Chương 2: Không ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, tôi luôn bị hình ảnh của cậu mỗi ngày đều hiện lên trong đầu. Và cứ mỗi khi nhớ đến tên ngốc ấy, tôi lại bất giác mỉm cười. Mỗi ngày đều mong được đi học để ngắm hắn ta cho đã. Trời ạ, tôi chẳng lẽ đã bị cậu hút hồn!
Tôi không cản được lý trí rằng đã thích cậu ấy. Mình thật ngốc , tại sao lại phải lòng cậu ta? Hơn nữa chỉ mới quen biết nhau , nè nè, đừng vì một chút quan tâm của hắn làm lung lay trái tim sắt đá của mình đó chứ. Càng ngăn cản thì ánh mắt của tôi càng không biết nghe lời, đồ phản chủ mà. Liên tục nhìn về cậu , nhưng cũng nhanh chóng lờ đi khi cậu xoay người qua. Chết tiệt, không thể để cậu ta biết.
Trong lớp , tôi còn lạ gì với sự hâm mộ cuồng nhiệt của đám con gái, và cả những đứa khác lớp nữa, đều bị cậu ta hút hồn. Căn bản là tôi không có tư cách nói câu đó, huhuuu, vì tôi cũng đã ngốc nghếch bị hắn ta thu phục rồi. Nhưng đâu đến nỗi ngày nào cũng gửi thư cho hắn, làm cái gì mà cơm hộp tình yêu ~, ngày ngày quan tâm, điều tra sở thích , ...blabla.... Hắn ta cũng chẳng quan tâm mấy, èo, kệ hắn, không phải chuyện của mình.
Bỗng nhiên tôi nhận ra một bên tai nghe bị ai đó giật ra, chính là cậu ta, gì chứ??? Muốn nghe thì tự lấy điện thoại của cậu mà nghe. Cậu ta tự nhiên nghe nhạc. Cậu còn chưa xin phép tôi đó!! Khoảnh khắc này, tim tôi rung lên loạn nhịp, khuôn mặt nóng ran chuyển từ trắng bệch sang đỏ, muốn xĩu, trời ơi, không thở được rồi nè, cậu định giết chết tôi hả? Khoảng cách của chúng tôi gần nhau hơn bình thường, vì dây tai nghe của tôi rất ngắn, nên hắn chủ động kéo ghế vào gần hơn, cánh tay hắn chạm tay tôi, lạy trời, còn hơn bị điện giật nữa, tôi vội vàng rút tay lại nhanh như chớp.
- Hay đấy! - Cậu ta hồn nhiên trên mức bình thường.
- Uhmm...nhưng mà cậu có thể xích ra ngoài một chút?
- Có gì không bình thường hả? Đừng nói cậu sợ bị tôi hút hồn đó nha?
Mấy lời này cậu cũng có thể nói ra được sao, đồ không biết xấu hổ. Tôi không nghĩ được , là bản thân đang thấy thế nào. Ngồi cạnh cậu, dĩ nhiên tôi thấy vô cùng bối rối, nhưng lại có chút rung động, cảm giác này, trước đây tôi chưa từng trải qua.
- Điên!
- Nếu không phải , vậy thì tập trung nghe nhạc đi.
OMG, tôi chính xác bị cậu ta làm cho say nắng, toàn thân chao đảo, ánh mắc dáo dác tránh đi, bản thân tôi chỉ biết là rất sợ bị cậu ta phát hiện. Vậy cậu ta bảo mình ngốc là không sai. Cái tên này bị bệnh tự tiện, lại còn lấy tập tôi xem, đứa tay ngắn như tôi không nhanh hơn cậu để lấy quyển tập lại, lòng chỉ cầu mong cậu đừng lật trang cuối, chỗ tôi viết tên cậu, nếu không, chắc tôi bỏ trốn luôn vì ngượng.
May cho tôi, cậu ta chỉ xem mấy trang đầu đã xếp trả lại, cũng biết điều đấy. Từ hôm ấy, bất kì hành động gì của cậu, đều thu hút sự chú ý của tôi.Là tôi đang quan tâm cậu à? Tôi biết đó chỉ là điều nhỏ nhoi trong cả rất nhiều người thích cậu. Tôi không ngăn được mình có chút xao xuyến khi bắt gặp ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu. Tôi rất thích xem cậu chơi đá bóng, trông cậu cực kì ngầu, phong độ hết sức, và dĩ nhiên tôi chỉ đứng trên ban công xem từ xa. Tôi không hiểu bản thân đang nghĩ gì, chỉ là có chút khó chịu khi thấy cậu nói chuyện, đùa giỡn cùng người con gái nào đó, và dĩ nhiên là cậu không hề biết. Với tôi, cậu thật đặc biệt!
Vì cậu, tôi không ngủ được! Tôi không biết làm thế nào kìm chế nụ cười khi nhớ về cậu... Hứa Nhân ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giam25