mát lạnh, nếu là ngày thường tôi đã không ngần ngại uống một hơi cho đã. Nhưng hôm nay...
- Cảm ơn cậu. -tôi lấy hết dũng khí thốt ra mấy từ.
- Rốt cuộc cậu cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à?
-À, tôi không phải không muốn nói chuyện với cậu, chỉ là ...
- Cậu đừng lo , chuyện hôm qua tôi không nghĩ nhiều.
- Cảm ơn cậu.
- Cả đời cậu chỉ biết mỗi câu đấy thôi à?
- *Gượng gạo cười* Tôi vừa được xếp ngồi cạnh, mong cậu giúp đỡ.
Tôi không biết mình nói ra mấy lời vô nghĩa đó làm gì nữa.
- Được, chúng ta cùng cố gắng.
Chà, lại còn "chúng ta" . Tôi không biết cậu đang nghĩ gì đó Hứa Nhân.
Học chung đã nửa năm, vậy mà giờ tôi với cậu ấy mới có thể nói chuyện nhiều đến như vậy. Chúng tôi cùng im lặng, nhìn đâu đó thật xa, ánh nắng chiều hôm nay thật là ấm, và loại nước này cũng thật đặc biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giam25