Chương 3: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không, tôi thật sự thích cậu. Tôi không tin vào định mệnh quá nhiều, nhưng tôi tin vào tình cảm của mình. Cậu biết không, mối tình đầu của tôi chính là cậu đó. Cậu biết không, mỗi hành động quan tâm nhỏ của cậu, đều làm tim tôi loạn nhịp... Nhưng có một điều tôi chắc chắn cậu không biết, chính là tôi thích cậu mất rồi. Có phải khi thích một người, thế giới sẽ toàn là nắng ấm?
Tôi và cậu đã thân thiết hơn trước, tôi thầm cảm ơn thầy chủ nhiệm đã xếp tôi ngồi cạnh cậu ấy. Thầy à, suốt đời em không quên ơn thầy ~
Hoá ra cậu rất dễ gần, không lạnh lùng như tôi tưởng. Cậu rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Cậu cũng biết nghịch ngợm, biết trêu chọc người khác, và những lúc như thế tôi hay đuổi đánh cậu cho bằng được. Cậu cũng biết quan tâm người khác, biết chia sẻ cùng người khác, đôi khi với tôi sự chia sẻ đó chỉ là im lặng.
Và cậu cũng biết thích ai đó ...
Tôi trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ khi chúng tôi cùng lang thang trên mỗi con đường, và với tôi những ngày đó vô cùng đẹp trời.
- Cậu biết thích ai đó là thế nào chưa? - Câu hỏi của cậu làm tôi đứng tim. Tôi nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang không ngừng loạn nhịp.
- Có ! Tôi biết . -Tôi thành thật trả lời, và hồi hộp lắng nghe người kia hồi âm.
- Vậy cậu nghĩ xem. Có phải khi thích ai đó, bất kì là họ làm điều gì, bản thân đều thấy đặc biệt. Mỗi cử chỉ của họ, bản thân đều xao xuyến. Một chút quan tâm của họ cũng đủ làm mình vui vẻ suốt ngày. Khi bên họ, mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Mỗi khoảnh khắc bên cạnh họ, đều làm trái tim lay động...
- Cậu nói rất đúng!
Tôi thốt ra từng câu chữ nghèn nghẹn ở cổ. Thật mơ hồ, người đó là ai? Chắc chắn đối với cậu rất đặc biệt. Tôi bỗng nghĩ đến tên mình, thật ngốc, ngay cả một phần trăm cũng không dám nghĩ đến. Tôi rất muốn hỏi cậu người đó là ai mà làm cho cậu có thể trân trọng như vậy, xao xuyến như vậy? Nhưng nếu câu hỏi này đánh đổi tất cả tình cảm của tôi, nếu đó là tôi... không không....... còn nếu đó không phải tôi, vậy tôi phải nói với cậu thế nào? Nói rằng tôi thích cậu? Hay khuyên cậu nên theo đuổi cô gái ấy đến cùng? Bởi vì khi cậu vui, khi cậu mỉm cười, lòng tôi sẽ đầy nắng. Nhưng tôi chưa tưởng tượng được, chưa hình dung được nếu nụ cười ấy dành cho ai khác, những hạt nắng ấy có còn làm trái tim tôi ấm nóng nữa không?
- Vậy khi thích ai đó, thổ lộ có phải cách tốt nhất?
Hứa Nhân! Nếu đó là cách tốt nhất, tôi đã mạnh dạn nói với cậu rồi. Nếu đó là cách tốt nhất, tôi đã không ngày nào cũng mơ về cậu, và trong mỗi giấc mơ hay cả trong suy nghĩ, tôi vẫn chỉ đứng đằng sau ngắm nhìn cậu. Cậu biết không, tôi sợ. Tôi sợ khi nói ra chúng ta sẽ không còn có thể gần gủi như vậy, không còn có thể bước song song cùng nhau như thế này. Đơn phương ai đó khó khăn quá cậu nhỉ?
- Không phải cách tốt nhất, nhưng là cách nhanh nhất!
Cậu biết không, nhanh không có nghĩa là nhất định sẽ cùng nhau đi chung đường. Còn có thể là sẽ rẽ lối , và mãi mãi. Tôi vẫn không ngăn được bản thân cố nghĩ , kỳ diệu đến ,và người đó là tôi , nhưng làm sao tôi có thể ...
- Uhmm... vậy im lặng thì sao?
Hứa Nhân! Cậu lại hỏi? Cậu biết không, im lặng còn dằng xé nội tâm hơn nữa! Đôi khi cậu là người đến trước, nhưng không phải người thổ lộ trước, vậy có thiệt thòi quá không. Cậu biết không, khi im lặng, cậu sẽ luôn thấy không an toàn, mặc dù đó là một cách an toàn. Cậu sẽ sợ người đó thích ai khác, không phải cậu.
- Im lặng? An toàn nhưng không chắc chắn....
Tôi cũng không định hình những câu từ từ cửa miệng đang thốt ra, tôi chỉ biết nhìn vào bản thân, nhìn vào tình cảm đang dành cho cậu mà nói.
- Nhưng quan trọng nhất, khi cậu thích ai đó chính là sự chân thành! Đến khi cậu thấy tình cảm của mình đã không còn chỗ chứa, hãy nói cho người đó biết!- tôi chỉ có thể khuyên cậu như vậy
Tình cảm , chỗ chứa nó chính là trong lòng cậu. Thật ra, chỗ chứa là thước đo cho sự kiên nhẫn, những tình cảm cậu dành cho ngừoi đó to lớn bao nhiêu, là khi cậu tự hỏi đã có thể nói ra chưa không biết bao nhiêu lần... Và khi cậu đã dồn hết can đảm để đánh đổi giữa hiện tại với tương lai mơ hồ, không lối thoát.
- Được, tôi nhất định chân thành!
Sau đó chỉ có tiếng gió, và tiếng bước đi hồi âm lại. Chúng tôi len lỏi trong dòng người, cùng ăn uống, cùng nói về những câu chuyện không đầu không đuôi, cùng ngắm cảnh hoàng hôn,... Cậu cúi người trên lan can, đứng ngược nắng. Lúc này, không gian xung quanh chỉ có tôi và cậu, tôi nín thở đếm từng giây từng phút bên cạnh cậu. Trong ánh hoàng hôn, cậu chính là ánh sáng đẹp đẽ nhất, và với tôi, cũng thật xa vời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giam25